Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

compter les moutons

compter les moutons: đếm cừu.

" Em rất nhớ anh, chẳng thể ngủ ngon
Nằm đây đếm cừu một ngàn con mất rồi
Ai đó thương tình mang anh lại gần em với
Nằm mơ cỏ cây, cùng đi đó đây
Mình hôn trên mây líu lo trên ngọn cây
Từ lúc yêu anh chắc em chẳng có bình thường

Trời tháng tám có mưa, người ấy đã ngủ chưa
Nằm nhớ đến khoé môi anh đang mỉm cười
Nhiều lúc muốn hỏi xem, người có thấy nhớ em
Cho bao nhiêu yêu thương em mơ
Không là mây bay

Đếm cừu, đếm cừu đến sáng mai
Vì em thẫn thờ, thẫn thờ nhớ đến ai
Sao anh lang thang
Lang thang trong lòng em mãi thế này
Đếm cừu, đếm cừu đến sáng mai
Một khi yêu rồi đâu cần biết đúng sai
Cho em mơ môi hôn miên man
Đêm dài thênh thang

Ah đếm cừu làm gì cho mệt não, em ơi
Anh vẫn chưa ngủ được
Hay là bắt xe qua nhà anh chơi
Nếu có đói thì cơm đã dọn sẵn trên bàn
Còn anh vẫn đang nằm trên giường, mời em xơi
Anh cứ mãi tương tư về em vào mỗi buổi tối
( Yeah! Yeah ) nhìn đồng hồ 24 giờ cứ trôi
Khoá nhà khoá xe anh đã khoá rồi
Chỉ còn môi em là anh vẫn chưa khoá lại thôi

Trời tháng tám có mưa, người ấy đã ngủ chưa
Nằm nhớ đến khoé môi anh đang mỉm cười
Nhiều lúc muốn hỏi xem, người có thấy nhớ em
Cho bao nhiêu yêu thương em mơ
Không là mây bay

Đếm cừu, đếm cừu đến sáng mai
Vì em thẫn thờ, thẫn thờ nhớ đến ai
Sao anh lang thang
Lang thang trong lòng em mãi thế này
Đếm cừu, đếm cừu đến sáng mai
Một khi yêu rồi đâu cần biết đúng sai
Cho em mơ môi hôn miên man
Đêm dài thênh thang..."
- Đếm Cừu - Han Sara, Kay Trần.
________________________________

Căn phòng tĩnh lặng, thứ ánh sáng duy nhất xuất hiện là ánh sáng nhàn nhạt phát ra từ những toà nhà cao tầng bên kia cửa sổ.

Những con cừu tưởng tượng cứ lần lượt nhảy qua hàng rào, nhưng Thanh Pháp chẳng tài nào ngủ nổi.

Một mình trên chiếc giường rộng thênh thang, em trở mình, kéo chăn lên kín cổ, mắt nhìn lên đồng hồ đã điểm hai giờ sáng. Tiếng tích tắc đều đều vang lên, như thể nhắc nhở em rằng thời gian vẫn đang trôi. Và dù có bao nhiêu con cừu đi nữa thì giấc ngủ vẫn chưa chịu đến.

Bên ngoài, từng cơn gió thổi qua hàng cây, những tán lá khẽ đung đưa. Thành phố về đêm khoác lên mình một tấm áo lấp lánh, sáng rọi như hàng ngàn vì sao lơ lửng trên bầu trời. Đường phố vắng dần, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng của đêm đen.

Bên ngoài yên tĩnh là thế, nhưng trong lòng Thanh Pháp, có điều gì đó cứ cồn cào, khiến mọi thứ trở nên trống trải lạ thường.

Nằm trên giường đã được 3 tiếng hơn nhưng có người mãi vẫn không ngủ được. Đã đếm cừu không biết đến con thứ bao nhiêu, chỉ biết là em nhỏ nhớ Minh Hiếu nhiều.

Hơn ba tuần không gặp anh. Là ba tuần không nghe thấy tiếng anh cằn nhằn nhắc nhở đủ điều, không được anh ôm vào lòng mỗi khi chỉ còn lại hai người. Công việc dày đặc khiến anh không tiện đường về nhà em nữa, chỉ có thể về lại nhà của mình, cả hai cũng từ đó ít gặp nhau hơn.

Cảm giác ấy khó chịu chẳng thể diễn tả nổi.

Vươn tay với lấy chiếc điện thoại, lướt qua những tin nhắn cũ của anh, rồi chẳng ngần ngại mà bấm nút gọi. Vài tiếng chuông vang lên, một giọng nói trầm ấm quen thuộc từ bên kia vang đến, ấm hơn cả ánh đèn nhạt nhoà trong phòng.

- Em bé chưa ngủ hả?
- Anh Hiếu, em không ngủ được. Bị nhớ anh í!
- Anh cũng nhớ em.

Minh Hiếu hỏi em đủ thứ chuyện. Hắn hỏi: hôm nay em ăn gì, công việc thế nào, có những chuyện gì xảy ra trong ngày. Hắn cứ nhắc em phải ăn uống đầy đủ, ra ngoài vào ban đêm nhớ khoác thêm áo.

Bởi Minh Hiếu biết, nếu không dặn đi dặn lại nhiều lần thì kiểu gì bạn nhỏ nhà mình cũng quên mất thôi.

Một người lặng lẽ nằm trên giường, lắng nghe những gì anh người yêu khuyên dặn. Đôi ba lần dạ dạ vâng vâng, dù chẳng biết có nghe lọt tai câu nào không.

Thanh Pháp nằm trên giường, tựa như một chú thỏ con, tròn ủm dưới lớp chăn dày. Trông mềm mềm, vậy mà chú thỏ này ngoan lắm, dù anh hay cằn nhằn trách móc mãi, nhưng em chẳng nói chẳng quấy phá gì. Ngoan ngoãn lại lành tính nên em được anh lớn dành hết tâm can để yêu.

Người còn lại, ngồi trên bàn làm việc, mắt thì vẫn dán vào màn hình máy tính, đôi lúc lại quay sang nhìn em người yêu một chút. Miệng thì nói không ngừng, có mười phần thì hết chín phần cưng chiều, phần còn lại cũng là cưng chiều nốt.

Màn hình điện thoại sáng lên giữa màn đêm đen, thanh âm trầm ấm phát ra từ điện thoại đều đều khiến em nhanh chóng thả lỏng cơ thể, từ từ chìm vào giấc mộng say.

- Anh. Em buồn ngủ gòi, em yêu anh.
- Ừ, em ngủ ngoan. Yêu em.
____

Cánh đồng cỏ xanh mướt trải dài trước mắt. Ánh mặt trời rực rỡ đổ xuống, nhưng không gay gắt, chỉ đủ để lại một cảm giác ấm áp trên da. Tiếng chim hót vang lên từ đâu đó trên trời cao, hoà cùng tiếng gió thổi qua những bông hoa dại.

Em ngồi sau lưng Minh Hiếu, tay nắm chặt áo anh, cảm nhận rõ từng nhịp xe lăn bánh trên con đường mòn.

Em không nghe rõ những gì Minh Hiếu nói, nhưng em thấy anh cười tươi lắm. Một tay cầm tay lái, tay còn lại anh cầm tay người đẹp đang bám lấy áo mình rồi xoa nhẹ.

Ở đây hơi lạ. Những tán cây mang màu xanh dương thẳm, bầu trời in hằn những đám mây hồng ngọt ngào. Dòng sông chảy êm đềm, mang theo sắc xanh ngọc long lanh dưới ánh mặt trời.

Rồi bỗng nhiên, Thanh Pháp đứng cùng anh bên bờ biển. Anh đưa tay ôm lấy eo em nhỏ từ phía sau, cằm tựa lên mảnh vai thon gầy. Mọi thứ dường như dừng lại trong khoảnh khắc ấy.

Em được anh Hiếu ôm.

Anh hôn lên má, môi anh đưa lên trán.

Môi anh chạm môi em.

Nụ hôn không lưu lại lâu, chỉ là thoáng qua nhưng mang theo sự dịu dàng, cảm giác được yêu, được thương mà em vẫn khao khát.

Những cái hôn chân thật đến lạ.

______

Ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sớm xuyên qua rèm cửa, tràn ngập khắp căn phòng. Thanh Pháp khẽ cựa mình, cảm nhận được cái nóng ấm chiếu lên cơ thể, len lỏi qua lớp chăn.

Rõ ràng là Thanh Pháp đã quên đóng rèm trước khi đi ngủ rồi.

Em từ từ mở mắt, ánh sáng vàng rực ngoài cửa sổ khiến em hơi chói mắt. Mơ màng một lúc, định với tay tắt báo thức, nhưng rồi em nhận ra. Không có tiếng chuông nào cả.

Cố gắng tỉnh táo hơn, Thanh Pháp đưa mắt nhìn khi cảm nhận được có vật gì đó nặng trên bụng mình.

Hoá ra, có ai đó đã tắt báo thức từ lâu để không làm gián đoạn đến giấc ngủ của em.

Con người đó lại chẳng hay biết gì, ngủ say nhưng không quên ôm lấy em người yêu.

Minh Hiếu nằm bên cạnh, cánh tay hắn vắt ngang qua người em, ôm chặt như sợ em sẽ biến mất nếu buông tay. Hắn vẫn ngủ say, gương mặt bình yên dưới ánh nắng vàng nhạt.

Thanh Pháp khẽ đứng dậy, cố gắng không để anh tỉnh giấc, rồi nhẹ nhàng bước ra đóng rèm. Ánh sáng dịu bớt, căn phòng trở lại với không gian ấm áp, yên tĩnh.

Em nhanh chóng quay lại giường, chui vào chăn rồi vùi mặt vào lòng ngực người kia, hít lấy hít để mùi hương quen thuộc luôn khiến em say mê khi ngửi thấy. Thanh Pháp đưa tay ôm lấy hắn, mọi nhung nhớ, tủi thân trong lòng đều được xoa dịu ngay tức thì.

Minh Hiếu vẫn ngủ say, dường như cảm nhận được cái ôm của người nọ, hắn vô thức siết tay, ôm em vào lòng.

Ánh nắng nhè nhẹ xuyên qua kẽ hở nhỏ của chiếc rèm chưa khép kín hẳn, tạo nên những vệt sáng vàng nhạt trên sàn nhà. Không gian tràn ngập sự tĩnh lặng, chỉ còn hơi thở đều đặn của cả hai trong căn phòng ngập mùi nắng mới.

Bên ngoài, thành phố bắt đầu một ngày mới, duy chỉ có hai thân ảnh nọ vẫn còn say giấc nồng.

Nhưng thôi, cứ để họ ngủ đi.

Họ làm việc quá sức rồi.

Cơm áo gạo tiền cũng đủ khiến họ mệt mỏi.

Cho họ nghỉ ngơi một chút thôi, ít nhất là cho họ khoảnh khắc bình yên như hiện tại.

" Tâm trí tôi cũng như khu vườn vậy.
Trong lành, có ong. Trong lòng, có anh."
_________________________________

Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ Helen ạ. Thú thật với mọi người, mình thích nhất là đọc cmt của mọi người í. Sốp rất biết ơn và trân trọng từng bạn đọc đã ghé thăm qua chiếc fic này của mình ạ!

Một lần nữa, helen cảm ơn và yêu bạn đọc nhiều🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro