
32
Giấc ngủ của Atus đêm hôm đó không được sâu. Thỉnh thoảng anh lại giật mình tỉnh giấc, việc đầu tiên anh làm là nhìn đồng hồ. Lúc này đã là 4 rưỡi sáng, anh nghe mãi mà bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì, đang phân vân suy nghĩ xem có nên dậy để gọi Hiếu hay không thì anh nghe thấy tiếng bước chân đi lại.
Khẽ thở ra một hơi, anh lại nằm xuống trùm chăn, đợi cơn buồn ngủ tiếp theo ập đến. Người bên ngoài có vẻ khá gấp gáp, mặc dù cậu đã cố gắng làm mọi thứ vô cùng nhẹ nhàng, nhưng những tiếng động nhỏ vẫn lọt vào tai anh. Một lúc sau, không gian xung quanh yên ắng trở lại, vào lúc anh chắc chắn cậu đã đi rồi thì lại nghe có tiếng chân đi đi lại lại bên ngoài cửa phòng mình.
Rồi anh nghe tiếng cửa phòng mình mở ra. Bước chân cậu dẫm lên sàn gỗ thỉnh thoảng lại phát ra những tiêng kêu khe khẽ. Vào lúc này, Atus quyết định áp dụng kĩ năng cơ bản nhất của một diễn viên - giả vờ ngủ.
Khi nhắm mắt, các giác quan của cơ thể có xu hướng trở nên nhạy cảm hơn với những chuyển động xung quanh. Anh cảm nhận được cậu đang ngồi xuống trước mặt mình. Bàn tay đang thò ra bên ngoài chăn của anh được một bàn tay lớn nắm lấy. Hơi ấm đột ngột bao bọc lấy những khớp ngón tay, dừng lại một chút rồi lại buông ra. Tiếp đó, anh cảm nhận được có gì đang lướt nhẹ trên gương mặt mình. Đầu anh bây giờ tràn ngập những câu hỏi, nhịp tim thì không ngừng tăng tốc.
Vào lúc anh đang suy nghĩ có nên mở mắt ra, mắng cho người này một trận vì cái tội tự tiện vào phòng mình hay không, thì trên môi truyền đến một cảm giác mềm mại, ấm áp. Anh biết cậu đang làm gì. Cảm nhận hơi thở quen thuộc quanh quẩn nơi đầu mũi, bàn tay trong chăn của anh khẽ siết chặt. Có trời mới biết anh phải cố gắng đến cỡ nào mới có thể giữ cho nhịp thở của mình ổn định giống như đang ngủ.
Đó chỉ là một cái chạm môi rất nhanh rồi cậu rời đi, cánh cửa phòng đóng lại. Atus mở mắt nhìn lên trần nhà tối om. Anh hi vọng, vừa nãy cậu không nghe thấy tiếng con tim phản chủ đang gào thét trong lồng ngực. Đưa tay sờ lên gò má đã nóng bừng của mình, anh bối rối không biết mình còn có thể ngoảnh mặt làm ngơ với cậu trong bao lâu nữa đây?
***
Đêm hôm đó giống như đã tạo ra một bước tiến nhỏ trong mối quan hệ rối rắm của Hiếu và Atus. Anh vẫn giữ nhịp sống thường ngày của mình. Đi học, hoàn thành các dự án chụp ảnh, và tham gia những buổi họp ở công ty như không có gì thay đổi. Điều duy nhất khác biệt là anh không còn phớt lờ những tin nhắn của Hiếu nữa.
Anh bắt đầu trả lời cậu, dù chỉ là những câu ngắn gọn. Cuộc hội thoại diễn ra chủ yếu là Hiếu hỏi, anh trả lời, Hiếu kể về buổi quay, anh thả react. Nghe thì có vẻ nhạt nhẽo, nhưng dù sao, đây cũng là một sự thay đổi mà chính Atus không hoàn toàn ý thức được.
Nằm bò ra bàn sau một buổi học đầy căng thẳng, điều anh khao khát bây giờ là một cốc cà phê. Việc cố gắng để hiểu những lý thuyết về một căn bệnh tâm lý khiến cho đầu óc anh nặng nề vô cùng. Hơn nữa, hiểu thôi là chưa đủ, anh còn phải học cách hoá thân vào nhân vật, phải làm sao để biến mình thành một người mang trong mình chứng tâm thần phân liệt. Lần đầu tiên anh mạo hiểm nhận một vai có diễn biến tâm lý phức tạp tới cỡ này, đó vừa là động lực nhưng đôi lúc cũng khiến anh nản chí vô cùng.
Vỗ vỗ vài cái cho tỉnh táo lại, anh nhìn đồng hồ cũng đã xế chiều. Đang nghĩ xem có nên rủ ai đó đi ăn không, thì Hiếu gọi điện đến. Bây giờ anh cũng không quá kháng cự mỗi khi nói chuyện với cậu nữa, nhưng để hoàn toàn thoải mái như ngày xưa thì đúng là còn cần rất nhiều thời gian.
-Alo?
-Anh à, em về rồi.
-Ừ
-Hôm nay anh còn việc gì nữa không?
-Không.
-Em qua đưa anh đi ăn nhé?
Chỉ là một câu hỏi đơn giản, gần như tất cả những đối tượng từng theo đuổi anh đều dùng văn mẫu này. Nhưng chưa từng có ai khiến anh phải ngập ngừng suy nghĩ xem nên trả lời thế nào. Mặc dù đã hứa khi cậu quay về sẽ gặp nhau, nhưng anh cảm giác mình vẫn chưa sẵn sàng. Từ chối thì không nỡ. Thấy anh mãi không phản ứng lại, Hiếu khẽ thở dài, trong giọng nói ẩn chứa sự thất vọng.
-Thôi vậy, anh về nghỉ ngơi đi nhé. Cuối tuần gặp nhau nha.
-Ừ, chào em.
Lúc anh vừa tắt máy, trên màn hình lại nhảy ra một tin nhắn mới.
Jsol.thaison
Anhhhhh ☺️
Atus310
Ơi?
Jsol.thaison
Hôm nay anh có bận không?
Atus310
Anh xong việc bây giờ đây
Sao thế?
Jsol.thaison
Anh có nhớ mình từng hứa với em rất nhiều hong?
Atus310
Hứa gì nhỉ? Qua nhà em chơi game à?
Jsol.thaison
Đúng òi
Đi ăn với em nè
Qua nhà em chơi game nè
Mà chương trình kết thúc từ đời nào rồi bao giờ anh định trả cho em?
Hay anh định hứa lèo?
Atus310
Vậy hôm nay em muốn làm gì để tôi chiều? 😏
Jsol.thaison
Qua nhà em, cùng ăn cùng chơi game được hong?
Lúc này tự dưng câu nói anh đã từng nói với Hiếu nhảy bật ra trong đầu. Cô A quả O à? Anh bật cười với cái suy nghĩ vớ vẩn của chính mình. Ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời.
Atus310
Thôi, đi đâu đấy ăn đi.
Mai anh phải đi làm, sợ chơi rồi đến sáng luôn quá. 😣
Jsol.thaison
😟😟😟😟😟😟😟😟😟😟😟😟😟😟😟
Atus310
Nào thế có đi ăn không? Anh đói quá rồi 😤
Jsol.thaison
Đi
Đi chứ
Cho anh chọn quán đó ☺️
Sau khi nói chuyện xong với Jsol, anh thu dọn đồ đạc rồi ngồi tìm chỗ ăn. Chương trình kết thúc, độ nổi tiếng của bọn nhóc này thật không phải dạng vừa. Bây giờ đi trên đường cũng có người nhận ra rồi, nên cần phải cẩn thận hơn, tránh những hiểu lầm không đáng có. Tìm tới tìm lui mới có một quán vừa ý, không quá rộng nhưng có không gian riêng tư. Gửi địa chỉ qua cho Jsol, anh cũng đứng dậy gọi xe.
Đến nơi, chưa kịp nhìn xem Jsol đang ở đâu thì một cái đầu hồng nhảy thẳng lên người anh. May mà dạo này anh đã đi tập lại chứ không cả hai sẽ ngã lăn quay ra đất mất.
-Em nhớ anh chết mất!!!!
Anh có hơi lo lắng nhìn xung quanh, cũng may quán ăn này nằm ở trong một con ngõ nhỏ. Giờ này chưa phải giờ ăn tối nên cũng khá vắng. Hơn nữa Jsol rất ý thức mà đeo khẩu trang đội cả mũ nên giờ không có ai nhận ra bọn anh cả.
-Đi xuống nào, em nặng quá.
Jsol cười hì hì sau đó cũng trèo xuống. Hai người vào trong, kiếm một góc khuất rồi ngồi xuống.
-Dạo này thế nào? Chạy show mệt nghỉ chứ?
Sau khi gọi món, anh hỏi. Câu này có hơi thừa vì ở trong broadcast ngày nào anh cũng thấy thằng nhóc này up lịch đi diễn. Có những ngày phải chạy 3 show liền. Hơn nữa còn đang chuẩn bị ra album mới, hôm nay có thời gian ngồi đây ăn là thấy lạ lùng lắm rồi.
-Mệt chết emmm...
Jsol trề môi kéo dài cái giọng ra vô tận. Nhưng sau đó lại hớn hở trở lại, trong ánh mắt tràn ngập niềm vui.
-Nhưng vui anh ạ. Đi diễn vui cực, các bạn tặng cho siêu nhiều quà.
-Hay em cũng livestream mở quà giống Dương đi?
-Anh vào xem thì em live?
Anh bật cười không trả lời. Đồ ăn đã ra đến nơi, bụng anh réo lên liên tục chuẩn bị cầm đũa lên ăn thì bị cản lại.
-Ê từ từ, chụp ảnh đã.
-Em ác lắm, hôm lồng lộn thì không thấy đòi chụp, hôm nay trông như cái nùi giẻ thì ..
Mắng mỏ vài câu như thế nhưng anh cũng hướng về phía ống kính của Jsol.
-Có bao giờ anh xấu đâu?
-Không đẹp bằng em.
-Sao ai anh cũng khen thế? Bây giờ anh nói thật đi, trong chương trình ai đẹp trai nhất? Anh thích ai nhất?
Một cái tên tự động nhảy ra trong đầu anh. Hơi sững lại vì tự nhiên đi nghĩ đến người không đâu, anh gắp miếng thịt nhét thẳng vào mồm Jsol.
-Chả giấu gì em, anh thích anh nhất, anh đẹp trai nhất, anh quá hoàn hảo không một khuyết điểm.
Một mồm đầy thịt, Jsol không phản bác được câu gì. Nó cứ nhìn anh chằm chằm giống như không thể tin nổi lại có người nói ra mấy câu này mà không thấy xấu hổ.
Bữa ăn sau đó diễn ra trong không khí vô cùng vui vẻ. Anh em mới vài tuần không gặp đã có bao nhiêu chuyện để kể. Lúc kể đến nội dung phim mà anh định đóng, anh phá lên cười khi thấy khuôn mặt méo xệch của người đối diện.
-Cuộc sống anh bộ bế tắc lắm hay sao mà nhận phim này thế?
-Gia vị cuộc sống cả đấy em ôi..
***
Sau khi ăn xong, Jsol nằng nặc một hai đòi đi uống cocktail. Không biết có nhận tiền quảng cáo không mà khen đứt lưỡi một rooftop bar mới mở cách đây vài tháng. Mặc dù tới giờ anh vẫn chưa quên cái mỏ đứt phanh khi có cồn vào người của cậu nhóc này, nhưng nhìn ánh mắt cún con đang cầu xin anh lại mềm lòng. Thêm một lí do nữa khiến anh đồng ý, đó là anh cần cho Jsol câu trả lời.
Quán bar này nằm ở trên tầng cao nhất của một toà nhà. Tới nơi anh thực sự đã bị không gian bên trong làm cho mê mẩn. Phong cách của quán tối giản nhưng sang trọng. Cửa kính tràn tường, một bên có thể ngắm cảnh đêm thành phố. Phía bên ngoài là một khoảng sân rộng, những ánh đèn lung linh cùng với bản nhạc dịu nhẹ, đây là nơi hoàn hảo để có những buổi chuyện trò chất lượng. Thầm khen cậu nhóc này khá có gu, anh bước về phía ghế sofa ở góc phòng.
-Em tìm đâu được chỗ này thế?
-Mấy đứa Gerdnang giới thiệu cho bọn em đấy. Quán này là do bạn Hiếu mở thì phải. Bọn em đến đây suốt, chỉ có anh cứ rủ đi chơi là lại lặn mất hút thôi.
Jsol cũng ngồi xuống bên cạnh anh, đưa tờ menu qua. Đang kiếm xem loại nào nhẹ nhất thì anh nghe thấy vài tiếng ồn ở cửa ra vào. Nghĩ bụng chắc là một nhóm bạn trẻ nào đó nói chuyện hơi to thì đột nhiên Jsol ghé tai anh nói nhỏ.
-Ê, anh em mình đánh lẻ sắp bị phát hiện rồi.
Anh ngước mắt lên nhìn, đập vào mắt anh là người mà anh mới từ chối đi ăn cùng vài tiếng trước. Cậu tới với một nhóm bạn, anh thấy có cả Khang và Negav, ngoài ra còn một vài người nữa nam có, nữ có. Ánh mắt anh quét qua rồi bị ghim chặt lại ở hình bóng một người con gái. Gương mặt này, dáng người này anh làm sao mà quên được. Chất xúc tác cho mối quan hệ của anh chứ đâu?
-Quay mặt đi, đừng để bị phát hiện.
Anh giơ cao tờ menu lên, nói nhỏ với Jsol. May mắn thay, chỗ anh ngồi là nơi ánh sáng ít chiếu tới nhất. Chỉ cần không phải mắt cú vọ, chắc chắn sẽ không nhận ra bọn anh ở ngồi ở nơi này.
-Sao anh không chào mấy đứa nó?
Sau khi thấy đoàn người đã di chuyển ra bên ngoài sân, Jsol hỏi anh. Anh cũng cảm thấy hơi khó hiểu vì hành động của mình. Lúc đó đơn giản anh chỉ không muốn thấy mặt câu mà thôi. Anh khẽ nhún vai.
-Anh hướng nội, sợ người lạ.
Bên cạnh vang lên một tiếng cười khẽ. Hai người cùng gọi đồ uống sau đó lại bắt đầu tám nhảm. Trong đầu anh bây giờ đang cố vắt óc ra để nghĩ xem nên mở đầu câu chuyện như thế nào. Trông Jsol như chẳng có vẻ gì là muốn nhắc đến chuyện cũ cả, nếu như cậu không muốn nhắc, anh sẵn sàng quên nó đi. Nhưng mỗi khi nhớ lại thái độ chân thành của cậu khi bày tỏ tấm lòng mình, Atus biết rằng anh cần phải cho cậu một câu trả lời rõ ràng.
-Này, trong số những điều anh đã hứa với em, còn một điều nữa mà anh chưa làm.
Jsol khẽ giật mình. Cậu ngước mặt lên nhìn anh rồi lại cụp mắt xuống. Đột nhiên cậu cầm ly rượu trong tay lên uống một hơi. Anh trợn ngược mắt lên nhìn, không hiểu chuyện gì. Sau khi uống xong, cậu đặt cái ly rỗng lên trên bàn, nhìn thẳng vào mắt anh.
-Anh nghĩ xong rồi ạ?
-Ừ..
-Anh nói đi, em chịu được.
Trong bóng tối, anh không nhìn rõ ngũ quan trên gương mặt cậu, chỉ thấy ánh mắt sáng lên kiên định, giống như sẵn sàng chấp nhận bất cứ điều gì. Khẽ liếc xuống dưới, anh hơi buồn cười vì bàn tay để trên đùi đã nắm chặt thành nắm đấm, tố cáo toàn bộ biểu cảm mạnh mẽ anh vừa nhìn thấy đều là giả vờ. Anh đưa tay nắm lấy bàn tay đã lạnh toát kia, khẽ gỡ những khớp ngón tay ra, rồi vỗ nhẹ lên đó.
-Thật ra anh chưa bao giờ nghĩ mấy đứa em là đồ trẻ con không biết gì. Vì cách biệt tuổi tác, mà anh lại là con một nên nhiều khi anh coi em giống như em trai trong nhà. Sau khi nghĩ lại thì đúng là mình không nên làm như thế. Anh cũng đã nhìn nhận lại tình cảm của em, dưới góc độ một người trưởng thành và anh nhận ra rằng... tình cảm của em không hề đơn giản như anh từng nghĩ.
Jsol ngồi im lặng, nghe từng lời anh nói. Ánh mắt cậu có chút ngỡ ngàng, nhưng lại vô cùng kiên nhẫn, chờ đợi điều mà có lẽ cậu đã dự cảm được.
-Lúc đầu, anh nghĩ rằng đó chỉ là cảm xúc nhất thời, kiểu tình cảm của những người trẻ, hôm nay thích, ngày mai lại quên. Nhưng càng tiếp xúc với em, anh càng nhận ra em thực sự nghiêm túc. Tình cảm em dành cho anh không phải là thoáng qua, mà là của một người trưởng thành, chân thành và đáng để trân trọng.
Cậu vẫn tiếp tục yên lặng, nhưng cái nhíu mày nhẹ trên khuôn mặt Jsol cho thấy cậu đang hiểu dần những gì anh muốn truyền đạt.
- Anh trân trọng tình cảm của em. Thật sự. Anh không coi thường nó, cũng không muốn em nghĩ rằng anh không đánh giá cao em. Chỉ là..
Anh khẽ thở dài, ánh mắt dừng lại trên ly rượu, rồi lại ngước lên nhìn Jsol.
- Anh không thể đáp lại được, thật lòng xin lỗi em và cũng cảm ơn em đã chờ đợi anh suốt thời gian qua.
Câu nói của anh như một nhát dao nhẹ nhàng nhưng sắc bén, cắt qua không khí tĩnh lặng giữa hai người. Jsol không hề giật mình hay phản ứng dữ dội, chỉ ngồi im, đôi mắt cụp xuống, như thể cậu đã chuẩn bị sẵn cho câu trả lời này. Sau vài giây, cậu đáp lại. Giọng bình tĩnh nhưng vẫn ẩn chứa nỗi buồn.
- Em hiểu. Em cũng đã đoán ra được từ lâu rồi. Nói thật em vẫn luôn muốn hỏi anh, nhưng em lại sợ nghe câu trả lời. Em có hèn nhát không cơ chứ?
Anh im lặng, không trả lời câu hỏi cuối cùng của cậu. Anh biết đây là cuộc đối thoại không hề dễ dàng kể cả với anh hay Jsol, nhưng anh thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cả hai đã có thể nói thẳng với nhau. Rồi Jsol gục mặt lên vai anh. Trong tiếng nhạc du dương, bên tai anh lại vang lên những tiếng nấc nho nhỏ. Anh thở dài, vỗ nhẹ lên lưng cậu nhóc.
Qua một lúc lâu sau, người cần khóc cũng đã khóc đủ. Dụi dụi lên đôi mắt đã đỏ hoe, Jsol nói, giọng vẫn còn hơi run run.
-Anh mới từ chối em rồi, giờ em buồn lắm anh phải làm bạn nhậu của em.
Không nghĩ rằng câu chuyện lại tiến triển theo hướng này, anh bật cười rồi cũng đồng ý. Thôi vậy, dù sao mình cũng là nguyên nhân khiến người ta khóc sưng cả mắt, không làm được gì thì cũng nên giúp người ta giải sầu chứ. Hơn nữa, anh nghĩ cỡ cậu chắc chỉ cần thêm cốc nữa là mắt mở không lên rồi.
Tuy nhiên, bây giờ Bùi Anh Tú mới thấm thía câu không nên đánh giá một quyển sách qua vẻ bề ngoài.
Nhận được sự đồng ý, Jsol ngay lập tức order chai rượu đắt tiền nhất của quán trong ánh mắt hoảng sợ tột độ của anh.
-Nào, ông bạn, hôm nay tôi thất tình, ông phải uống đến chết với tôi.
Anh run rẩy cầm ly rượu lên, muốn ngăn cản mà không dám. Người trước mặt mới mấy chục phút trước còn gọi anh xưng em ngọt xớt, sau vài ly đã thành ông xưng tôi rồi. Không biết uống thêm một lúc nữa có thành mày tao luôn không trời?
Mặc kệ anh bên cạnh có bao nhiêu hoang mang, Jsol cứ thoăn thoắt rót ra rồi lại uống, miệng nói nhảm trên trời dưới biển. Lúc thì trình bày vì sao lại thích anh, lúc thì trách móc vì sao mình đẹp trai thế này mà anh lại từ chối, anh nghe mà chóng hết cả mặt. Cho đến khi ly rượu cuối cùng được nốc cạn, cậu nhóc này đã gục hẳn xuống bàn, mắt đờ đẫn nhìn anh.
-Đi về nhé?
Anh hỏi nhỏ. Người trước mặt không trả lời, rồi đột nhiên cậu chồm tới ôm anh chặt cứng. Cậu vừa dụi đầu vào vai anh vừa nói bằng chất giọng lè nhè.
-Sau hôm nay..em không thích anh nữa đâu...nhưng anh..anh...vẫn phải làm bạn với em đấy nhé.
-Ừ.
Atus vỗ vỗ lên cái đầu hồng. Mong rằng ngày mai khi tỉnh rượu, cậu sẽ vẫn nhớ những lời này. Kể cả nếu cậu có quyết định lảng tránh anh, anh cũng đành chấp nhận. Những gì có thể làm, anh đã cố hết sức rồi. Nghe thấy tiếng sụt sịt nhỏ trên vai, anh khẽ thở dài. Anh biết cậu cần thêm thời gian.
Đột nhiên Jsol bị ai đó túm áo kéo ngược ra đằng sau. Con ma men nước mắt nước mũi tèm lem quay qua nhìn tên đầu sỏ rồi giãy dụa, miệng làu bàu những lời không rõ nghĩa.
-Có chuyện gì thế?
Hiếu nhìn thấy Jsol khóc cũng giật mình buông tay ra. Nhìn sang anh ánh mắt đầy khó hiểu. Lúc này Bùi Anh Tú thầm tự nhủ, lần sau sẽ không bao giờ đụng vào một giọt rượu nào nữa. Lần nào cũng như lần nấy, toàn gặp phải chuyện quỷ ma gì đâu không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro