Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Của anh, của em

- Mày chưa đánh dấu anh ấy à? Đỉnh vậy?

Khang cầm cốc rượu lên uống, mắt nhìn thằng bạn mình với vẻ không thể tin nổi. Lâu lắm mới có dịp rảnh rỗi, nó rủ Hiếu đi nhậu, tiện thể moi móc thêm chút thông tin về câu chuyện tình vật vã của đội trưởng nhà mình. Thế mà tất cả những gì nó nhận được chỉ là một câu "chưa" hờ hững.

Nó bất ngờ cũng phải thôi, từ hồi nó biết Hiếu đã nhận được cái gật đầu đồng ý của người kia, cái căn nhà 3 tầng to tổ bố đã bị bỏ xó. Chẳng có hôm nào mà không qua ăn nhờ ở đậu nhà người ta, đến mức nó đã nghĩ Hiếu nên bán lại căn nhà đó, rồi dọn qua ở cùng với Atus luôn cho rồi. Bản thân nó là Alpha, nó cũng hiểu, ở cùng với người mình yêu chẳng khác nào mỡ treo trên miệng mèo. Thế mà cái con mèo này còn dám chê mỡ, chẳng nhẽ...

- Mày bị kém chỗ nào à?

Vừa mới hỏi xong, nó đã nhận được một cái trừng mắt sắc lạnh của người đối diện khiến nó không rét mà run. Mặc dù sợ hãi là thế, nhưng những câu hỏi vẫn cứ quẩn quanh ở trong đầu nó không sao gỡ ra được. Rõ ràng rất là kì lạ, lâu đến như thế rồi, ngoài lí do thằng này có vấn đề khó nói ra, Khang chẳng tìm ra được lời giải thích nào hợp lý cả.

- Tao không nỡ, sợ làm anh ấy đau.

- Wtf?

Khang trợn ngược mắt lên mồm vô thức chửi bậy. Lúc này hình như cốc Gin mà nó đang uống không còn vị đắng của rượu nữa, mà là vị ngọt của cơm chó. Khang đã từng quan sát mấy mối tình cũ của Hiếu, toàn là người ta nước mắt nước mũi tèm lem, đến khóc lóc trách móc, còn Hiếu thì chỉ dửng dưng coi như không thấy. Hồi đó, không dưới chục lần nó lẩm bẩm chửi đội trưởng nhà mình là thằng cờ hó máu lạnh, thế nên nhìn cái người dịu dàng, một câu lo cho anh, hai câu sợ làm đau anh này khiến nó sợ hãi đến sởn cả da gà. Đúng là sống trên đời lâu, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Thôi thì người ngoài như nó cũng chẳng làm gì được, cái gì giúp được thì nó cũng đã làm hết rồi. Mất bao nhiêu công nó lừa gạt, đóng gói Bùi Anh Tú ship thẳng đến cho thằng bạn mình, cuối cùng lại nghe tin thằng này ăn chay. Mà nó cũng ngưỡng mộ sức chịu đựng của Hiếu thật đấy, anh Atus đẹp như thế...nghĩ đến đây hai bên răng nanh lại thấy hơi ngứa ngáy, nó vội vơ lấy ly rượu uống cạn, đè xuống những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu.

***
Bước vào nhà, Atus dùng hết sức lực cuối cùng của mình bò lên trên giường. Hôm nay là kỳ phát tình của anh. Lúc sáng trước khi đi làm anh đã uống loại thuốc mới mà bác sĩ kê. Quá trình thử thuốc có hơi mất thời gian hơn nữa anh cũng đã được cảnh báo về triệu chứng kháng thuốc có thể sẽ xảy ra, nhưng bộ phim đang quay đã sắp đến cảnh cuối, anh thực sự không muốn xin nghỉ. Chỉ có điều anh đã đánh giá quá thấp căn bệnh lệ thuộc pheromone của mình rồi. Đến chiều, cơ thể anh bắt đầu kêu gào, đầu đau nhức người nóng lên không kiểm soát. May mắn thay nhỏ trợ lý đã kịp thời xin nghỉ rồi đưa anh về nhà, nếu không e là anh sẽ lại gây chuyện ở nơi công cộng mất.

Anh chưa muốn nói với Hiếu về chuyện này, anh sợ sẽ khiến cậu cảm thấy có lỗi. Hiếu chưa một giây phút nào quên đi cái đêm hôm ấy, giống như cậu luôn cố gắng giữ nó ở trong đầu, để nhắc nhở bản thân đừng để bản năng lấn át đi lí trí. Cũng vì thế nên mặc dù yêu nhau đã lâu, nhưng cả hai chưa một lần vượt qua giới hạn chứ đừng nói gì đến đánh dấu.

Nằm trên giường, cơn khát pheromone lại cuồn cuộn dâng lên, khiến cho cảm giác khô nóng lại nhân lên gấp nhiều lần. Anh vặn vẹo cởi bỏ hết quần áo đang mặc trên người, mở tủ lôi đống quần áo của người kia ra, rồi vùi mình vào trong đó, cố gắng tìm kiếm hình bóng của rừng thông mà anh yêu nhất. Nhưng tiếc là chẳng có gì ngoài mùi bột giặt.

Lúc này, Bùi Anh Tú thấy tủi thân vô cùng. Anh có người yêu mà, sao lại phải trải qua chuyện này một mình chứ?

Nước mắt nước mũi trào ra, anh mò trong đống quần áo chiếc điện thoại. Anh mặc kệ, Hiếu ám ảnh chứ chẳng phải anh, hôm nay mà còn để cậu chạy mất, ngày mai anh đổi tên.

***
Bước ra khỏi quán Bar, Hiếu định hôm nay sẽ qua nhà anh. Hai hôm rồi vì thu âm album mới mà cậu phải ngủ lại phòng thu, chẳng gặp được người yêu nên bây giờ thấy nhớ anh vô cùng. Mặc dù vẫn có nhắn tin, gọi điện đều đặn nhưng làm sao so sánh được với cảm giác được ôm, được hôn cái cục trắng trắng mềm mềm kia chứ? Nghĩ đến đây, cậu lại kìm không được mà cười cười, mới xa hai ngày đã thế này, sau này phải làm sao bây giờ?

Đang chờ xe đến thì điện thoại kêu lên. Nhìn cái tên trên màn hình, cậu hơi ngạc nhiên, đáng lẽ hôm nay anh sẽ quay đến tối muộn cơ mà nhỉ?

- Ơi?

Bên kia không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng sột soạt và những hơi thở gấp gáp. Cái này quen lắm, cậu đã từng nghe thấy ở đâu rồi này..

- Tú ơi?

Đáp lại lần này là tên cậu đi kèm tiếng nức nở. Anh chẳng nói được một câu hoàn chỉnh, chỉ ghé sát vào điện thoại kêu tên cậu liên tục, những tiếng kêu vụn vỡ giống như móng tay mèo cào vào trái tim cậu. Lúc này Hiếu cuối cùng cũng nhận ra, người yêu mình đang trải qua điều gì rồi.

Tay run run, cậu huỷ chuyến xe vừa đặt. Chạy ào sang bên đường túm lấy bác xe ôm gần đó, giục bác dùng hết kinh nghiệm lạng lách đánh võng để về nhà nhanh nhất có thể. Nhìn chàng trai đẹp trai đang hớt hơ hớt hải trước mặt, bác tự dưng thấy buồn cười.

- Vợ đẻ à?

Hiếu làm gì còn tâm trạng mà bắt cái miếng hề này của bác nữa. Tay vẫn giữ khư khư chiếc điện thoại, liên mồm trấn an người bên kia, hứa hẹn đủ điều em sắp về rồi, anh đợi em một chút. Nhưng có vẻ như Atus đã mất hoàn toàn sự tỉnh táo, ngoài những âm thanh rên rỉ khe khẽ cậu còn nghe thấy nhiều thứ khác không tiện nói tên, khiến cho ngọn lửa trong lòng cháy ngày càng dữ dội.

Đúng là gừng càng già càng cay, chưa đến 10 phút sau, cậu đã dừng trước sảnh toà nhà. Dúi vào tay bác tờ tiền mà cậu còn chẳng rõ mệnh giá bao nhiêu rồi cặp chân dài vắt lên cổ chạy thẳng vào bên trong, để mặc cho bác xe ôm già nghệt mặt ra nhìn tờ 500 nghìn trong lòng bàn tay.

Vừa mở cánh cửa nhà ra, điều đầu tiên chờ đón cậu là hồng đen ngập trong không khí, nhiều đến mức cậu tưởng như mình sắp bị pheromone của anh siết cổ đến chết. Không kịp tháo giày, cậu lao thẳng vào phòng ngủ.

Trên chiếc giường trắng tinh, một đống lộn xộn khiến cậu không thể xác định người mình cần tìm đang ở đâu. Quần áo của cậu vung vãi khắp mọi nơi, chăn gối bị quẳng hết xuống đất. Ở chính giữa giường có một cái gì đó nhô lên. Tiến lại gần, cậu bới đống quần áo ra, sau vài lớp mới nhìn thấy một khuôn mặt đỏ bừng, mồ hôi ướt đẫm.

Sau khi giải thoát người kia khỏi mớ bùng nhùng trên giường, cậu mới nhìn lại tình trạng của anh hiện giờ. Người trước mặt không một mảnh vải, đầu tóc rối bù, làn da trắng nõn bây giờ đã ửng hồng, thân dưới là một đống lộn xộn không thể miêu tả. Thần kinh của cậu hứng trọn một đòn kích thích, con thú trong người đang la hét đòi được thả ra bên ngoài.

- Tú, mở mắt nhìn em này..

Cậu ôm lấy anh, để anh ngồi lên đùi mình, đưa tay khẽ vỗ lên hai má nóng hổi của anh. Atus phải mất một lúc lâu mới mở hé mắt ra, đôi mắt anh vốn đã to, bây giờ còn ngập trong nước, vành mắt đỏ hồng, dưới đuôi mắt còn đọng lại vài vệt nước đã khô. Hình ảnh vừa có chút đáng thương lại quyến rũ ấy, cùng với hương hoa cứ quấn chặt lấy cậu không rời càng tác động mạnh đến thần trí vốn đã sắp mê man của cậu. Không chần chừ, cậu thả pheromone, mở đường cho anh tiến vào rừng thông.

Giống như đi trên sa mạc mà tìm được nguồn nước, Atus ôm chặt lấy cổ cậu, vùi mũi vào sau gáy mà hít ngửi. Nhưng đối với anh bây giờ, như thế vẫn là chưa đủ. Anh không những cần lấp đầy khoang mũi anh, mà còn muốn rừng thông hoà vào làm một với cơ thể anh, cứu lấy những cánh hoa đang héo úa kia.

- Không..không đủ..

Anh rên rỉ kêu lên. Túm lấy tay cậu đặt phía sau gáy mình. Nơi đó bây giờ đã sưng lên thành một cục thịt nhỏ, nóng rẫy đến đỏ bừng. Hiếu biết anh muốn cậu làm gì, cơn ngứa xuất hiện ở răng nanh cũng đã lên đến đỉnh điểm, nhưng cậu vẫn sợ, nỗi sợ mơ hồ cứ quanh quẩn trong tâm trí, dựng thành một bức tường ngăn tất cả những khao khát lại bên trong.

- Hiếu...giúp Tú...

Người trong lòng quấn chặt lấy cậu không buông, miệng không ngừng gọi tên cậu. Lúc này không chỉ có anh mà đến cả cậu cũng đã lấm tấm mồ hôi đầy trán. Thấy cậu không nhúc nhích, chú mèo nhỏ đang đói ăn tức đến xù lông. Tầm này chẳng còn cần cái gì gọi là liêm sỉ nữa. Anh ghé sát tai cậu, nói trong tiếng nỉ non, lại càng giống như đang làm nũng.

- Anh...cứu bé...bé khó chịu lắm..

Xưng hô lạ lẫm đánh thẳng vào màng nhĩ cậu, giật đứt sợi dây lí trí cuối cùng còn sót lại. Hiếu xoay người anh lại, để chiếc gáy đối diện mình, không nói thêm câu nào lập tức cắn xuống.

Răng nanh sắc nhọn xé rách lớp da trắng ngần, đâm thẳng xuống tuyến thể đang còn sưng đỏ. Khoảnh khắc rừng thông tràn vào, hoà làm một với cơ thể, Bùi Anh Tú kêu lên một tiếng, chỗ nào đó trên cơ thể vì bị kích thích đánh úp mà cũng đầu hàng buông xuôi.

***
Khi Atus tỉnh lại, bên ngoài trời vẫn còn tối. Cơ thể anh thoải mái một cách lạ kì, giống như tất cả những khó chịu hôm qua đều chỉ là một giấc mơ vậy. Đưa tay sờ lên gáy, anh thấy có một miếng băng quấn xung quanh, vẫn còn hơi đau. Nhưng bây giờ còn quan trọng gì nữa chứ, em ấy đánh dấu mình ròi nè, cuối cùng thì Bùi Anh Tú cũng thuộc về Trần Minh Hiếu òi ~

Anh quay sang người vẫn đang ngủ say ở bên cạnh, không giấu nổi sự vui mừng mà cúi đầu hôn xuống. Bị anh hôn đến tỉnh, Hiếu kéo tay ôm anh vào lòng, tay lướt qua phía sau gáy hỏi nhỏ.

- Đau không?

- Hong. Em làm nhẹ hều à, anh chẳng đau tí nào.

- Chậc, đúng là qua cầu rút ván. Xài xể chán rồi bây giờ lại trở mặt.

- ?????????????

Có cầm lộn kịch bản phim không vậy? Anh hoang mang, ngước mắt lên nhìn cậu. Trong đầu cố nhớ lại hôm qua mình đã làm cái gì, nhưng kí ức mơ hồ, anh chỉ nhớ đến đoạn bị cắn, còn sau đó là bất tỉnh luôn rồi chứ có chuyện gì đâu nhỉ?

- Hôm qua anh gọi em là gì?

Hiếu đưa tay mân mê cánh môi của anh. Miệng nhếch lên hỏi.

Giờ thì nhớ rồi. Quên làm sao được giây phút mình mất hết liêm sỉ mà gọi cái thằng nhóc kém mình 6 tuổi là anh? Atus đỏ mặt, cúi đầu không trả lời. Coi như anh quên đi, chứ mặt mũi đâu mà gọi lại lần nữa?

- Hử?

Hiếu không bỏ cuộc, tay nâng cằm anh lên. Ngón tay lại quay trở lại đôi môi đỏ hồng, khẽ miết nhẹ. Thấy anh nhắm chặt mắt giả câm giả điếc, cậu bật cười, luồn một ngón tay vào trong, cạy mở khoang miệng đang cứng đầu kia ra.

- Nói?

Cảm nhận được đầu ngón tay đang trêu đùa lưỡi mình, anh vừa bực mà cũng vừa xấu hổ. Không biết ai dạy cho cái trò này, sao mà nó ấy thế chứ?

- Không nói đúng không?

Điếc không sợ súng, anh lắc lắc đầu, tức thì cậu chồm lên cắn mạnh xuống môi anh. Lần này cậu hôn vô cùng mạnh bạo, chiếc lưỡi lùng sục khắp khoang miệng anh, tham lam như muốn hút hết mật ngọt ở bên trong đó. Nụ hôn như cuồng phong bão táp khiến anh không thể điều chỉnh nhịp thở, cứ thế bị cuốn vào trong vòng xoáy manh liệt ấy, hai tay bấu chặt vào tấm lưng cậu.

Lúc này, anh cảm nhận được bàn tay đang đặt trên eo đang trượt dần xuống dưới. Người anh hơi cứng lại, nhưng không hề có ý định phản kháng. Môi lưỡi vẫn quấn quít không rời, từng lớp quần áo vướng víu được tháo xuống, bây giờ chỉ còn lại hai con người trần trụi cùng với những ham muốn nguyên thuỷ nhất.

Đêm vẫn còn dài, và Bùi Anh Tú cuối cùng cũng đã được tự mình trải nghiệm câu nói ngoan hiền ngoài đường, trên giường hoá thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro