Không biết nghe.
"Anh không nhớ nổi lần cuối cùng anh nhìn vào mắt em đó là từ bao giờ"
Trên thảm cỏ xanh ngắt, một đôi tình nhân dựa vào nhau ngắm nhìn bầu trời.
Chợt một trong hai nằm gối đầu lên đùi người kia, vui vẻ nhìn người ấy dưới góc nhìn mới lạ.
Người được nhìn mỉm cười, trái tim lay động bởi đôi mắt nâu như màu gỗ, không kiềm chế, cúi xuống đặt môi hôn lên.
---
"Em từng trách anh chỉ ôm ước mơ, còn không sợ mất em thì làm sao chờ ?
Lúc đó anh có xin lỗi hay không thì kết quả nó cũng như nhau mà"
Xoảng.
Tiếng đổ vỡ nghe thật chối tai. Một người giàn giụa nước mắt, một người cau mày gắt lên.
Cuộc trò chuyện bị tắt âm lượng, dựa vào khẩu hình có thể đoán đều là những từ chẳng hay ho.
Một trong hai dường như có rất nhiều uất ức, người còn lại chỉ dưng dửng lắng nghe.
Và rồi người xem thấy người kia nói câu "xin lỗi", nhưng đáp lại chỉ là một câu ngắn gọn.
Khi này âm lượng đã được bật, bốn từ dội vào tường sơn đỏ, loang lổ ra vết mực đen.
Căn nhà này đã mục ruỗng từ bên trong, giống như mối quan hệ này vậy.
- Mình dừng lại đi.
"Cuối cùng thì hai ta đều ích kỷ, nông nổi, tự trọng cao mà"
- Được.
---
"Ta từng bắt gặp nhau ở khắp Sài Gòn, chắc là lúc còn yêu dù muốn tránh cũng khó"
Người mệt mỏi trông ra cửa sổ, xe hơi vun vút lao qua đêm đen, chậm chạp lách vào con đường lớn, hoà vào dòng người tấp nập dịp cuối tuần.
Lơ đãng thay đổi tầm mắt sang phía bên kia, người sững sờ khi bắt gặp bóng hình quen thuộc trong làn xe, vội vàng tháo đai an toàn để có thể áp mặt mà nhìn kĩ.
Nhưng đã lầm, chỉ là người giống người mà thôi.
"Không thể tin là mình chưa từng gặp lại sau khi mà anh bước qua cánh cửa đó"
Người ngồi phịch xuống ghế, tâm trạng nặng nề.
Người nhìn ra cửa sổ lần nữa, thấy một cô gái hạnh phúc ôm eo chàng trai.
Người cũng từng hạnh phúc như thế.
Mãnh liệt đến mức chẳng có gì có thể quật ngã được họ.
"Tình yêu mình từng là ánh lửa đỏ,
từng là chim sẻ cố đập cánh giữa gió"
Nhưng rồi ...
- Em bớt vô lý đi được không ?!?
- Anh và cô ấy ở chung một phòng, sáng không hẹn lại hẹn tối, em muốn đi cùng thì anh từ chối, đến nhẫn anh cũng không đeo, lúc rời đi cũng không cho em một câu chào. Rõ ràng anh biết cô ấy có ý với anh !
- Em lại lên cơn cái gì vậy ? Ở nhà mãi bị hoang tưởng à ? Anh với cô ấy chỉ là đồng nghiệp thôi.
- Có đồng nghiệp nào mặc đầm xẻ nửa ngực như cô ta không ?
- Gu ăn mặc của người ta như vậy, sao em lại trách ?
- Rõ ràng cô ta biết anh có người yêu rồi, mà cô ta vẫn cố tình tán tỉnh.
Một khoảng lặng.
Người gào thét chợt nhận ra một sự thật phũ phàng.
- Cô ta không biết, đúng không ?
"Cố gắng sống hai cuộc đời, chắc là thằng nhóc này muốn làm thần thánh nữa đó"
---
Đêm nay người diễn, khán giả thật náo nhiệt.
Người cố gắng khuấy động không khí để diễn cho xong bài cuối.
Không khí trùng xuống, và tâm trạng người cũng vậy.
"Sao giờ em xuất hiện tại đây vậy ?
Cuối hàng khán giả với cánh tay vẫy"
Tại sao ?
Tại sao bóng hình kia lại xuất hiện ở đây ?
Người đứng sững một lúc trên sân khấu, nhưng khán giả ai cũng nghĩ đây là một phần của màn trình diễn.
Chỉ là vài phút, nhưng đối với người, cảm tưởng cả thế kỉ đã vụt qua.
Những ký ức vụn vặt đổ về.
Những lần người được chờ đợi để cùng về sau khi biểu diễn.
Những lần người được đưa về sau cơn cuồng say.
Những bữa ăn giải rượu khi ăn chỉ thấy đắng, nhưng giờ bỗng thòm thèm.
"Em từng cùng anh đứng ở hậu trường và cùng anh về nhà sau khi mà bay nhảy"
Những câu khích lệ khi người hoàn thành xong một bài mới.
Những lời động viên tin tưởng vào một tương lai thành công.
"Cũng từng nói em không có gạt anh,
em thích nhạc anh and you know the vision"
Và cả những lời hứa rơi khỏi đầu môi như quả chín rụng cành.
"Anh từng hứa là mình không nhạt đâu sẽ không lạc nhau cùng bên nhau vào khi cần"
Trước mắt người hiện ra ảo ảnh.
Là một phiên bản khác của người, vọt xuống khỏi sân khấu, chạy về phía bóng hình lọt thỏm kia, để băn khoăn.
"Ngay lúc đó anh chỉ muốn lao xuống,
anh thật sự tò mò, em dạo này khoẻ không ?
Nhưng mà sao hôm nay đi khuya vậy ?
Ba mẹ biết là ba mẹ sẽ trông"
Tại sao ?
"Anh từng mong em hạnh phúc tới khi em nở nụ cười anh như bị đâm mười nhát"
Tại sao lại trông vui vẻ như vậy ?
Tại sao lại không có vẻ gì là mất mát ?
Và rồi câu trả lời đã xuất hiện.
"Khi anh đứng trên sân khấu một mình,
còn em đứng cạnh cùng với một người khác"
Người bừng tỉnh.
---
Từ sau hôm đó, người bỗng nhớ về chuyện cũ nhiều hơn.
"Chưa nói tới đúng sai nhưng chuyến xe dừng lại là do chân anh đặt trên phanh
Anh đã không ngần ngại chia con đường làm hai vì anh nghĩ là anh quên nhanh"
Hai tháng.
Vỏn vẹn hai tháng.
"Gặp một cô gái mới coi là cả thế giới, viết tên cả hai lên tranh"
Tưởng chừng câu chuyện đã kết thúc tốt đẹp.
Tưởng như đêm đen đã kết thúc, nắng cuối cùng cũng ló dạng.
Nhưng ...
"Không dễ nhiều đêm trắng để chờ lên nắng giờ thì kí ức gọi tên anh"
---
"Nên là cứ rót đi, bàn vẫn ướt mặc dù có lót ly"
Tại sao ?
Tại sao người lại ở đây ?
Tại sao người vốn không thích uống, nhưng vẫn có mặt ở đây, giờ này, làm phiền một bartender ?
Khi quầy đã đóng cửa, vẫn có một vị khách nghịch viên đá trong ly.
Vị bartender không phiền. Đây không phải lần đầu tiên.
Có những người còn quá quắt hơn nữa, người này như vầy đã đàng hoàng lắm rồi.
Có những người còn khóc ở đây, chiếc bàn này lau bằng nước mắt còn nhiều hơn bọt tẩy rửa chuyên dụng.
Và rồi, đúng như vị bartender tiên đoán, từng giọt nước mặn lốm đốm lên mặt bàn.
Tại sao lại khổ sở như vậy ?
Rõ ràng đã thành tâm chúc phúc, cũng đã tìm được người phù hợp với mình, nhưng tại sao vẫn cứ cứng đầu dang dở ?
Tại sao vẫn cố chấp ?
"Ước gì có thể paste nỗi đau này qua chỗ khác, nhưng không, nó nhân lên, nó chỉ copy"
Và rồi một lần nữa, câu trả lời hiện ra.
Vì những kẻ kia không phải bóng hình mà người kiếm tìm.
Họ rất tốt, chỉ là họ không phải bóng hình ấy.
"Thật khó để nhìn xung quanh khi chỉ trông ngóng vì sao như Tsiolkovsky"
Người mở điện thoại, bấm vào Facebook, ở danh sách bạn bè, có cố đến mấy cũng không thể lần ra được hồ sơ bóng hình kia.
Phải rồi.
Người đã xoá đi ngay sau ngày định mệnh.
Họ thật sự đã là người lạ.
Từ rất lâu rồi.
"Để bây giờ em đi mất, liên kết còn lại tồn tại giữa anh và em là chung một tài khoản Shopee"
---
Ngày hôm sau, sau đêm định mệnh.
Người trở mình thức dậy, việc đầu tiên làm là nhẹ nhõm tận hưởng không khí một mình.
Ăn uống.
Tắm rửa.
Người vô tình va phải kệ tủ, chợt một chiếc vòng rơi xuống đất.
Người nhặt lên.
Hàng xóm thấy người khệ nệ ôm một đống đồ mang xuống trước cửa chung cư, nơi đặt chiếc đỉnh hoá vàng.
Người tuỳ tiện đốt một nhóm lửa nhỏ bên cạnh, đem hết tất cả đống đồ đè lên ngọn lửa.
"Gom hết tất cả về em xong rồi thiêu nhanh"
Người loáng thoáng nghe bên tai tiếng bóng hình ấy vang vọng, giống như ở đằng sau mình, nhưng cũng như đang bên cạnh.
Người tin chuyện tâm linh, nhưng không tin bóng hình kia đã khuất mặt khuất mày.
Để rồi người nhận ra, âm thanh ấy vang lên từ đốm lửa đang no tro.
"Giọng em vang lên trước khi môi em mở găm thẳng vào anh như là siêu thanh"
Lửa tham lam cắn từng miếng vật chất.
Thiêu đi món đồ xa xỉ hay rẻ mạt, thiêu luôn cả những kỉ niệm.
Thiêu cả những lời nói, thiêu nốt những lời hứa.
Thiêu rụi tất cả.
Thiêu rụi đi cả một bất phương trình.
"Không cần phải là người giỏi toán đủ biết đây không phải đổi ngang
Em chỉ mất đi một thằng thất bại,
anh mất đi một người yêu anh"
---
Lần nữa trở lại với quầy bar vắng khách.
Người vẫn ở đấy, gục trên bàn, mày mò lại từng tin nhắn trong Messenger.
Nước mắt thấm vào miếng lót ly, nhoè đi thanh tìm kiếm tin nhắn.
Người nhập một câu, hiện ra vô số đáp án.
"8515 lần nói anh yêu em ở trong Mess nếu mà em search"
Người nằm dài ra bàn một lúc, cuối cùng thở dài.
Xoá đoạn chat ?
Huỷ - Xoá
"Cũng tới lúc mình phải quên đi thôi dù từng có với nhau là rất nhiều cam kết"
Đáng lẽ nên làm việc này sớm hơn.
Người nhủ.
Nhưng người cũng biết vì sao bản thân lại trì hoãn.
Vì tiếc.
"Tiếc nhất không phải chia tay mà là không yêu em nhiều hơn trước lúc tình yêu chết"
Người tải nhạc lên Spotify, hẹn giờ.
Kiểm tra qua một lần nữa.
Người dừng lại ở Exit Sign.
Nhập.
Xoá.
Nhập.
Xoá.
Nhập.
Rồi lại xoá.
Và nhập.
Xoá.
Exit Sign
Performed by: HIEUTHUHAI, marzuz
Written by: Trần Minh Hiếu, Trần My Anh, Nguyễn Thanh Ph|
Produced by: Kewtiie
"Có lẽ phải ghi tên em vào credit vì bài nhạc nào anh cũng viết về em hết"
Ngày anh mở lòng là ngày em thấy lối thoát và ra đi.
14|11|2024|Lluvia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro