Ngoại truyện 1: Hướng Dương
Hướng dương chỉ thấy mỗi Mặt Trời, nhưng Mặt Trời lại chẳng phải của riêng hướng dương.
Cậu đã từng nghe thấy câu nói này từ một bạn nữ đã tỏ tình cậu vào năm lớp 9. Cô ấy tặng cậu đoá hướng dương mà chính tay cô ấy tự trồng và chăm sóc, cô ấy chỉ mong tình cảm của cậu sẽ lớn lên từng ngày cùng với chúng. Khoảnh khắc cô hồi hộp đưa bó hoa nhỏ xinh ấy cho cậu, cậu lại phũ phàng buông lời từ chối, chẳng mảy may do dự.
"Tớ không thích hoa. Xin lỗi cậu."
"... Cậu thực sự không cần thời gian suy nghĩ thêm à?"
"Ừm."
"Cậu không thích hoa, hay không thích tớ?"
"... Không hẳn. Chỉ là tớ đã có người mình thích rồi."
"Ngô Kiến Huy?"
"..."
"Nực cười thật đấy. Tớ chưa thấy ai cuồng idol đến độ mơ mộng hão huyền như cậu. Thực tế lên đi, cậu nghĩ cậu có cửa với anh ấy à?"
"Thế nên tớ mới phải cố..."
...
Cuộc hội thoại sau đó diễn ra trong trí nhớ cậu một cách mơ hồ. Cậu chỉ biết rằng cô ấy đã rất tức giận và lăng mạ cậu rất nhiều, nhưng cậu không để tâm, vì cậu không có thời gian cho những chuyện tranh cãi như này, thế nên thà rằng cứ yên lặng nghe cô ấy trút giận cho nhanh, rồi cậu còn phải về nhà học luyện thanh nữa.
Nhưng cũng kể từ đó, vườn hướng dương nhỏ bên nhà hàng xóm cứ mãi thu hút cậu, khiến cậu ngẩn ngơ trong sự đáng yêu của thứ màu vàng sáng rọi ấy. Cậu thiếu niên 15 tuổi nhận ra rằng xung quanh cậu thì ra có loại thực vật có hồn đến như vậy.
Cậu tích góp tiền tiêu vặt để tự mua cho mình gói hạt giống hướng dương, tự tay vun trồng và chăm bẵm từng chút từng chút. Thời gian trôi đi, loài hoa đó đã bắt đầu trổ bông trong khu vườn nhỏ ở ban công ngoài phòng riêng của cậu. Những bông hoa của cậu nở rộ không đẹp như những bông hoa ở bên nhà hàng xóm, nhưng cậu không chút thất vọng, ngược lại còn vô cùng phấn khích và tự hào, đơn giản đó chính là thời gian và thành quả mà cậu đặt cả trái tim mình vào trong từng hạt giống.
Vào một ngày mưa tầm tã cùng năm đó, cậu lững thững từ trường về nhà với tâm trạng chẳng tốt hơn tình hình thời tiết là bao. Cậu bị điểm kém, bị thầy cô la, bị thầy thanh nhạc đánh giá thấp, rồi còn bị mẹ quở vì chuyện học hành giảm sút, bị mẹ doạ cấm học thanh nhạc nếu điểm số ở trường không cải thiện, và khủng khiếp nhất là bài báo về anh và bạn gái tin đồn mà cậu đọc được từ sáng... Dường như mọi chuyện tồi tệ đều xảy đến với cậu cùng một lúc, khiến tâm lí cậu thiếu niên năm đó khủng hoảng đến mức cậu chỉ muốn tự nhốt mình trong căn phòng kín và hy vọng mọi người sẽ quên Trần Minh Hiếu cậu là ai. Ném chiếc ba lô xuống đất, cậu thả mình xuống giường rồi thở dài. Không gian riêng tư yên tĩnh kích thích xúc cảm trong lòng, làm cậu không nhịn được mà khóc nấc lên, như muốn trút bỏ toàn bộ bức bối và áp lực mà cậu đang phải chịu đựng ở độ tuổi niên thiếu. Hướng mắt ra ban công, cậu thấy từng đoá hướng dương vẫn nở rộ với ánh vàng vốn có, giữa không gian quay cuồng của cơn bão cùng với bầu trời trùng trùng điệp điệp những lớp mây xám xịt tưởng như muốn nhuộm đen cả thành phố.
Cơm bão dần qua đi, nhưng mây đen vẫn còn đó. Cậu mở cửa, cầm chiếc ô rồi ngồi xổm xuống đối 'mặt' với bông hướng dương to và đẹp nhất, mắt vẫn chưa khô lệ.
"Có cô bạn cùng lớp bảo em không xứng với anh, có nhiều người ưu tú hơn em quây quanh anh, em chỉ là cái vệ tinh bé xíu thôi, có lẽ bạn ấy nói đúng, anh nhỉ...?"
"..."
"Có phải đến lúc em nên từ bỏ rồi không anh? Ước mơ đứng cùng sân khấu với anh, và cả anh nữa...?"
"..."
"... Không đâu. Em không từ bỏ đâu. Em phải cố gắng hơn..."
***
"Này, bé cưng của anh làm gì mà cứ tủm tỉm cười nãy giờ thế? Thích hoa hướng dương đến vậy sao?" - Anh ôm chầm cậu từ phía sau, khi cậu đang mải tưới cho vườn hoa hướng dương của cậu và mỉm cười trong vô thức.
"Ừm, em thích lắm. Thích cả hướng dương lẫn hướng Dương."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro