Quay đi quay lại
Bùi Anh Tú cắn nát cái ống hút, mắt vẫn nhìn chằm chằm lên phía sân khấu. Ở trên đó, bạn trai anh - Trần Minh Hiếu đang rehearsal bài Quay đi quay lại cho concert sắp tới. Mọi chuyện có lẽ cũng không có gì đáng để bận tâm nếu bạn nữ nhảy cùng cậu hôm nay, cũng là chị biên đạo giống như đêm chung kết.
- Ôm chặt quá he ~~
Tiếng nói vang lên bên cạnh khiến anh giật mình. Quay sang liền bắt gặp khuôn mặt nhăn nhở của Quang Trung. Nó đưa cái quạt cầm tay sát vào mặt anh, như thể luồng gió yếu ớt kia có thể thổi bay đi ngọn lửa đang bùng lên trong đầu anh lúc này. Thấy anh không đáp, nó lại ghé vào tai anh hỏi nhỏ.
- Bạn Ellen này là như nào đấy?
- Truyền thông.
Anh hậm hực trả lời. Từ trước đến nay, anh không nghĩ mình là một người nhỏ nhen. Tuy cái mỏ có hơi hỗn, nhưng bên trong anh lại hiểu chuyện bao dung vô cùng. Ở trong cái giới này, mấy vụ cài gà nhà vào để tăng độ hot anh thấy như cơm bữa, hơn nữa chính miệng Khang cũng đã nói rằng cô bé kia chỉ là muốn mượn danh tiếng Hieuthuhai cho lần trở lại này mà thôi. Nhưng anh vẫn chưa thể quên được cái mức độ phù hợp pheromone giữa hai người này ở mức đáng báo động như thế nào đâu.
- Truyền thông hay truyền rồi thông?
- Dạo này tôi hiền với em quá rồi đúng không?
Anh quay phắt sang nhìn nó, hai hàng chân mày nhíu chặt lại. Cái miếng lạnh như băng của anh Sinh bây giờ lại nóng giống như một mồi lửa, ném thẳng vào ngôi nhà đang hạnh phúc của anh và Hiếu. Không thể chịu đựng thêm được nữa, anh xoay người đi thẳng vào bên trong. Còn ở đấy một giây nào, anh sẽ không thể kìm chế được mà lao đến tách hai cái thân ảnh đang dính chặt kia ra mất.
Đi về phía khu vực nghỉ ngơi anh thả người xuống cái ghế nằm. Lần đầu tiên anh tham dự một buổi rehearsal cho một concert lớn như thế này. Quá nhiều người đi lại, thêm cả một đống camera chĩa thẳng vào người, anh có chút không thoải mái. Năng lượng trong người anh vốn đã cạn kiệt, lại còn nhìn thấy một màn xốn mắt ban nãy khiến anh bây giờ chỉ muốn kết thúc nhanh nhanh để còn đi về.
- Lúc nãy em có nhỡ dẫm vào chân Hiếu, sorry Hiếu nhiều nha.
Anh hé mắt ra nhìn khi nghe thấy cái tên quen thuộc. Hiếu đang đi về phía anh, bên cạnh có bạn diễn, đằng sau còn một vài anh em khác. Đúng là chạy trời không khỏi nắng. Atus đã nghĩ đợi đến khi tổng duyệt xong sẽ về trước, tránh để gặp mặt đương sự. Lý do đơn giản là vì anh chẳng biết mình có còn đủ bình tĩnh để mang lên bộ mặt đúng chuẩn xã giao của bậc đàn anh hay không nữa.
- Người già ngủ sớm thế?
Kế hoạch giả vờ ngủ của anh thất bại khi một cái gì đó nặng phải đến 6 chục kg đè thẳng lên bụng anh. Chiếc ghế đã không thể chịu đựng tải trọng của hai người mà kêu lên vài tiếng đáng thương. Anh bật dậy kéo cái đầu hồng đang dụi lấy dụi để trên bụng mình ra.
- Gãy ghế bây giờ cái thằng nhóc này..
- Anh mệt hả?
- Ừ có hơi hơi.
- Em chào anh Tú ạ.
Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên, cắt ngang cuộc hội thoại của hai người. Hiện giờ ở đây đông người, không chỉ có bên ekip còn cả một vài anh em nữa. Lúc này mà không thể giữ được biểu cảm gương mặt thì anh nên giải nghệ về quê nuôi cá và trồng thêm rau cho rồi. Anh đứng dậy, nặn ra một nụ cười anh cho là tự nhiên nhất, đưa tay ra.
- Chào em, lúc nãy có xem em trình diễn. Nhảy tốt lắm.
Một bàn tay mảnh khảnh trắng nõn khẽ nắm lấy tay anh. Cô cũng cười, trên má không giấu được rặng đỏ hồng.
- Em cảm ơn ạ. Em vốn là người mẫu nhưng lại có đam mê nhảy. Lúc nhận lời tham gia, em cứ sợ sẽ làm hỏng buổi trình diễn của anh Hiếu, nhưng may có anh Hiếu giúp đỡ em rất nhiều.
Một câu "anh Hiếu" hai câu "anh Hiếu" cứ chọc liên hồi vào màng nhĩ anh. Phải niệm một trăm lần câu thần chú mình là diễn viên trong đầu, anh mới có thể tiếp tục cuộc trò chuyện xã giao nhạt nhẽo này. Cũng may, anh đã không phải gồng mình quá lâu vì đạo diễn cuối cùng cũng thông báo ngày hôm nay đã kết thúc, mọi người có thể ra về được rồi. Xung quanh vang lên tiếng hò hét, vỗ tay rồi mọi người cũng lục đục ra về.
- Hiếu tiện đường chở em về nhé? Hôm nay em không đi xe.
Trên đường đi về phòng lấy đồ, anh nghe đằng sau vang lên một câu hỏi như thế. Atus lúc này giống như bị chọc đến giới hạn cuối cùng, anh dừng bước quay lại nhìn Hiếu. Đối diện với 2 cặp mắt đang ngỡ ngàng, anh gọi nhỏ trợ lý đang đi bên cạnh.
- Em đưa chị ấy về hộ anh nhé. Anh với Hiếu có công việc cần bàn nốt một chút.
Nói rồi anh bỏ đi. Để lại đằng sau 3 bức tượng chưa kịp xử lí xong cái lí do vô cùng khập khiễng mà anh đưa ra. Hiếu mất đến vài giây để hiểu ra vấn đề, ngay lập tức chạy theo, còn chẳng kịp nói một lời nào. Chỉ còn lại nhỏ trợ lí tội nghiệp đang gãi đầu gãi tai, nhìn theo bóng hai người đã biến mất sau cánh cửa, khẽ thở dài nó nói với người còn lại.
- Đi thôi, em đưa chị về.
- Thôi chị có đi xe, cảm ơn em.
- ???????
Đáp lại đống dấu hỏi của nó là một nụ cười đầy ẩn ý không thể nào xấu xa hơn khiến nó rùng cả mình.
***
- Sao lại giận em rồi?
Cánh tay bị người đằng sau kéo lại, rồi anh rơi vào một cái ôm quen thuộc. Áp mặt vào khuôn ngực rộng, bỗng anh ngửi thấy một mùi lạ vương lại trên chiếc áo cậu đang mặc. Không rõ là nước hoa hay pheromone, nhưng cái mùi ngòn ngọt kia rõ ràng đang muốn trêu tức anh. Đẩy mạnh Hiếu ra, anh mở miệng ra lệnh.
- Mở cửa xe.
Cậu lúng túng muốn hỏi lại thôi, lấy chìa khoá ra nhấn xuống. Chiếc xe vừa sáng đèn, anh túm cổ áo cậu ném thẳng vào ghế đằng sau rồi cũng chui vào. Anh trèo lên ngồi xuống đùi Hiếu, đưa tay cởi phăng chiếc áo cậu đang mặc, ném xuống dưới gầm ghế. Cậu ngỡ ngàng nhìn anh, lắp bắp hỏi.
- Anh..sao thế?
Nhưng chẳng có câu trả lời nào đáp lại cậu, chỉ có một cánh môi mềm chặn họng cậu lại.
Bình thường Atus ít khi là người chủ động, lý do lớn nhất là vì xấu hổ. Thế mà hôm nay, chỉ vì một phút ghen mờ cả mắt, anh đã quẳng hết sự ngại ngùng đó ra sau đầu. Anh muốn cho Hiếu thấy, lúc anh tức lên cũng vô cùng ra gì và này nọ á.
Chỉ có điều, anh nghĩ là một chuyện, anh làm lại là chuyện khác hẳn. Diễn phim cả chục năm, hôn không dưới trăm người anh biết rất rõ môi phải đặt ở đâu, tay phải để chỗ nào cho đúng nhưng đến khi đổi đối tượng thành Hiếu thì mọi thứ bay đi đâu hết. Anh chẳng biết làm gì ngoài cọ qua cọ lại, người thì cứng đờ, trái tim liên tục nhảy hip hop trong lồng ngực.
Rồi anh nghe một tiếng cười khẽ của người bên dưới. Khuôn mặt đã đỏ ửng của anh lại càng nóng lên dữ dội hơn, hai vành tai đỏ bừng vì xấu hổ. Người này là đang cười nhạo anh đúng không?
Anh ngẩng phắt đầu dậy, cái mỏ giựt giựt chuẩn bị xả cho một trận thì gáy bị giữ chặt lại, nụ hôn thứ hai rơi xuống và lần này mới là hôn đúng nghĩa. Hiếu cắn nhẹ lên môi dưới, anh vì đau mà khẽ kêu lên, cậu lập tức đưa lưỡi vào bên trong. Cảm nhận được sự phá phách bên trong khoang miệng mình, người anh lại nhũn ra. Hơi thở trở nên dồn dập, mọi sự khó chịu vừa này đã biến đi mất không còn chút dấu vết. Bàn tay đang để trên eo luồn vào trong áo anh, vuốt ve những múi cơ bé xinh trên bụng rồi lại tiếp tục hướng lên trên.
- Ư...
Anh rên lên trong cổ họng khi một nơi nào đó bị cậu nhéo nhẹ. Khi thấy anh sắp không thở nổi nữa, cậu buông đôi môi đã bị giày vò đến sưng đỏ của anh ra, rời nụ hôn xuống dưới cần cổ trắng nõn. Lúc này, đầu óc Atus là một mảng trắng xoá, anh chẳng nghĩ được gì chỉ biết há miệng thở dốc, cảm nhận từng điểm nhạy cảm trên cơ thể bị trêu đùa.
Cho đến khi, một điều gì đó vô cùng sai trái xuất hiện ở phía dưới của cả hai, anh mới giật mình túm lấy bàn tay đang sờ mó loạn lên kia. Hiếu khựng lại, ngước mắt lên nhìn anh rồi lại nhìn xuống bên dưới. Như hiểu ra anh muốn nói đến điều gì, cậu vùi mặt vào cổ anh, bật cười.
- Sao thế? Anh bắt đầu mà?
Lúc này anh chỉ biết chửi cái đầu bất cẩn đến ngu xuẩn của mình, khi không tự dưng đi nhóm lửa ở nơi công cộng như thế này. Mặc dù cửa kính xe người ngoài không nhìn được vào, nhưng nếu còn tiếp tục, chẳng phải chiếc xe này sẽ..
- Anh cởi áo em ra mà không chịu trách nhiệm gì cả.
- Không phải do cái mùi trên áo em, tôi thèm vào đấy.
Nghe cái giọng sặc mùi trêu hoa ghẹo nguyệt, anh bực mình đánh nhẹ vào lưng cậu, mắng mà chẳng có tí uy lực nào. Cái đầu trên vai anh vẫn cứ dụi tới dụi lui, ngứa ngáy vô cùng nhưng anh lại không nỡ đẩy ra. Một lúc sau, bên tai anh lại vang lên tiếng nói.
- Chắc Ellen nó trêu anh đấy. Nó có bạn gái rồi.
- Sao bảo fan của Hieuthuhai từ lâu lắm rồi?
Anh lẩm bẩm, không nhận ra trong lời nói có bao nhiêu ghen tuông. Hiếu cười phá lên, véo nhẹ mũi anh.
- Người ta là fan, yêu âm nhạc của em chứ chắc gì đã yêu em?
Anh bĩu môi không trả lời nữa. Có hơi ngượng vì mình chẳng chịu hỏi rõ đã ghen tuông bậy bạ. Nhưng yêu vào rồi ai mà khôn mãi được? Thấy anh im lặng, tay cứ chọc chọc lên chiếc bụng toàn cơ của mình, Hiếu biết đầu óc người này lại trôi về chỗ nào xa lắm rồi. Cậu cầm lấy ngón tay anh, khẽ hôn nhẹ lên đó.
- Em xin lỗi vì đã khiến anh cảm thấy bất an. Lỗi tại em đã không nói với anh rõ ràng từ đầu. Cái mùi trên áo là do ban nãy, Ellen nó chê em hôi rồi tự dưng xịt nước hoa vào áo em. Còn chuyện pheromone bọn em hợp nhau, có hơi bất ngờ thật nhưng em chẳng để ý lắm. Bây giờ trong lòng em chỉ có mỗi một mình anh, ai cũng không đẹp bằng anh, ai cũng không thơm bằng anh. Chỉ một lần này thôi, tin em nhé?
Đến giờ thì anh đã hiểu tại sao mấy bài tình yêu tình báo của người này lại nổi tiếng đến thế rồi. Cái miệng dỗ người ngọt cỡ này, ai mà ghét cho nổi?
Chú mèo đang xù lông Bùi Anh Tú sau khi được vuốt đuôi, đã vô cùng hài lòng thu lại móng vuốt sắc nhọn mà mỉm cười gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro