Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nuit étoilée.

*Nuit étoilée: Đêm đầy sao.

" I've seen the world, done it all, had my cake now
Diamonds, brilliant, and Bel air now
Hot summer nights, mid-July
When you and i were forever wild
The crazy days, city lights
The way you'd play with me like a child

Will you still love me when i'm no longer young and beautiful?
Will you still love me when i got nothing but my aching soul?
I know you will, i know you will, i know that you will
Will you still love me when i'm no longer beautiful?
...
Dear Lord, when i get to heaven
Please let me bring my man
When he comes, tell me that you'll let him in
Father, tell me if you can
All that grace, all that body
All that face makes me wanna party
He's my sun, he makes me shine like diamonds..

Will you still love me when i'm no longer young and beautiful?
Will you still love me when i got nothing but my aching soul?
I know you will, i know you will, i know thay you will
Will you still love me when i'm no longer beautiful?

Will you still love me when i'm no longer beautiful?
Will you still love me when i'm not young and beautiful?..."

8:00 phút tối, Quán cà phê Heliote, TP.HCM
          Hôm nay là một ngày thoáng đãng, mát mẻ, nhiều mây khiến Pháp Kiều cảm thấy rất thư thái. Pháp Kiều hiện là một hoạ sĩ, em là một con người tự do và có đam mê với nghệ thuật, chính vì vậy Kiều đã có khát khao trở thành một hoạ sĩ từ khi còn nhỏ. Hôm nay là một ngày rất yên bình lại là cuối tuần nên Kiều muốn ngồi lại cùng với sổ và bút để vẽ một bức hoạ. Thế nhưng ngồi nãy giờ cũng đã lâu mà Kiều vẫn chưa biết mình sẽ vẽ gì khiến em có chút chán nản. Mây, trời, phong cảnh xung quanh được khắc hoạ lung linh bởi những vì sao tinh tú và vẻ đẹp của trung tâm Thành Phố Hồ Chí Minh, nơi có những ánh đèn rực rỡ phủ khắp các công trình kiến trúc, toà nhà cao tầng với phố đi bộ tấp nập người qua lại. Tuy nhiên những nơi xa hoa phù phiếm đó hiện tại không thu hút được sự chú ý của Pháp Kiều, bản tính Kiều là người sống nội tâm lại thích sự mộc mạc, yên bình nên cậu thích một nơi yên tĩnh, nhẹ nhàng và tránh xa những nơi tấp nập, đông người hơn. Nhìn xuống bàn, trang sổ vẫn trắng toát, cây bút vẫn nằm yên trong tay khiến Kiều buồn một chút trong lòng. 'Một ngày bình yên như vậy, quán cà phê đẹp như thế này, lại có hứng thú vẽ tranh nhưng vẫn chưa có gì thu hút mình để làm nên tác phẩm đúng là rầu thiệt!!'.     

               Nhưng không được cái này thì mình được cái khác, quán cà phê hôm nay Pháp Kiều chọn có vibe rất vintage và mặc dù nằm ở trung tâm thành phố nhưng cả thiết kế bên ngoài và nội thất bên trong đều trông rất cổ điển. Quán kết hợp giữa yếu tố hiện đại và cổ điển của các thập niên cũ khiến nó trông nghệ thuật như những bức tranh cổ xưa, nhẹ nhàng mà bình dị.

                  Cầm trong tay ly trà ổi hồng thanh mát, vừa uống, Kiều vừa suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo thì bài nhạc trong tai nghe chuyển tiếp sang bài "Young And Beautiful" của ca sĩ Lana Del Rey. Pháp Kiều thật lòng thích bài hát này, khi nghe em cảm nhận được tình yêu và tâm huyết mà Lana dành cho bài hát. Với chất giọng trầm khàn cùng cách nhả chữ chậm rãi của Lana Del Rey, cuốn lấy người nghe ngay từ phút giây đầu tiên, sầu muộn mà đẹp đẽ. Và có lẽ, anh chàng ở bàn đơn đằng kia cũng vậy. Anh ta chỉ vừa vào quán cà phê này đôi mươi phút nhưng đã kéo sự chú ý của Kiều lên anh ta. Anh ta đội một chiếc nón lưỡi trai che đi dung nhan, cả bộ đồ đều là gam màu đậm, tối màu.. Anh ta vào quán cà phê, chọn cho mình một chiếc bàn đơn trong góc của quán, lặng lẽ uống cà phê và viết.

                 Cảm xúc lạ trong lòng thu hút Kiều bắt đầu vẽ, Kiều không hiểu lý do tại sao mình lại như vậy nhưng khó hiểu thì khó hiểu, tay cầm bút thì vẫn cứ tiếp tục di chuyển. Anh có nét gì đó khiến em cảm thấy hứng thú, tuy đội nón nhưng em vẫn thấp thoáng thấy được gương mặt của anh ta, rất hợp gu Kiều. Và thế là trong một quán cà phê nọ, có 2 thân ảnh, một viết một vẽ.

Sau 30 phút hơn, Kiều hoàn thành việc phát hoạ người đàn ông ấy, cậu bắt đầu lấy ra từ chiếc balo nhỏ nhiều dụng cụ vẽ chuyên dụng khác. Nào là màu nước dạng nén, hộp màu sáp nhỏ,...Kiều tiến hành đi lại nét các chi tiết cần sửa và bắt đầu lên màu cho bức hoạ. Em tập trung, người kia cũng thế. Kiều cẩn thận tô từng nét, di chuyển thân bút và cọ nhẹ nhàng, phần này nhạt thì phần kia đậm hơn làm hoài hoà bức tranh có đầy đủ sắc tố đậm-nhạt. Khi sắp hoàn thành bức tranh, em tô điểm vài nét cuối cùng thì chợt nhận ra, anh ta chú ý đến em rồi. Anh ta nhìn em, có lẽ đã chú ý đến những lúc em nhìn anh để phát hoạ hay điểm sắc cho bức tranh rồi đây. Kiều hoảng loạn trong chốc lát, bí mật nhìn lén người ta mà còn bị phát hiện thì rất xấu hổ. Cảm thấy nếu cứ như vậy mà cho qua và giả vờ không thấy khiến Kiều cảm thấy không ổn nên em quyết định lấy hết dũng khí, cầm bức tranh đã vẽ lên và đi về phía anh ta..
                
                ________________________
              
               Từ khi bước vào quán cà phê này, Minh Hiếu cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình nhưng quán hiện chỉ lác đác vài người do không còn sớm để đi uống cà phê nữa. Hắn cố gắng tập trung để viết lyrics cho sản phẩm mới của mình nhưng đôi ba phút lại có cảm giác như vậy khiến hắn mất tập trung đi nhiều. Quán cà phê này hắn được Thành An giới thiệu cho, nó bảo quán cà phê này có lẽ sẽ hợp gu hắn vì biết tính hắn không thích xa hoa. Thiết kế cả bên trong lẫn bên ngoài đều cực kỳ hợp ý hắn. Quán sử dụng nhiều gam màu tối đậm và nhạt khác nhau để thiết kế, xen kẽ nhưng không kém phần hợp nhất. Có lẽ hắn nên ra ngoài làm việc nhiều hơn thay vì ru rú trong nhà, có khi lại cho hắn nhiều cảm hứng khác thì sao?
                
                 À, hắn thấy rồi.
Minh Hiếu thấy thứ đã khiến hắn có cảm giác như thế rồi, một cậu trai trông nhỏ nhắn lại pha chút thư sinh, trông đáng yêu, năng động nhưng đâu đó vẫn có sự kiên cường, mạnh mẽ ở em. Gu hắn con mẹ nó rồi, thế nhưng...nhìn người khác rồi lại cắm cuối vẽ vời thì không hay chút nào. Ở chỗ em ngồi là chỗ cạnh cửa sổ, lại gần cửa vào lối ra nên có 1-2 chiếc đèn được thiết kế như chiếc đèn trụ cổ điển đặt ở gần chỗ em ngồi. Ánh sáng màu nắng ấm từ chiếc đèn chiếu lên thân ảnh em khiến xung quanh em lung linh, ấm áp lạ thường. Ồ có lẽ em gần xong rồi, không còn nhìn hắn nữa mà chăm chú làm. Em nở nụ cười nhẹ khi nhìn vào bức tranh, cảm thấy hài lòng với nó.

Em chú ý rồi, em thấy hắn nhìn em rồi. Cảm thấy chột dạ dâng lên khi bây giờ, người chú ý nhìn em là hắn rồi. Em có vẻ bối rối trong chốc lát nhưng sau đó vẫn đứng lên và đi về phía hắn. Người nở nụ cười nhẹ, lễ phép chào hắn.

- À..dạ em chào anh. Nãy giờ đôi ba phút lại nhìn anh, có lẽ khiến ảnh khó chịu rồi đúng không ạ? Em thành thật xin lỗi. Chỉ là em thấy anh ngồi viết gì đó rất nghiêm túc, khung cảnh lại rất hợp với người nên nhìn anh hơi nhiều..
- À..không sao, ổn cả mà..
- ..À! Đây là bức tranh em vẽ, em tặng anh coi như là quà xin lỗi. Mong anh không khó chịu ạ!

              Em lễ phép đưa hắn bằng cả hai tay, chờ hắn nhận lấy món quà nhỏ này. Minh Hiếu nhận lấy món quà, từ từ mở ra xem thì phát hiện em vẽ mình. Hắn quả thật khá bất ngờ không phải vì biết em vẽ hắn mà là bức tranh sống động như thật đi! Khung cảnh xung quanh được vẽ rõ nét, được tô điểm màu sắc trầm tối nhưng đặc biệt chính là bản thân hắn trong bức tranh. Hắn trong bức tranh không những nhìn kha khá nét giống hắn ngoài đời thực, ngược lại còn vô cùng chân thật.
             
                 Em thấy hắn im lặng không nói gì mà chỉ nhìn bức tranh, ngơ ngác tưởng hắn không ưng ý, định lên tiếng thì bị cắt ngang bởi giọng của hắn.

- Anh khô-
- Đẹp đấy..Lần đầu tiên có người vẽ tôi giống thật đến vậy..Cảm ơn em!
- À vậy ạ..? Em vui là anh thích nó, em cứ tưởng anh không ưng cơ. À..cũng không còn sớm, em xin phép đi trước nhé! Em chào anh ạ!
- A..từ từ đã! Cho tôi xin tên của hoạ sĩ trẻ xinh đẹp đây được không?
- Em ạ? Em là Thanh Pháp, anh cứ gọi em là Pháp Kiều!
- Thế em vẫn sẽ đến đây chứ?
- Vâng...có lẽ vậy! Quán này quán ruột em mà!

         Hắn suy nghĩ đôi chút rồi nhanh chóng nói.

- Vậy Kiều cho tôi xin số phone được không? Lần tới tôi mời em đi ăn, xem như là quà vì em đã vẽ tặng tôi.
- Dạ thôi anh không cần mời em đi ăn đâu, bình thường á mà!
   
                Người đưa hắn số phone, hắn ghi chú lại rồi nhìn người rời đi. Người quay về bàn của mình, dọn dẹp dụng cụ vẽ và đồ dùng tư trang, sau đó rời đi khi đã thanh toán tiền đồ ăn tráng miệng và nước uống. Trước khi đi còn không quên vẫy tay chào hắn, lại là nụ cười ngọt đến sâu răng đó... Người rời đi rồi, tuy mới gặp lần đầu nhưng đã để lại cho hắn nhiều luyến tiếc. Nhưng hắn biết, có duyên ắt sẽ gặp lại.
         
           "Người rời đi rồi, để lại cho hắn bức tranh có hắn và một túi bánh quy nhỏ. Người rời đi rồi, để lại cho hắn nhiều tâm tư."

Đã 5 tháng trôi qua kể từ cái ngày định mệnh đó. Sau ngày hôm đó, Minh Hiếu lui đến quán cà phê này thường xuyên hơn, đến vì muốn tìm cảm hứng viết nhạc, nhưng chủ yếu đến là để tìm em. Hắn cảm thấy hứng thú với em và muốn qua lại một chút nhưng đâu ngờ chính mình lại thích em đến sâu đậm như vậy. Sau khi tìm hiểu kỹ và nói chuyện nhiều hơn thì hắn đã biết được nhiều sở thích, tính cách của em. Hắn chia sẻ cho em về hắn, em cũng chia sẻ cuộc sống của em cho hắn. Lúc này em mới biết, hắn là một người nổi tiếng trong giới, là một rapper cũng như là producer. Ban đầu nghe hắn nói thế thì em bảo em cảm thấy sốc kịch nóc kịch trần luôn, đâu có ngờ mình có cơ hội làm quen người nổi tiếng. Hắn thấy thế thì cười phá lên, trông em ngơ ngơ đáng yêu lắm. Con người em nhẹ nhàng nhưng không kém phần sôi nổi, nét đẹp của em không quá xuất sắc nhưng độc. Hắn đẹp, đương nhiên gu của hắn cũng phải tầm cỡ. Có cho hắn bao nhiêu tính từ và từ ngữ hoa mỹ cũng không đủ để khen em. Gặp thường xuyên hơn, hắn nhận ra em càng đẹp hơn trong mắt hắn. Hắn nhận ra mình muốn rủ em đi chơi nhiều hơn, mong sao em chấp nhận. Không ngờ em không những không khó chịu mà ngược lại chấp nhận những lời mời đó, đồng ý đi.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, ngày hôm ấy, người lần đầu tiên chủ động mời hắn ra ngoài đi dạo chơi đó đây. Hắn đang thu âm cho bài hát mới cũng cố gắng đẩy nhanh tiến độ hết mức có thể để đi cùng em. Hắn chọn outfit chỉnh chu nhất có thể, một chiếc áo sơ mi trắng bên trong và bên ngoài là một chiếc áo len, quần tây kết hợp với cà vạt đen. Nhìn bản thân trong gương, hắn không khỏi khâm phục trước vẻ điển trai của mình, đủ sức làm lay động trái tim bất kỳ cô gái nào, ngoại trừ em. Đớn một chút trong tim của Hiếu. Hắn đến đón em, lại choáng ngợp trước em. Em mặc một chiếc áo thun đen, quần jeans dài ống rộng và được điểm sắc bằng chiếc áo khoác da màu đen-trắng bên ngoài. Outfit không quá nổi bật, khoa trương nhưng lại rất năng động, cá tính. Hắn đưa em đi ăn uống dạo quanh Sài Gòn tấp nập, đông người. Đương nhiên hắn vẫn đội nón lưỡi trai, đeo khẩu trang để tránh việc bị người hâm mộ phát hiện ra. Nếu bị người hâm mộ phát hiện, không những ảnh hưởng đến hắn mà còn ảnh hưởng đến cuộc sống của em.

Đêm nay Trăng sáng, lại có nhiều vì sao trên bầu trời rộng lớn, kết hợp cùng những ánh sáng nhiều màu, rực rỡ từ những nơi tấp nập, nhộn nhịp như trung tâm Thành Phố đã khiến khung cảnh trông tuyệt đẹp, huyền ảo hơn bao giờ hết. Hắn và em chọn đi dạo quanh Bến Bạch Đằng, nơi nổi tiếng với khung cảnh nên thơ, bầu không khí trong veo và mát mẻ của gió sông. Hắn cùng em đi dạo ở bến sông, không ai nói gì với ai, có lẽ trong lòng đều có tâm tư riêng. Quen nhau được 5 tháng hơn, không phải là hắn không lần nào bày tỏ sự yêu thích của mình dành cho em, ngược lại còn thể hiện rất nhiều. Chỉ tiếc là em bé này khờ khờ y như thằng út khờ An, không hiểu ý hắn. Đêm nay trăng đẹp, phong cảnh nên thơ, rất hợp ý hắn, hắn quyết định liều một phen.

- Kiều?
- Dạ, anh Hiếu gọi em?
- Hôm nay...trời nhiều sao, mặt trăng đẹp nhỉ?

Hắn thấy em không nói gì, tiếp tục bước đi. Cứ ngỡ việc bày tỏ tình yêu bằng cách lấy câu khen trăng đẹp của người Nhật Bản sẽ không thành công, hắn định lên tiếng để bầu không khí bớt ngượng ngùng thì em cất tiếng nói.

- Anh cũng thấy trăng đẹp ạ?...Em tưởng chỉ có mình em thấy trăng đẹp thôi, đúng là trăng hôm nay...đẹp thật!

Hắn thấy em quay mặt đi chỗ khác, cố gắng đi nhanh về phía trước nhưng vành tai đỏ lên trông thấy. Hắn cười nhẹ, nhanh chóng đi đến bên em, cầm lấy bàn tay của em. Hắn cầm tay em, thấy em không giãy giụa gì ngược lại còn để yên cho hắn nắm, cứ thế tiếp tục đi bộ bên bờ sông. Hắn biết lần này mình thắng rồi, thắng đậm, thành công đưa em đến bên hắn. Hắn nhìn sang em, tuy em không thể hiện gì bên ngoài nhưng với khuôn mặt ửng đỏ đó thì không nhầm vào đâu được. Cứ thế hai thân ảnh một cao một thấp đi cùng nhau, tay trong tay. Tuy cùng hướng mắt nhìn về phía trước, không nhìn vào mắt nhau nhưng bản thân hắn và em đều hiểu người còn lại đang cảm thấy gì. Chỉ mong sau này vẫn có thể cùng nhau đi khắp đó đây, chỉ cần có nhau..
  
                  ._______________________.
  
      
Outfit của chị Kiều tui lấy theo ảnh này nè! Tui thấy ưng bộ này tại hợp với ả quá trời quá đất. Không khoa trương nhưng mà vẫn slay íiii!!

Còn đây là outfit của Hiếu mà mình tả trong chap này. Cuối cùng thì tui cũng hiểu tại sao chị Kiều mê anh Hiếu rồi, đẹp vậy màaTvT

Xin chào và mình là Helen nè! Cảm ơn các reader đáng iu đã đọc chap này đến cuối. Đây là chap đầu tiên của fic này cũng như là chap đầu tiên mình viết trong đời. Nếu có gì không ổn hay sai sót ở cách dùng từ,.. thì các reader cứ góp ý nhẹ nhàng nhaa. Mình trân thành cảm ơn, iuuuu!
-Helen-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro