Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mộng chưa trọn

" Kiều! Hello? Em ơii?"

Một giọng nói quen thuộc cất lên, đôi bàn tay tinh nghịch khua tay qua lại trước mặt em, một nụ cười rạng rỡ xuất hiện, khiến trái tim em đập loạn xạ

Minh Hiếu - người trong mộng của em bấy lâu đang đứng trước mặt em, anh mặc một chiếc áo ba lỗ trắng, khoác ngoài là một chiếc áo sơ mi trắng có vẻ hơi xuyên thấu, lộ ra được cơ bắp săn chắc bên trong. Anh tựa như thiên sứ giáng trần, bộ đồ trắng khiến anh lại càng lung linh hơn. Thanh Pháp ngơ người ra trước cảnh tượng này

" Kiều ơi? "

Minh Hiếu đưa tay anh về phía Thanh Pháp, một nụ cười ấm áp tựa ánh nắng mặt trời của anh một lần nữa chiếu sáng khắp tâm hồn của Thanh Pháp

Đôi má của Thanh Pháp bây giờ đã phiếm hồng, môi lắp bắp không thể nói nên lời, vậy là... Trần Minh Hiếu à không.. HIEUTHUHAI..? người em mong nhớ hằng đêm bây giờ đang muốn nắm lấy tay em á? Anh đang đứng gần em như thế này ư?.. em nên làm gì đây.. ở gần đây có ai không nhỉ? Sao anh lại thoải mái đến mức không che gì hết thế!! Lỡ có người chụp lại thì sao??..

Hàng vạn suy nghĩ xuất hiện trong đầu em, nhưng trong vô thức, đôi chân em tiến lại gần anh hơn, bàn tay thanh mảnh nhẹ nhàng đặt lên bàn tay đang chờ đợi nó. Tay của anh to thật, vừa săn chắc lại mềm mại, Thanh Pháp em cũng chủ muốn được nắm mãi mà thôi

Anh và em cùng nắm tay nhau đi khắp cánh đồi xanh đó, vài cơn gió nhẹ thoáng qua khiến tóc anh cũng lay chuyển nhẹ

" anh Hiếu..?"

Minh Hiếu quay lại nhìn, đôi môi khẽ cong lên

" ơi, anh đây "

Thanh Pháp nghe anh trả lời liền không nhịn được mà nở một nụ cười tươi. Thôi! Đến đâu thì đến! Em không muốn bỏ lỡ cơ hội này đâu.. nói chi ở đây lại chẳng có ai

Em tiến lại gần anh hơn, đôi tay anh nhẹ nhàng chuyển từ bàn tay em xuống vòng eo em, ấm áp ôm gọn nó vào lòng. Thanh Pháp không chút phòng bị mà để yên cho anh ôm mình, em cũng dang tay ra và ôm anh

" em ốm hơn rồi " Minh Hiếu khẽ thì thầm vào tai em

" em hơi bận " Thanh Pháp nhắm chặt mắt lại tận hưởng khoảnh khắc này, khoé môi hơi cong nhẹ lên khi nghe anh nói

" đừng bỏ bữa nữa, đừng thức khuya, đừng làm việc quá sức nữa "

" anh cũng như thế mà ! Anh cũng phải ăn đúng bữa và ngủ sớm đó!"

Thanh Pháp bật cười nhìn anh

Minh Hiếu nhẹ nhàng gõ vào đầu em

Cả hai nhìn vào mắt nhau, trong thế giới của họ bây giờ chỉ có nhau, không quan tâm thêm điều gì khác

Đôi mắt Minh Hiếu dần khép lại hơn, chậm rãi cúi đầu xuống em để đối xứng hơn, Thanh Pháp cũng bất giác nhắm mắt lại, đôi môi và đầu hơi hướng lên trên

Ngay khoảnh khắc hai đôi môi sắp chạm nhau, Thanh Pháp giật mình tỉnh giấc

Em ngơ ngác nhìn lên trần nhà

" .. gì đây?... nãy giờ... là mơ à..?"

Thanh Pháp vừa tiếc nuối lại có chút tức giận.. mọi chuyện đang suông sẻ cơ mà.. thật là!!!!! Thế là, Thanh Pháp cứ thế mà chìm vào giấc ngủ với cơn tức vẫn chưa nguôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro