Chap 7: Ngăn cản
Sau buổi hẹn hò của cậu và anh, hình ảnh cậu và người 'bạn gái tin đồn' bí ẩn tay trong tay xuất hiện ngập các trang mạng xã hội và khắp mặt báo. Có người đồn đoán rằng đó là một trong những hoa hậu, hay người mẫu với chiều cao khoảng 1m75 và dáng người thanh mảnh. Chẳng ai biết chính xác 'cô gái' đó là ai, ngoại trừ cậu và anh quản lí của cậu.
"Dạo này mày bỏ bê sự nghiệp quá rồi đấy, bận chăm lo cho anh nhà quá hả? Thời mới tới được có 2, 3 năm mà đã coi thường quá rồi nhỉ, còn công khai 'bạn gái tin đồn' nữa cơ. Sợ nhiều fangirl quá à? Nếu thấy bỏ nghề được thì bỏ luôn đi, để cho mấy hậu bối mới nổi còn lên thay, anh cũng rảnh nợ, không bị sếp mắng vì mày nữa." - Anh quản lí vừa lái chiếc Mercedes chở cậu đến nơi ghi hình, vừa bất mãn phàn nàn.
"Thì em cũng nói anh rồi mà, anh Dương của em gặp vấn đề tâm lí, em không yên tâm để anh ấy một mình, cứ xa ảnh nửa bước là người em cứ khó chịu ngứa ngáy. Với lại, dạo này em bận làm việc với luật sư vụ từ thiện của ảnh. Anh thông cảm xíu được không?"
"... Anh bất lực với mày."
...
Cả ngày làm việc, cậu cứ luôn cảm thấy như ngồi trên đống lửa, chỉ mong về nhà thật nhanh, thật sớm với anh, để được ôm anh vào lòng, để được thưởng thức món mới của anh, và được tâm sự với anh tỉ tỉ thứ chuyện nhảm nhí mà chẳng theo đúng một trình tự nào. Cậu không nhịn nổi nữa, cậu vội trốn vào một góc để video call cho anh, chỉ để nghe giọng nói ngọt ngào và nhìn thấy khuôn mặt mà cậu nhung nhớ suốt cả ngày.
"Rảnh quá nhỉ. Gọi anh có việc gì không?"
"Nhớ anh muốn chết."
"Ai nhớ anh cơ?"
"Cậu bé Trần Minh Hiếu nhớ ông già Lê Thành Dương muốn chết."
Cậu làm anh phì cười, còn anh cười lại khiến tim cậu bừng nắng.
Sau đó hai người chẳng nói thêm câu nào với nhau, chỉ giữ trạng thái cuộc gọi để nhìn ngắm đối phương đến quên giờ giấc. Cho đến lúc cậu bị gọi quay trở lại công việc, cậu mới nuối tiếc nói lời chào tạm biệt.
Chăm chỉ quay hình ở phim trường từ tờ mờ sáng đến tối muộn, cuối cùng cậu cũng được trở về với anh. Mở toang cánh cửa căn studio, cậu phi nhanh vào phòng rồi nhảy phắt lên giường ôm chầm lấy người thương đang mải mê với chiếc điện thoại của mình, nhanh đến nỗi anh còn chả kịp bất ngờ.
"Sao giờ này ông già vẫn chưa ngủ? Nhớ em quá à?"
"Ừm. Ông già Lê Thành Dương cũng nhớ cậu bé Trần Minh Hiếu muốn chết." - Anh xoay người lại, ôm lấy cậu.
Cậu đỏ mặt rồi. Vốn dĩ chỉ định ghẹo anh, nghĩ anh sẽ chối bay chối biến, ai mà ngờ anh ấy lại thành thật đến vậy. Nguy thật, thế này thì làm sao cậu làm quen với việc phải xa anh đây, dù chỉ là vài tiếng đi nữa.
"Nhưng mà người em hôi quá, vô tắm trước đi."
"Hic, còn chưa ôm đã mà." - Cậu có chút hụt hẫng mà nhõng nhẽo anh. Nhưng biết sao được, 'nóc nhà' của cậu đã nói là phải nghe.
Sau 10 phút cậu vào phòng tắm, tiếng 'ting' từ thông báo Messenger của cậu cứ liên tục vang lên, anh để ý nhưng cố kiềm chế tính tò mò mà không nhìn xem đó lại là cô gái nào tán tỉnh cậu. Chỉ vài giây sau, có ngay một cuộc điện thoại gọi tới máy cậu, có ghi là 'Trung Anh'.
"Ai vậy anh?" - Cậu nói vọng từ nhà tắm.
"Trung Anh?"
"À, anh quản lí của em, anh nghe máy giúp em với. Trong này hơi nước nhiều quá dễ hỏng máy lắm."
Anh nghe máy, bật chế độ loa ngoài.
"Alo, tôi là Ngô Kiến Huy, anh có chuyện gì gấp bảo Hiếu vậy ạ? Để tôi chuyển lời giúp, thằng bé đang bận chút việc."
Im lặng vài giây, anh quản lí mới lên tiếng.
"Em hơn Hiếu có 1 tuổi thôi, kém anh 10 tuổi lận, nên anh cứ xưng đúng là được rồi. Với lại, nếu là Hiếu nghe máy thì để tự em nói với nó, còn giờ anh là người bắt máy thì em lại có chuyện nói với anh trước vậy."
Anh hoang mang. Rõ ràng anh chưa từng gặp người đó, sao lại có chuyện để nói với nhau.
"Em cứ nói đi."
"Thực ra em cũng không định nói vì em cũng quý anh lắm. Nhưng dạo gần đây Hiếu cứ liên tục tự ý huỷ show, lại còn công khai 'bạn gái tin đồn', em biết cô ấy là anh, yên tâm là cũng chỉ mình em biết thôi. Thì... anh làm trong nghề, anh cũng biết đó, điều đó ảnh hưởng không ít đến lượng fan của cậu ấy. Nên là, mong anh..."
"Ừm, anh biết rồi, anh sẽ nhắc nhở em ấy." Không đợi quản lí của cậu nói hết câu, anh ngắt lời, anh không muốn nghe vế sau, anh không muốn rời xa cậu một lần nào nữa, anh muốn ích kỉ lần này, vả lại, anh không còn chút can đảm nào để ruồng bỏ cậu lần thứ hai nữa, dù phải trả với bất cứ giá nào. Kiên quyết là thế, nhưng cũng không có nghĩa anh không suy nghĩ nhiều. Bỗng chiếc điện thoại trên tay anh bị giật phắt bởi cậu, với biểu cảm giận dữ, cậu hằm hằm đi ra ban công và đóng cửa lại, tránh để anh nghe thấy.
"Anh đang nói cái quái gì thế? Ý anh là anh Dương chính là người cản trở sự nghiệp của em á? Không, anh nhầm rồi. Chính anh ấy mới là người để em có hứng thú đứng trên sân khấu đấy! Sao anh lại nói những lời như thế với anh ấy cơ chứ? Em đã nói anh ấy có bệnh tâm lí, anh ấy luôn suy nghĩ rất nhiều mà???"
"... Mày hơi hỗn rồi đấy. Bình tĩnh lại đi."
Phải mất 10 giây sau, cậu mới nhận ra mình đã hơi quá lời. Cậu luôn là vậy, mọi thứ, mọi thể loại người, nếu khiến anh khó chịu hay tiêu cực, cậu đều mất kiểm soát mà trở nên nóng tính, sẵn sàng chống đối cả thế giới mà đứng về phía anh, dù anh có là người sai đi chăng nữa. Cậu, chính là loại người lụy tình đến vô phương cứu chữa.
"Em xin lỗi. Em bình tĩnh rồi, anh nói đi."
"Anh vừa nhận được thông báo, tuần sau mày có show diễn toàn quốc, khá bận rộn và mệt mỏi, nhưng rất quan trọng. Nghe cho rõ nhé, là vô cùng quan trọng, có nghĩa là không thể không đi và không thể tuỳ hứng huỷ. Concert này quyết định xem mày có phải là người được chọn đi diễn ở Mỹ vào tháng sau nữa không đó, nên cố mà chuẩn bị tâm lí xa anh yêu một thời gian đi."
"Nhưng..."
"Anh cấm mày từ chối."
"Được... Em đi."
Đêm hôm đó, cậu chẳng thể gượng cười nổi khi nghĩ tới việc sắp phải xa anh khoảng 3 tuần, rầu rĩ mà gục vào vai anh.
"Được diễn toàn quốc, lại còn được sang Mỹ nữa á!? Bé Hiếu nhà mình giỏi quá ta, chúc mừng em nha!"
"... Anh sẽ không nhớ em đâu, đúng không?" - Cậu chỉ chờ một câu nói "nhớ" từ anh, đến lúc đó, cậu sẵn sàng hủy show vì anh. Toàn quốc? Concert bên Mỹ? Chẳng cái gì quan trọng bằng anh hết.
"Đây là cơ hội ngàn năm có một đó, nên là em đừng có trốn nữa. Trước anh tưởng em rảnh thật chứ, ai ngờ là em trốn làm, anh tính giận em luôn đó. Cũng đừng lo cho anh, anh ở nhà một mình ngoan lắm. Nếu em rảnh lúc nào thì chúng ta có thể video call cho nhau mà?"
"Thôi được rồi, em đi. Anh ngủ ngon, em cũng ra ngoài ngủ đây." - Cậu thở dài, lạnh lùng bước ra.
Anh nhìn bóng lưng cậu khuất sau cánh cửa mà lặng lẽ giữ sự ủy khuất trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro