Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

t - thích thú (16+).

vừa chạy bài thi vừa viết, bị rảnh á :>>...

.

trần minh hiếu thích thú rất nhiều điều của pháp kiều. từ dáng vẻ slay đến bất ngờ đến từng cử chỉ mà em dành cho anh, tất cả anh đều thích hết.

- sao cái gì của em anh cũng thích vậy kiều?

- vì tình yêu mình dành cho nhau đó anh iu! - em ngọt ngào đáp.

ok, pháp kiều thì anh thích hết, nhưng nguyễn thanh pháp thì, con mẹ nó anh chưa chắc đâu à!!!

- cút ra coi thằng pháp kia, mày dâm chết mẹ đéo ai chịu được!!!

bình thường nếu anh nói câu này sẽ xảy ra hai trường hợp, một là, sẽ biến hóa ngay về trạng thái pháp kiều, hai là sẽ như này.

- á à chửi bậy! - kế đó thì quần áo anh sẽ tiếp đất, không còn một cái, rồi kế tiếp đó nữa thì mấy bạn tự đoán...

thứ hai, anh có thể đặt nickname là "pháp bịp" được không? quả động phòng cay oải cả chưởng!

dẹp mẹ cái đầm cưới sang một bên đê, nóng hết cả máu!

- thằng pháp đâu???

- em kiều mò...

không muốn cũng phải gãy. aiss chết tiệt, cái quái gì vậy hả?!

mỗi lần thanh pháp xuất hiện, mười lần thì hết tám lần anh trưng ra bộ mặt ghét bỏ. nhưng suy đi nghĩ lại, cũng thương lắm, có rất nhiều thói xấu, vì anh mà em bỏ sạch.

- pháp nè. - anh dựa đầu lên vai em. - những tật xấu đó, em là... ừm em là chồng anh, em có quyền ra uy để giữ nó mà?

- nếu vậy thì em cưới anh làm gì? để coi anh là thùng rác để em xả, hay là không khí để khi nào buồn buồn em lấy ra hít?

em quan tâm anh từng chút, sẵn sàng vứt hình tượng pháp kiều sang một bên để đủ mạnh mẽ mà bảo vệ anh. như hôm anh bị bắt cóc cũng vậy, em không hề phải là pháp kiều mà anh hay thấy.

- ra ngoài thế giới, em có thể là pháp kiều. - nói rồi em hôn lên trán anh. - nhưng khi về ngôi nhà nhỏ của chúng ta, em được phép là nguyễn thanh pháp, chỉ là nguyễn thanh pháp của anh thôi.

em hay ghen, nhưng người ta nói, yêu nhiều thì ghen cũng nhiều lắm, thậm chí phải bảo, thương nhau lắm cắn nhau rộp rộp rộp là chuyện bình thường. cơ mà, em luôn luôn là người chủ động xin lỗi trước.

- thôi mà, em sẽ không ghen bóng ghen gió ghen không đúng chỗ nữa, bỏ qua cho em nha?

có vẻ thật thà, ăn năn hối cải, duyệt.

chỉ có điểm trừ chỗ này, hứa trên hứa dưới hứa từ kiếp này tới kiếp sau cho đã cái mồm xong cũng ba bảy hai mốt bữa lại ghen bậy ghen bạ tiếp.

nói chung, yêu cả ưu điểm lẫn khuyết điểm của đối phương thì đó mới gọi là yêu được.

trần minh hiếu anh là vậy đó, được thì được không được thì được à.

.

nguyễn thanh pháp cũng thích thú rất nhiều điều từ anh bé vợ minh hiếu của mình.

dấu ấn sâu đậm nhất có lẽ, là cặp chân dài kia quấn lấy hông em, hay là, bắp đùi trắng nõn kia kẹp lấy không cho em rút ra...

gặp hiếu ở đây là hiếu cho ăn vả rồi, kèm câu chửi "mẹ, dâm vãi lìn!!"

nào nào không chọc nguyễn thanh pháp.

nói chứ anh rất quan tâm em, từng cử chỉ nhỏ xíu cũng được anh chú ý đến.

- pháp nè, hắt hơi riết, sắp bệnh rồi đó.

em chùi chùi mũi. mấy nay trái gió trở trời, cũng sợ bệnh thật. và anh cũng dặn dò đủ các thứ, nào là mặc ấm vào, ăn uống đầy đủ các thứ.

anh quan sát từng mong muốn của em, và bí mật đáp ứng những gì anh có thể làm.

ví dụ như, có lần, cũng lâu lắm rồi anh và em chưa có một buổi tối lãng mạn cùng nhau, nhưng vì cả hai bận bịu tối ngày đi, nhớ được cả hai là vợ chồng của nhau là may lắm rồi.

thanh pháp lặng lẽ nhìn ngắm từng đôi yêu nhau nắm tay trên đường, và cảnh đó được anh chú ý đến.

anh đã tạo cho em một điều bất ngờ.

- từ từ, để anh dẫn đi nè. - tay minh hiếu bịt mắt em. - điều này em muốn, anh chắc chắc em đang rất mong muốn.

mở mắt ra, trước tầm mắt em là một bàn ăn, nến sáng lung linh như phim ngôn tình.

- em thích không? chỉ có vợ chồng tụi mình ở đây thôi đó.

em muốn khóc quá. và em khóc thật.

- ơ kiều, sao em khóc? anh làm gì em buồn hở?

- không, em pháp nè. sao anh biết điều này?

sau khi nghe anh trả lời, "mình là vợ chồng mà", em lại khóc tiếp.

- em chưa có gì nhiều cho anh hết.

- chồng nè, nghe anh nói. - anh nắm vai em. - chồng có tình yêu cho anh là đủ rồi.

em gạt nước mắt. tự nhiên yêu anh hiếu vợ em quá à.

mà pháp nói mọi người nghe, không có ai hoàn hảo hết, anh cũng vậy.

anh có một tật rất xấu, là bị nghiện công việc.

- anh à, hơn mười một giờ rồi đó, đi ngủ đi.

- được rồi, em ngủ trước đi. tí nữa anh ngủ.

"tí nữa" của anh là tới một giờ rưỡi sáng vẫn chưa chịu đóng máy.

đành phải lôi pháp kiều ra vậy.

- anh, anh hỏng chịu ngủ với em hở? anh hết thương em òi... - mắt em long lanh khiến anh phải nhanh nhanh quay lại.

- ơ ơ đâu có, còn xíu nữa anh xong mà.

cứng đầu ghê chưa? muốn cứng thì cho cứng, lúc đó đừng khóc nha anh yêu.

em nắm lấy vai anh, đè anh xuống giường.

- không ngủ thì em ép cho ngủ.

sau đó, ừm, không có sau đó nữa...

.

thi nhưng vẫn chill :>>>...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro