Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

w - we.

nhắc trước là chương này nó hơi ảo :>...

.

minh hiếu dìu pháp kiều đang mơ mơ ngủ ở sân bay tân sơn nhất, tay xoa xoa đầu, dịu dàng.

- đi có được không đây, tối hôm qua hào hứng háo hức lắm cơ mà...

chắc các bạn còn nhớ lời negav nói từ hôm cậu ta cho anh xem đoạn video cho pháp kiều gửi, rằng tầm một tháng hay một tháng rưỡi gì sau đó cả hai vợ chồng sẽ sang hàn quốc đúng không? là ngày hôm nay sẽ lên máy bay nè.

- thui. - em kéo dài giọng. - em muốn đi mò.

ok, có thể nói thế này, anh thích dáng vẻ này hơn, vì đơn giản anh được làm chồng người ta, hết.

leo lên máy bay, sau khi ổn định xong xuôi, kiều đã nằm lăn ra ngủ còn anh ngồi bấm điện thoại chơi game một chút, cả tiếng đồng hồ sau đó cũng khò khò luôn.

thanh pháp tỉnh dậy sau khi có cái gì đó nằng nặng đè lên vai mình, sau đó lấy tay xoa xoa má người kia.

- con của chúng ta, sau này sẽ dễ thương và xinh đẹp như anh vậy.

lấy điện thoại ra chụp một tấm, em hôn lên trán anh một cái, tay tiếp tục nhẹ nhàng nựng má anh, cố không làm anh tỉnh.

sau mấy tiếng đồng hồ trên máy bay, cuối cùng đã đáp xuống đất đại hàn, và việc pháp kiều xuất hiện trở lại là điều đương nhiên.

sau khi check-in khách sạn xong xuôi, hai vợ chồng vào phòng, chưa cất dọn vali cho đàng hoàng hiếu đã nằm rạp xuống giường.

- tưởng tượng như năm chục tuổi không bằng vậy trời ơi, đau lưng quá...

- mệt vậy em làm cho khỏe ha? - ánh mắt em không còn slay nữa, vật vai anh ra hôn ngấu nghiến.

một lúc sau đó, có một trần minh hiếu cau có.

- đi chơi hay đi "ngủ"?

- dạ đi chơi ạ hihi. - coi thảo mai chưa kìa. - mà chơi cũng phải có "ngủ" chứ anh?

- mẹ bà mày, chưa chơi được gì hết mà đè anh mày ra như thật!!

- á à chửi bậy!

sau đó, không có sau đó nữa, chỉ thấy anh nhắm mắt mặc kệ trời đất, ngất luôn mà, còn nguyễn thanh pháp ăn mặc chỉnh tề một chút, đến tìm một vị bác sĩ người việt chuyên về sinh sản cho người đồng giới được người quen giới thiệu.

- chào bác sĩ, mẫu tóc với móng tay bác sĩ cần đây ạ.

- à chào cậu. ngồi đó đi, cậu đưa mấy mẫu đó cho tôi.

mấy mẫu đó hồi còn ở việt nam em đã lén thu nhặt lại rồi, chỉ là mẫu máu không dám lấy thôi.

sau một lúc kiểm tra, vị bác sĩ đó kêu em vào trong, đưa cho một lọ nhỏ.

- tôi cần mẫu tinh trùng của cậu, cậu xuất vào trong đây một ít cho tôi.

thế là em vào nhà vệ sinh, ngậm ngùi nghĩ đến anh mà "tự thẩm". xong xuôi hết em đưa lọ đó cho bác sĩ.

- được rồi. bây giờ thế này nhé, vì cậu muốn tạo ra một cá thể hoàn toàn mang gen của cậu và vợ cậu thôi, nên bây giờ giá thành sẽ cao hơn khoảng hai phần ba lần cấy phôi thông thường, cậu cân nhắc nhé?

- bác sĩ, giá thành thì tui không có lo rồi. - em hơi cúi mặt, nở nụ cười chân thành. - chỉ cần có một sinh linh, mang cả dòng máu của tui với vợ tui là đủ rồi bác sĩ.

ông ấy nhẹ nhàng gật đầu. ông hiểu chứ, rất nhiều cặp đôi đồng tính muốn có một hay vài cá thể là thế hệ kế tiếp của mình. họ cũng là con người mà, đúng ra họ phải được bình đẳng chứ, nên vì thế, thay vì ghét bỏ, ông đã chọn cách giúp đỡ họ.

- vậy cậu muốn cấy trực tiếp vào vợ cậu hay ra đời bằng ivf?

- xin lỗi, nhưng mà bác sĩ nói rõ ra đi, chứ tui hổng hiểu...

- là cậu muốn vợ cậu mang bầu. - ông ôn tồn giải thích. - hay thụ tinh trong ống nghiệm?

- à ra vậy. tui muốn ảnh có mang.

.

trong thời điểm này, đừng hỏi hiếu là ai ở đâu đang làm gì, vì anh ta đã bị "vợ" cho một liều an thần, ngủ say sưa trên đường đến bệnh viện rồi.

đến đó để làm gì? để thực hiện "mưu đồ" của pháp chứ làm gì?

- em xin lỗi anh, nhưng nếu nói trực tiếp anh sẽ không chịu đâu...

đến nơi, gặp vị bác sĩ đó, em vác anh lên băng ca.

- tui tin ở bác sĩ, lừa ảnh tới đây được cực khổ lắm đó... - em đỡ anh xuống xong, chống tay xuống đầu gối thở dốc.

vị bác sĩ đó nhìn em cười cười.

- chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.

năm tiếng đồng hồ trôi qua. trong khoảng thời gian đó, em đi qua đi lại, đi tới đi lui trước cửa phòng phẫu thuật, đi muốn mòn luôn cả sàn, thầm cầu mong anh sẽ không sao. trong lúc lo lắng trong em đạt tới đỉnh điểm thì cửa phòng ấy bật mở.

- chúng tôi đã hoàn thành cấy ghép, mời cậu ra phòng bệnh để theo dõi anh ấy.

trong lòng em đã dâng lên năm phần vui mừng, chỉ đợi anh tỉnh lại, thăm khám sơ nữa là được.

thế là đợi tiếp. em đợi đến gục đầu luôn xuống giường, chỉ tỉnh lại khi có ai đó sờ vào tóc mình.

- ưm... bác sĩ, ảnh tỉnh rồi hở...?

- anh hiếu nè. dậy, anh hỏi tí.

nghe giọng anh, em liền tỉnh thật, hỏi anh dồn dập.

- anh, anh thấy trong người sao rồi, có khó chịu chỗ nào không? để em chạy đi gọi bác sĩ...

không đợi anh hỏi câu kế tiếp nữa, em đã chạy mất dép, và quay trở lại cùng bác sĩ.

sau một lúc khám qua, ông ấy cầm tay em tươi cười.

- chúc mừng cậu, vợ cậu đã có thai thành công.

- thật hả bác sĩ?? - thanh pháp nhảy cẫng lên. - trời ơi tui được làm cha rồi, hú ye!!!

minh hiếu vẫn chưa tiêu hóa được những gì xảy ra, nhưng một chút sau đó, sau khi nghe em kể lại, anh đã nổi một trận (suýt) lôi đình.

- má, mày tồi vậy luôn đó hả em?!

- thôi mà vợ, ngoan em thương em thương, dòng máu của tụi mình đó, vợ bớt nóng, nóng quá không tốt cho con...

hành trình cưng nựng dỗ dành vợ bầu của nguyễn thanh pháp chính thức bắt đầu kể từ đây.

.

ảo ma lazada, nhưng đó là ước mong của kẽm gai đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro