Không biết nhìn.
Tình yêu chúng ta từng rực đỏ như ngọn đuốc trong đêm. Sáng loà và mạnh mẽ.
Những tưởng có thể cùng nhau đi đến cuối đoạn đường, nhưng rồi ...
Than cũng sẽ phải hết.
Củi cũng sẽ phải cạn.
Đuốc cũng sẽ phải tắt.
Lửa cũng sẽ phải tàn.
Màu đen ngăn cách chúng ta, là đêm đen ngăn ta, là nỗi đau ngăn ta, là ngòi bút của anh ngăn ta, là vết mực anh xăm trên da ngăn ta.
Đến đây thôi.
Em xứng đáng nhiều hơn như thế.
Anh đồng ý, và anh cũng vậy.
14|11|2024|Lluvia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro