Job Brief
Tôi luôn có cảm giác vị giám đốc kia không yêu tôi.
Poseidon giới tài chính, quỷ thần hiển linh của chứng khoán, ra đường thét ra lửa, vậy mà về nhà liền biến thành cục sắt, không thèm nhìn tôi lấy một lần.
Tôi biết anh ta không yêu tôi, tôi cũng không có cách nào. Tôi với anh ta đến với nhau cũng không trong sạch, nên tôi càng không có cách níu kéo hay chất vấn anh ta.
Mà "không trong sạch" ở đây hoàn toàn không phải như các bạn nghĩ, anh ta chỉ vì muốn được kế nhiệm tập đoàn sớm một chút, mới bịt mắt bắt dê bừa, xui xẻo thay tôi lại là con dê thối đó.
Mọi chuyện còn oái oăm hơn.
Tôi là thư ký của anh ta.
Tôi không những phải cống hiến cho tư bản 9-to-5, mà 5-to-9 cũng phải hết mình bươn chải.
Các bạn đọc ngôn tình chắc cũng không lạ gì vị bác sĩ tư nhân thần quỷ cái gì cũng biết làm, nếu không làm được sẽ bị bồi táng chung với nữ chính. Vâng, trong câu chuyện này, tôi vừa là vị lương y đó, cũng là nữ chính luôn.
Tiện lợi ở chỗ, nếu tôi không làm được, sẽ chỉ phải bỏ tiền mua một cái hòm. Kinh tế khó khăn, bớt được hạng mục nào thì nhẹ gánh mục đấy.
Tôi là nô lệ của tư bản, tôi chỉ nghĩ đến tiền thôi. Suy nghĩ tôi cũng chỉ xung quanh tiền. Nếu không phải vì tiền thì tôi cũng không biết mình thức dậy hằng ngày để làm gì.
Tôi còng lưng mài da cho tư bản, nhưng người ta nói cũng chẳng sai, tư bản máu lạnh, nên tư bản đày hẳn cho tôi một cục sắt biết nói.
Kiếp trước ắt hẳn tôi là tiểu thiếu gia ăn chơi phá làng phá xóm, phê hàng đá, sau đó đâm đầu vào xe hơi chết nên kiếp này mới phải trả nghiệp. Tôi tin như vậy. Chứ nếu không, với lượng công đức tôi tích luỹ được, tôi tự tin có thể đầu thai được làm Hằng Nga !
Anh ta cùng tôi ký hợp đồng hôn nhân. Chỉ có ba quy định.
1. Trong thời hạn ba năm đầu tiên không được ly hôn, không được cự tuyệt gặp mặt gia đình, không được cùng người khác nói ra mối quan hệ.
2. Tài sản của ai người nấy giữ, đều xem là tài sản tiền hôn nhân, không được quan tâm, không được hỏi đến.
3. Không được làm tình vào ngày mưa.
Nếu vi phạm, sẽ rời đi tay trắng.
Điều số ba mới được thêm vào cách đây một năm, tôi không hiểu, cũng không muốn đi hỏi. Tư duy tư bản quái thai dị dạng vô cùng, tôi không có ý định làm tỷ phú Forbes 30 Under 30, nên không có nhu cầu tìm hiểu. Tư bản định thế nào thì sẽ là thế ấy.
Mà tính đến hôm nay đã tròn ba năm lẻ một ngày kết hôn. Tôi có thể nộp đơn ly hôn được rồi !
Kích động chết đi được !
Chờ mãi mới đến ngày hôm nay.
Mặc dù gia đình tư bản cũng thực thích tôi, tôi hoàn toàn cảm nhận được thành ý của họ. Họ thương tôi như con trong nhà, tôi cũng yêu thích. Xuất thân từ trẻ mồ côi, có người đi ra đi vào gọi một tiếng tôi cũng cảm động bật khóc được, nên tôi vô cùng trân quý họ. Nhưng tôi thật sự không chịu nổi con cháu của họ.
Quỷ sai đầu thai hả ?
Sao mà anh ta dị hợm vậy ?
Đẹp trai thì cũng đúng, nhưng kỳ quặc cũng không sai.
Tính tình so với diện mạo là dấu phương trình hoá học hai chiều, mà chiều nào anh ta cũng làm tốt.
Đẹp trai cực phẩm là thật, mà khùng điên hâm dở cũng là thật. Rất nhiệt tình nổi điên.
Tặng một like.
Giấy tờ ly hôn tôi đã soạn, bây giờ chỉ nhấp nhổm chờ anh ta về ký tên.
Lý do tôi chọn hôm nay để ly hôn là vì tôi không muốn rời khỏi nhà tư bản mà không có một xu !!
Giá bất động sản hiện tại cao chót vót, tôi có đem bán nội tạng cũng không trả góp nổi. Huống chi tạng của tôi vì tư bản mà viêm loét đến sáu phần !
Nhưng suy đi cũng nghĩ lại, nếu anh ta làm này làm nọ cắt biên chế của tôi, bày vẽ trừ cộng chia nhân đi, tôi đúng là có thể tay trắng xách quần lót rời khỏi biệt phủ này.
Tư bản mà, lời nào nói mà chẳng được.
Nhưng dù gì thì cũng phải ly hôn. Tôi chán lắm rồi.
Tôi muốn được yêu đương !
Tôi muốn được đi dạo như chuyện tình ngốc xít tóc xù của bọn con nít !
Tôi muốn được người ta chiều chuộng tôi !
Xã hội hiện tại rất văn minh. Người ta không quản bạn đã qua bao nhiêu cuộc hôn nhân, chỉ cần không dính dáng đến túi tiền của họ, họ đều nguyện ý.
Tôi chắc chắn hôn nhân này của tôi sẽ không làm phiền chúng sinh.
Chỉ làm phiền mỗi tôi.
Ngẫm thử, tư bản kia cái gì cũng có, giàu đến xúc phạm người khác, mở mắt ra đã gối đầu lên tiền, anh ta mà cũng phải đi chạy vạy người khác mấy đồng vặt sao ?
Chưa kể, "tiền lẻ" của tôi là vài nghìn đồng, "tiền lẻ" của anh ta là vài chục triệu đồng.
Nghe thì đớn đau, nhưng đấy là sự thật. Tôi nghèo, anh ta giàu. Nếu anh ta đến làm phiền tôi hậu ly hôn thì tôi sẽ sủa tiếng chó.
Chính nhân "xém" công tử. Xin thề !
---
Trần Minh Hiếu hai tay đút túi quần âu, hững hờ nhìn dòng người chen chúc nhau để mong được một chỗ đứng sát sân khấu. Mà hắn ta đứng bên trên, im lặng một lúc, cuối cùng cất lời.
- Gâu gâu gâu.
---
Inspiration
03 - 14|02|2025|Lluvia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro