Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Ly biệt

Cậu giận anh rồi, lần đầu tiên cậu giận anh, anh biết rõ điều đó. Vì vậy mà sáng sớm hôm sau, anh cố gắng dậy từ 5h30 sáng để làm bữa sáng toàn những món cậu thích để bù đắp cho cậu. Anh tập trung nấu đến nỗi sau khi bày hết các món ra bàn, anh mới phát hiện anh bị đứt tay, có vết xước nhỏ ở ngón trỏ trái. Nó không quá quan trọng, anh vội vàng rửa tay bằng nước sạch rồi ra chiếc sofa gọi cậu dậy ăn sáng.

"Hiếu ơi dậy ăn sáng thôi."

"..."

"Dậy nào dậy nào. Mặt trời lên đến mông rồi kìa."

"..."

Anh vừa gọi vừa lay người cậu, mà vẫn chưa thấy có động tĩnh. Anh ngồi xuống, ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú của người con trai trước mắt, tự hỏi tại sao trên đời tồn tại một người đẹp trai đến như vậy, và duyên cớ thế nào, người đó lại thuộc về anh. So với 2 năm về trước, hiện tại ngoại hình cậu lại càng cuốn hút và có chút mới mẻ với đầu cắt cua và hình xăm ở phần cổ có ghi '22/08/2024' - là ngày anh nói lời yêu với cậu. Anh cứ ngắm nhìn cậu thật lâu, trước khi từ từ tiến lại gần và thì thầm vào tai cậu:

"Ông xã, dậy ăn sáng thôi..."

Anh biết ngay mà, cậu mở mắt rồi. Cậu nhìn anh đang dương dương tự đắc với biểu cảm của kẻ chiến thắng, không nhịn được cười rồi kéo anh vào lòng, vô tình đụng trúng ngón tay đang bị thương của anh, khiến anh giật mình mà kêu lên. Lúc này anh mới phát hiện ra ngón tay anh đã chảy nhiều máu hơn anh nghĩ. Cậu vội vàng bật dậy lấy băng cá nhân ở ngăn kéo gần đó rồi ôn nhu băng bó vết thương cho anh, miệng vẫn chưa mở lời nào.

"Tưởng giận anh mà?"

"... Nếu anh cứ như này thì làm sao em giận anh cho nổi?"

"Anh như nào cơ?" - Anh luôn có thói quen trêu cậu bằng cách hỏi chi tiết, vì dù cậu có trả lời như nào thì vẫn làm anh thích thú.

"Anh gọi em bằng 'ông xã'." - Cậu nhìn thẳng vào ánh mắt anh và nói, có chút ý tứ chọc ghẹo.

Lần này tới lượt anh đỏ mặt. Rõ ràng là bản thân bày trò trêu chọc cậu trước, mà giờ bị người ta chọc lại đến ngượng ngùng không thốt lên lời.

"Với cả, nếu chưa biết chỗ để băng cá nhân ở đâu thì phải hỏi em chứ, ai lại lớn đầu rồi còn để bị đứt tay không băng bó như này. Hả ông xã?" - Cậu cằn nhằn, nhưng vẫn không ngừng trêu anh.

"N-Nó khác tự lành mà. Anh không sao thật." - Anh ngượng đến nỗi né tránh ánh mắt cậu, mặc cho cậu vẫn vuốt ve bàn tay gầy của mình.

"Nhưng em xót." - Câu nói này, cậu không hề trêu anh, đó là một lời thật lòng. Bởi đối với cậu, dù chỉ là một vết xước nhỏ trên cơ thể anh xuất hiện, cậu cũng không thể không lo lắng. Nói cậu lo lắng thái quá, bảo vệ thái quá, hay gì cũng được, bởi cậu thực sự là vậy khi ở cạnh anh.

"... Chọc anh hoài luôn. Em ra ăn sáng đi, nguội hết rồi đó."

"Tuân lệnh."

Bữa sáng hôm ấy ngập tràn trong sự hạnh phúc và tình yêu. Họ ăn thì ít, mà ngắm nhau thì nhiều, giống như chỉ cần có thế là họ đã có thể no say rồi.

"Anh, giờ em cho anh số của luật sư, có gì trong lúc em đi vắng thì anh và cậu ấy bàn công việc với nhau nhen. Mọi chuyện sẽ được giải quyết suôn sẻ trước khi em trở về thôi, nên anh cố gắng một thời gian nữa, có chuyện gì thì gọi cho em ngay."

"Mọi chuyện thực sự sẽ ổn chứ...?"

"Việc tìm kiếm hắn vẫn đang gặp khó khăn. Nhưng em với luật sư có vài manh mối nơi hắn đang sống hiện tại rồi. Điều quan trọng nhất là hắn chưa trốn sang nước ngoài, nên việc tìm kiếm sẽ càng dễ hơn."

"... Anh thực sự có thể hồi sinh công ty sao?"

"Chắc chắn rồi. Vậy nên anh phải luôn vui vẻ, nhé. Từ giờ trở đi, cần tâm sự điều gì cứ trút hết lên em, em sẽ thay anh chịu đựng, có được không?" - Cậu vuốt ve bờ má đã ửng hồng của anh, chân thành bày tỏ.

"Ừm..." - Anh dựa đầu vào bàn tay to và gân guốc của cậu, như là đang hưởng thụ hơi ấm từ nó, mãi không muốn dứt.

***

Chưa bao giờ một tuần đối với cậu và anh lại trôi nhanh đến thế, ngày họ phải xa nhau đã tới. 4h sáng, cậu rón rén bước vào phòng ngủ để nhìn ngắm khuôn mặt anh lần cuối trước khi rời nhà, cẩn thận hết mức để anh không đánh thức anh dậy. Cậu định tặng anh một nụ hôn chào tạm biệt, nhưng anh đang say ngủ, cậu không nỡ gây động tĩnh gì. Khoảnh khắc cậu xoay người rời phòng, anh vội vàng nắm lấy tay cậu, làm cậu hoảng hốt lo rằng tại mình mà anh tỉnh giấc, dạo này anh hay bị khó ngủ.

"Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi. Anh ngủ ngoan nhé, em không cố ý đánh thức anh." - Cậu xoa đầu anh, rối rít xin lỗi.

"Không phải tại em đâu, anh thức trước đó rồi."

"Hay anh không ngủ được?" - Cậu vẫn chau mày mà lo lắng hỏi han.

"Không phải, thật đó. Anh cố tình dậy giờ này để tiễn em mà." - Không hổ danh là Ngô Kiến Huy, anh nói dối không chớp mắt.

"..." - Và đương nhiên, cậu cũng nghi hoặc lời anh nói.

"Nhớ ăn uống đầy đủ. Em hay kén ăn, gầy đi là anh chê."

"Tuân lệnh."

"Nhớ đừng làm việc quá sức, mệt là phải nghỉ. Lăn ra ốm là anh mặc kệ.

"Tuân lệnh."

"Nhớ gọi anh nhiều nhất có thể, vì anh không biết khi nào em diễn xong để gọi đâu."

"Tuân lệnh."

"Tốt."

"Giờ đến lượt em. Ở nhà anh nhớ uống thuốc đúng giờ đúng liều, ăn uống thật nhiều, tăng lên 10 kí cho em. Trước khi ngủ nhớ nghĩ về em, đảm bảo ngủ ngon liền."

"Làm như anh mới đẻ giống em vậy."

"Còn một việc nữa, rất quan trọng. Nhớ yêu em."

Anh mỉm cười, đưa hai bàn tay nâng niu khuôn mặt cậu, từ từ tiến lại, nhẹ nhàng đặt đôi môi mềm của anh lên nốt ruồi nhỏ dưới phần má trái của cậu, lên trán, lên mũi, rồi cuối cùng là môi. Đôi môi của hai người cứ thế dây dưa mãi không rời, như kéo dài vô cùng vô tận...

***

"Bắt anh mày đợi thêm 10 phút làm mày hả hê đến thế à mà nãy giờ cứ tủm tỉm như thằng điên thế kia?" - Anh quản lí của cậu cằn nhằn.

"Không liên quan đến anh. Chỉ là tự nhiên em muốn lấy chồng thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro