T
Trần Minh Hiếu nới lỏng cà vạt, thở hắt ra một hơi. Vừa vào nhà, hắn đánh mắt xung quanh như đang kiếm tìm ai đó, không thấy được, có chút mất mát.
Hắn đi lên tầng, vào phòng của mình, cũng không thấy người, mày kiếm nhíu lại, rốt cuộc vẫn không nói ra, chỉ lấy khăn tắm cùng quần ào vào phòng tẩy rửa chính mình.
Trở ra, đi đến phòng làm việc. Vẫn không có người, hắn bắt đầu đặt nghi vấn. Kiểm tra điện thoại cũng không thấy tin nhắn, tâm tình vốn đã tệ nay càng âm trì địa ngục, lập tức phát lạnh khắp nơi, cả phòng làm việc từ trạng thái ấm cúng, trong phút chốc hoá thành hầm băng.
Ngồi vào bàn, day day thái dương. Đống văn kiện kia chất cao như núi, cộng thêm với tâm trạng không vui khiến mắt hắn mờ ảo, tầm nhìn hư hư thực thực vô cùng khó chịu, ký được một tờ giấy đã lảo đảo muốn quỵ.
Thầm nghĩ không ổn, hắn đứng phắt dậy, đi về phòng ngủ, quy củ đắp chăn, nhưng vẫn cố mở mắt trông ra cửa phòng, chờ đợi người còn lại sẽ trở về. Nhưng người thì chưa thấy đâu, hắn đã thiếp đi lúc nào không hay.
---
Sáng hôm sau thức dậy, nhìn sang bên cạnh, có vẻ hình như đêm qua người không về, tính cọc cằn của Minh Hiếu chưa ai động đã phát hoả, nhiệt lượng đùng đùng đủ sức hun chết người. Tuy vậy, vẫn chăm chỉ vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, trở ra mặc quần áo đàng hoàng, hoá thành tổng giám đốc uy lực rồi mới đi xuống tầng ăn sáng.
Vừa định đặt tay lên nắm cửa, cửa đã được mở từ phía bên kia. Người kia đã về, nói đúng hơn thì hình như định đi, vì trên tay đang kéo theo va li to như rương châu báu.
Hắn hoang mang, người kia cũng bị doạ cho giật mình, ấp a ấp úng nửa ngày mới nói tròn vành một câu.
- To-To-Tôi dọn đồ một chút, sẽ đi ngay.
- Đi đâu ?
- Đi về nhà tôi.
- Nhà em ? Đây mới là nhà em.
- Tôi không thể ở lại đây.
- Tại sao ? Nhà em vốn ở đây.
Người kia nhìn hắn, nghiêng đầu hoài nghi.
- Hôm qua anh ký đơn ly hôn rồi, bây giờ tôi ở lại thì có phải hơi kỳ cục không ?
Trần Minh Hiếu tưởng như tai áp vào họng súng, đoàng một cái, đầu ong lên.
- Tôi ký lúc nào ?
Người kia lập tức giơ ra tờ giấy A4, bên trên có hai chữ ký. Một chữ ký nắn nót, bên dưới in "Nguyễn Thanh Pháp", chữ ký còn lại vô cùng khoa trương, bao nhiêu nét xổ nét ngang đều uy lực phủ lên giấy, bên dưới chữ ký rồng cuộn đó in "Trần Minh Hiếu".
Trần Minh Hiếu giật lấy tờ giấy, trước mặt người kia xé vụn thành trăm mảnh, lạnh lùng đút tay vào túi quần bước qua đống giấy lộn, để lại đằng sau một câu.
- Đơn ly hôn cần có sự chấp thuận của cả hai bên, chữ ký của hai bên, họ và tên đầy đủ được viết bằng tay của cả hai bên. In mặc định như vậy là sai quy cách, đưa ra công chứng cũng không ai duyệt.
Bữa sáng bị bỏ qua, hắn chui vào xe, bóp ấn đường.
Suýt chút nữa thì nối giáo cho giặc. Cũng may hắn trời sinh nhanh trí, nếu không vừa nãy đã thua trắng tay.
Hắn ngờ nghệch nhớ lại đêm qua, có vẻ như tờ giấy duy nhất được ký trùng hợp lại là tờ đơn.
Không rõ người kia vì gì mà muốn ly hôn, trước nhất hắn cần làm rõ chuyện này. Còn về chuyện đơn kia, từ từ giải quyết.
Rõ ràng từ khi kết hôn đến hiện tại, hắn đều không để người thiệt thòi bất cứ mảng nào. Đời sống vật chất thì không nói, ngay cả tinh thần cũng được chăm kĩ đến tận răng. Tuần nào cũng mấy cử, làm xong đều là hắn dọn dẹp, sáng ra uể oải thì được cho đi làm trễ một tiếng, phúc lợi như vậy có người cầu còn không được, người này lại chê ít ?
Bố mẹ chồng cực kỳ yêu thích. Mỗi dịp lễ đều gửi quà đều đặn sang, cũng không thúc giục sinh con đẻ cái, không cần thiết nhận nuôi, chỉ cần mỗi tuần đều cùng về ăn cơm một bữa là được.
Hắn cũng không rượu chè, gái gú, sinh hoạt đúng giờ đúng giấc, ngủ lúc chín giờ, dậy lúc sáu giờ, ăn sáng lúc bảy giờ, ăn trưa lúc mười hai giờ, đúng năm giờ tan ca, không lệch một tích tắc, người này còn lo gì ?
Càng nghĩ càng phiền, nhưng không nghĩ lại nguy khốn, Trần Minh Hiếu trời xô không đổ, gió lay không sụp, vậy mà vì cái người kia nên cả sáng chẳng chú tâm làm được việc gì cho ra hồn, cũng lỡ mất cơm trưa, đem cái bụng như trống đánh họp cổ đông, sắc mặt vốn đã tệ còn tái, doạ cho mấy người trong phòng tưởng Hắc Vô Thường đến kéo hồn.
Còn cái người là nguyên nhân khiến Trần tổng suy nghĩ kia, sau khi thấy tờ đơn mình soạn cả ngày thành đống vụn trên đất, nhe răng mỉm cười hướng đến sau lưng vị giám đốc, giơ hai ngón cái.
Cho hẳn hai like.
Sau lại lục tục tự mình đi tìm chổi hốt lại, vẫn mỉm cười, vừa làm vừa giơ ngón cái.
Bão like !
14|02|2025|Lluvia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro