
copain.
copain: bạn đời.
" Heart beats fast
Colors and promises
How to be brave?
How can I love when I'm afraid to fall?
But watching you stand alone
All of my doubt suddenly goes away somehow
One step closer
I have died every day waiting for you
Darling, don't be afraid
I have loved you for a thousand years
I'll love you for a thousand more
Time stands still
Beauty in all she is
I will be brave
I will not let anything take away
What's standing in front of me
Every breath, every hour has come to this
One step closer
I have died every day waiting for you
Darling, don't be afraid
I have loved you for a thousand years
I'll love you for a thousand more
And all along I believed I would find you
Time has brought your heart to me
I have loved you for a thousand years
I'll love you for a thousand more
One step closer
One step closer
I have died every day waiting for you
Darling, don't be afraid
I have loved you for a thousand years
I'll love you for a thousand more
And all along I believed I would find you
Time has brought your heart to me
I have loved you for a thousand years
I'll love you for a thousand more..."
- A Thousand Years - Christina Perri.
______________________________
- Hiếu ơi, nhìn bên này nè.
- Đâyy.
- Hiếu ơi bên này nữa.
- Ừ ừ.
- Anh nhìn vào camera đii
- Anh đây, phải chụp đẹp vào đấy nhé?
Thanh Pháp thích chụp ảnh, thấy cái gì đẹp cái gì hay liền lôi máy ảnh ra chụp ngay.
Minh Hiếu cũng không phải là ngoại lệ.
Em có thói quen chụp ảnh người yêu, bất kể người kia trông thế nào, Thanh Pháp cũng đều thích chụp lại, lưu giữ trong bộ nhớ của mình.
Bộ nhớ đầy thì sẽ tìm cách giải phóng dung lượng chứ nhất quyết không xoá một bức ảnh nào. Cũng vì thế số lượng ảnh tăng ngày một nhiều.
"Người đẹp thì ảnh cũng đẹp."
Đó là những gì Thanh Pháp luôn nói khi muốn chụp hình anh người yêu. Để rồi khi cả hai cùng nhìn lại, em sẽ luôn miệng khen anh nhà mình đẹp, quá đẹp.
Em chụp rất nhiều, một số ít trong đó là những bức ảnh Minh Hiếu ngủ quên trên sofa, một Minh Hiếu tay xách nách mang những túi đồ cả hai vừa đi mua sắm về. Hay đôi khi đơn giản chỉ là những bức ảnh em cầm máy, Minh Hiếu làm này làm kia ở đằng sau thôi.
Năm đầu tiên cả hai quen nhau.
_________
Bàn ăn đặt cạnh ô cửa sổ lớn, nơi ánh đèn đường hắt lên từng khung kính. Nhà hàng không quá đông, tiếng nhạc indie nhẹ nhàng vang lên, hoà quyện cùng không khí mờ ảo của những ánh đèn vàng ấm.
Minh Hiếu ngồi đối diện Thanh Pháp, tay cầm ly rượu vang đỏ óng ánh. Ánh mắt chăm chú nhìn người trước mặt, tất cả sự chú ý đều dành cho người này.
Minh Hiếu thở dài một hơi.
Em nhỏ nhà hắn lại nhớ nghề tay trái của mình rồi.
Thanh Pháp một tay chỉnh chỉnh lại dĩa thức ăn, tay còn lại giữ vững điện thoại trong tay, canh góc rồi chụp đi chụp lại mấy lần.
- Xong chưa em?
- Anh đợi em xíu, sắp xong rồi.
Rõ là bản thân rủ người này đi ăn, vì em bảo em đói nhưng mệt nên muốn ăn ngoài. Minh Hiếu chiều em nên vừa nghe được liền bỏ hết việc đưa em đi ăn ngay.
Rốt cuộc người đói lại trở thành bản thân. Còn người than thở bụng đói meo giờ đây có lẽ chỉ cần chụp ảnh thôi cũng no rồi.
- Anh ơi, nhìn em nhìn em.
- Sao đây, chụp hình chán rồi mới nhớ đến anh à?
- Không có mà, nhìn vào camera em đi.
Minh Hiếu vẫn mang ý định chiều chuộng em nhỏ, buông ly rượu xuống, tay kia chống cằm nhìn vào camera.
Thanh Pháp hai tay cầm máy, tạo dáng, chu môi nhìn vào màn hình.
Tiếng lách tách vang lên mấy hồi, Thanh Pháp nhìn hắn qua màn hình, vẫn là không khỏi choáng ngợp trước vẻ đẹp đó.
- Sao? Anh đẹp quá hả?
- Hì hì anh đẹp thiệt mà.
- Đâu, đưa ảnh anh xem nào.
- Hong cho. Anh về nhà lấy gương tự soi mặt mình là thấy bản thân rồi mà.
- Nhưng anh muốn ngắm em mà.
- Hong cho đâu.
- Bướng quá trời quá đất!
Minh Hiếu đưa tay nhéo nhẹ mũi người kia. Nhíu mày ý muốn doạ nạt người kia mấy phần, cơ mà sự cưng chiều đều hiện lên trong đôi mắt rồi.
- Bướng nhưng yêu anh màa.
- Ừ, anh yêu em.
Thanh Pháp nghe những lời ngon ngọt từ người kia, cảm thấy được yêu chiều nên vui vẻ ra mặt. Chân lắc qua lắc lại hệt đứa trẻ vừa được cho kẹo ngon.
Minh Hiếu đút muỗng cơm cho em, gắp thêm thịt vào bát, rót nước vào ly đã cạn. Tất cả đều là một tay hắn làm cho em, không để em tự mình làm, là thương hoa tiếc ngọc.
Thanh Pháp được đút ăn, biết ý nên ngồi ngoan, nói một nghe một, nói mười nghe mười.
Minh Hiếu đang ăn thì có cuộc gọi đến, nói với em vài lời sau liền quay gót ra ngoài nghe điện thoại.
Thanh Pháp ngồi bên trong, ngoan ngoãn ăn hết thức ăn trong bát của mình, lắc lư chân ngồi đợi người yêu quay lại.
Minh Hiếu vừa ngồi xuống đã thấy em nhỏ tò mò nhìn túi giấy trong tay mình. Hắn giả vờ thờ ơ, đặt túi xuống ghế bên cạnh, chậm rãi cầm ly rượu lên nhấp một ngụm.
Thanh Pháp nhíu mày, ánh mắt lén liếc túi giấy, cố làm ra vẻ không quan tâm.
- Gì vậy anh?
- Không có gì đâu.
- Anh mua gì mà giấu giấu giếm giếm thế?
- Em đoán thử xem.
Thanh Pháp tròn mắt, đôi tay chống cằm bắt đầu suy đoán. Một người nói, một người đút người kia ăn.
- Anh mua bánh ngọt?
- Không phải.
- Nhãn hàng gửi nước hoa cho anh?
- Không nốt.
- Hay là...
Thanh Pháp chưa kịp nói hết câu thì đã bị Minh Hiếu nhét miếng thịt to vào miệng, đứa nhỏ bị nhét thịt vào miệng chỉ có thể im lặng ngồi nhai. Minh Hiếu cười cười, rướn người kéo chiếc túi giấy lại gần em.
- Là quà.
- Có phải cho em hong?
- Tự mở ra xem.
Thanh Pháp hớn hở, tay cẩn thận kéo miệng túi ra. Đôi mắt em sáng lên ngay khi nhìn thấy món đồ bên trong.
- Máy ảnh? Cho em saoo?
- Ừ, em thích chụp hình mà. Máy ảnh hiện tại của em cũng cũ lắm rồi, mua cái này cho em đổi gió.
Ánh đèn nhà hàng phản chiếu trên bề mặt nhẵn bóng của chiếc máy, càng làm nổi bật vẻ đẹp tinh tế của nó.
- Anh tặng em thiệt hả?
- Không thiệt thì giả à?
Em cười khúc khích, ôm chiếc máy ảnh vào lòng như ôm báu vật. Minh Hiếu nhìn vẻ mặt hạnh phúc của em mà trong lòng cũng thấy thỏa mãn.
- Hì hì yêu anh nhất!
- Yêu anh thì thơm anh một cái đi.
Thanh Pháp nghe thế thì hăm he giơ tay doạ đánh người kia, liêm sỉ của hắn chẳng biết thế nào lại đột nhiên biến đâu mất tiêu.
- Anh ơi, nhìn em đi.
Minh Hiếu vừa ngẩng đầu đã nghe tiếng lách tách vang lên.
- Mua cho em để em hành nghề nhà báo, chụp lén người khác đó hả?
- Đâu phải chụp lén, em chụp công khai mà.
Năm thứ ba cả hai quen nhau.
__________
- Giờ anh đếm một hai ba, hai đứa đồng loạt quay sang nhìn nhau nhé. Concept lãng mạn đồ đó mà.
- Dạ!
- Rồi, chuẩn bị..MỘT..HAI..BA!!!
Tiếng lách tách từ điện thoại, máy ảnh đồng loạt vang lên. Đám đông đứng đằng sau vỗ tay cổ vũ liên hồi, ai ai cũng chúc phúc cho đôi uyên ương.
- Hôn đi, hôn đi, hôn đi.
- Hôn đi, hôn đi. Em cầm sẵn máy quay rồi, hai người chỉ cần hôn nhau một lần thôi, một hồi có video nét căng gửi đến liền.
- Ê ê kéo thằng An xuống, nó muốn đứng lên bàn tới nơi rồi kìa.
Âm thanh ồn ào kêu gọi phát ra từ đám người bên dãy bàn phía dưới sân khấu, chủ yếu là đến từ phía bạn bè, đồng nghiệp của hai người.
Có điều, hình như Bảo Khang không vui cho lắm?
Cũng phải thôi, đứa em nhỏ duy nhất của mình đi lấy chồng, là anh lớn, trong lòng Bảo Khang không khỏi dậy sóng.
Trường Sinh thấy đứa em im im, tưởng nó xỉn nên định vỗ về hỏi thăm. Mới chạm nhẹ lên vai thằng nhóc thì nó nằm luôn xuống bàn, mếu máo khóc đòi em gái.
Bố Vũ, mẹ Ly ngồi bàn đối diện cũng bất lực trước thằng nhóc. Quyết định mặc kệ đứa con cả nhà mình, quay sang vỗ tay chúc phúc cho đứa con gái út ít trong nhà.
Một bên là Thành An đứng vỗ tay đanh đách, hú hét, quắn quéo ồn ào, kéo theo cả mấy dãy bàn bên cạnh.
Bên còn lại là Bảo Khang mếu máo giãy giụa đòi lên sân khấu đòi em.
Thanh Pháp nhìn người đàn ông bên cạnh giờ đây đã trở thành chồng hợp pháp của mình, bờ môi không khỏi cong lên nụ cười. Bàn tay em vô thức tìm đến đôi tay kia, vân vê lòng bàn tay ấm áp, đôi mắt lân la trên gương mặt người.
Người đàn ông bắt lấy đôi mắt to tròn nơi em, lướt qua cả khuôn mặt rồi dừng lại ở khuôn miệng căng hồng.
- Anh hôn em được không?
Minh Hiếu nhịn không được, cúi người xuống, ghé qua tai em thủ thỉ ý muốn của bản thân, bĩu môi nhìn em chờ đợi câu trả lời. Em nhỏ cười khúc khích như đứa trẻ, gật gật đầu đồng ý.
Bóng đén xung quanh bỗng chập chờn rồi tắt hẳn, chỉ còn lại ánh đèn chiếu xuống sân khấu, xuống hai thân ảnh một lớn một nhỏ.
Minh Hiếu cúi xuống, áp mình lên đôi môi căng hồng bóng loáng màu son của em. Thoang thoảng mùi hương hoa hồng ngọt ngào khiến hắn muốn mãi mãi đắm chìm trong bể tình.
Không Thể Say cũng trở thành
Không Ngừng Say.
Nụ hôn không vội vàng, chẳng gấp gáp mà chỉ như một cái chạm nhẹ giữa hai người, dịu dàng tựa mật ngọt.
Minh Hiếu thoả mãn rồi mới chịu buông em ra, đưa mắt cưng chiều nhìn người yêu. Cả hai vừa dứt khỏi nụ hôn, đồng loạt những tiếng vỗ tay vang lên khắp lễ đường.
Những ánh mắt dõi theo hai người trên sân khấu, nơi một đôi uyên ương vừa trao nhau cái hôn đầu tiên với tư cách là bạn đời hợp pháp.
Phong Hào định quay sang chia vui cùng Thành An thì phát hiện thằng nhóc rơm rớm nước mắt. Hỏi ra mới biết, Thành An một phần cảm thấy hạnh phúc cho đôi uyên ương.
Phần còn lại là buồn rầu vì nó chợt nhận ra, bản thân bị cướp vợ một cách trắng trợn, người làm chẳng ai khác ngoài thằng anh em của nó.
_________
Ở một góc của lễ đường, có một chiếc bàn mang tên Kỷ Niệm được trang trí với những món đồ nhỏ bé của Minh Hiếu và Thanh Pháp trong những năm tháng yêu nhau nồng nhiệt.
Điều đặc biệt ở chỗ, tất cả những món đồ đều được đặt trong khung kính, bên trong còn có một tấm giấy nho nhỏ chú thích ý nghĩa của nó.
Có một khung kính lớn hơn tất thảy những cái khung xung quanh, bên trong là một chiếc máy ảnh và một quyển album.
Những bức ảnh đầu tiên được chụp bằng chiếc máy ảnh này đều được đặt trong trang sổ đó, từ những chiếc ảnh đời thường cho tới những bức ảnh đẹp đến mức có thể khen bằng những câu từ hoa mỹ.
Bên cạnh quyển album là chiếc máy ảnh. Chiếc máy ảnh lưu giữ thanh xuân, tuổi trẻ của em và hắn. Thậm chí sẽ lưu trữ cả những kỷ niệm sau này của cả hai.
Là bên nhau nhiều năm về sau nữa.
Là cả đời cùng nhau tay trong tay.
Năm thứ bảy cả hai quen nhau.
________________________
Hai người này đứng cạnh ta nói nó bừng sáng một khu luôn í. Huhu đứng gần cứ bị hợp vibe thôii🔥
- Helen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro