Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29: Về quê

Vài ngày sau, anh và cậu chuẩn bị hành lí cho khoảng ba ngày về quê ngoại của anh.

Chuyến tàu từ thành phố đến quê anh vẫn vắng vẻ như thế, ngoại trừ hai người thì ở đó chỉ có vài người phụ nữ trung niên và một cặp vợ chồng già trạc tuổi ngoại anh.

Cậu nhường anh chỗ ngồi bên trong, để anh có thể thoải mái hưởng thụ ánh nắng nhè nhẹ của một ngày trời đẹp hiếm hoi trên đất Sài Gòn này. Nhìn anh nhắm đôi mắt để hưởng thụ, cậu mới nhận ra rằng đã từ rất lâu rồi, có lẽ là từ lần đầu tiên gặp anh ngoài đời, hay có khi là trước đó, cậu luôn mê muội vẻ đẹp của anh khi hoà cùng nắng, nhan sắc thật không thể đùa. Tia nắng của cậu, cùng với tia nắng của đất trời, bừng lên trong tim cậu ánh hào quang chói loá của một thứ tình yêu mãnh liệt mà từ lâu Trần Minh Hiếu cậu đã dành trọn cho anh, bất biến.

"Anh nghe nhạc không?" - Cậu đưa một bên airpod cho anh.

"Ừm."

Giai điệu du dương quen thuộc của 'double take' bản violin vang lên thật dịu dàng, tựa như cách cậu vuốt ve mái tóc anh vào mỗi buổi sáng sớm, tựa như cách cậu lau nước mắt dỗ dành anh, tựa như cách cậu kéo tay anh bỏ chạy khỏi những ngổn ngang rắc rối và đống bùn lầy bẩn thỉu của cuộc đời mà bấy lâu nay anh vẫn luôn chới với,...

Anh tựa đầu vào vai cậu, đào lại hết thảy những kí ức đã lâu tưởng như đã bị chính bản thân anh cố ý chôn vùi, nhận ra rằng bên cậu anh chỉ toàn những hồi ức đẹp đẽ, chỉ có anh mới là người xấu vì đã luôn đẩy cậu ra xa, để rồi cậu lại vẫn kiên nhẫn đứng đó vỗ về và chờ đợi anh trở về bên cậu...

"... Sau này anh sẽ bù đắp cho em." - Anh thủ thỉ.

"Hả? Anh vừa nói cái gì cơ? Em không nghe rõ."

"... Không, không có gì."

Cậu cười thầm trong lòng. Tất nhiên là cậu nghe rõ, từng câu từng chữ anh vừa nói ra.

"Lâu lắm rồi anh không nghe bài này. Hoài niệm thật đấy."

"Đây là bài anh thích nhất mà, sao lại không nghe thường xuyên?"

"Anh chỉ muốn nghe cùng với em thôi."

"Anh... Anh đang 'thả thính' em đấy à?" - Mặt cậu đỏ bừng, vì cậu biết anh không phải loại người hay nói ra những lời ngọt ngào như vậy; so với lời nói, anh thích hành động hơn.

"Thả cái gì chứ... Anh nói thật đấy. Anh muốn cả đời đều nghe đoạn nhạc này với em, không được sao?"

"Tất nhiên là được rồi! Điều đó anh còn phải hỏi nữa sao?" - Cậu cười lớn, dường như hạnh phúc đến phát điên rồi, còn chẳng kiểm soát được khuôn mặt đỏ ửng như muốn nổ tung kia của cậu được nữa.

Đi mãi rồi cũng đến nơi. Vùng ngoại ô nông thôn thân thương của anh đã hiển hiện ngay trước mắt hai người qua ô cửa kính của tàu. Theo thói quen, anh lấy chiếc ba lô cũ to bằng nửa thân trên của mình để rời tàu, nhưng bị cậu lấy lại.

"Để em phụ anh."

"Anh cũng là đàn ông mà, không nhất thiết phải ga lăng với anh như vậy đâu..."

"Đàn ông thì có vấn đề gì? Quan trọng anh là ông xã của em thì em có quyền giúp anh mà, nhỉ?"

"T-Tuỳ em."

Vùng quê ấy vẫn chẳng có mấy thay đổi, chỉ có con người nơi đây hình như đã thưa thớt hơn một chút. Anh cũng thay đổi, trước đây anh phải tự mình khoác chiếc ba lô nặng trịch kia trên cái thân nhỏ bé, còn hiện tại thì khác, hiện tại anh có cậu.

Men theo con đường bê tông đến thẳng nhà ngoại anh, cậu có chút lo lắng, thậm chí cả đêm qua còn nhờ anh chọn cho mình bộ đồ nhìn chững chạc nhất có thể. Cậu thực sự đã chuẩn bị rất kĩ càng cho ngày hôm nay.

"Đến nơi rồi." - Đứng trước cổng nhà, anh vui vẻ nói.

"Từ từ... đợi em chút." - Cậu nán lại, chỉnh trang cho thật cẩn thận, không quên hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Trông bộ dạng lúc này của cậu có chút đáng yêu, khiến anh phải bật cười thành tiếng.

"Được... được rồi. Mình đi thôi anh." - Cậu căng thẳng tới mức nói lắp.

"Haha... Đừng quá lo lắng. Ngoại anh chắc chắn sẽ thích em thôi. Em còn có anh bên cạnh mà~" - Anh đan tay vào cậu, dùng hơi ấm ít ỏi nơi bàn tay gầy của mình để an ủi cho người yêu anh.

Cậu gật đầu, từ từ đi vào nhà theo anh với những bước chân cứng ngắc.

"Ngoại ơi, cháu trai đáng yêu của ngoại về rồi nè!" - Anh gọi lớn từ ngoài cửa.

Sau vài lần gọi, trong nhà vẫn không có tiếng hồi âm từ ngoại anh. Lạ thật, rõ ràng tầm giờ này ngoại phải đang ở nhà theo dõi bộ phim truyền hình mà ngoại yêu thích chứ. Anh bắt đầu có cảm giác bất an, không nghĩ nhiều, trực tiếp kéo tay cậu mở toang cửa xông vào nhà. Thực sự có chuyện! Ngoại anh nằm trên giường, cơ thể yếu ớt đang cố gắng ngồi dậy để đón đứa cháu trai duy nhất của ngoại.

"Ngoại!" - Anh hốt hoảng chạy đến, áp tay anh lên trán ngoại. Quả nhiên, ngoại bị ốm rồi, cũng may chỉ là cơn sốt nhẹ.

"Ngoại đã dặn con là khi nào về nhớ báo trước mà, sao chả nghe lời ngoại? Khụ..." - Ngoại vừa trách anh, vừa không kiềm được cơn ho.

"Ngoại, ngoại nằm đây, con vô bếp nấu cháo cho ngoại. À, tiện con giới thiệu luôn, cậu này... ờm... em ấy là chồng sắp cưới của con. Mong ngoại sẽ yêu thương em ấy như yêu thương con..." - Anh chỉ tay vào cậu, khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng khi nói đến 'chồng sắp cưới'.

"Ừm, được rồi, con vô bếp đi, còn chàng trai, con có ngại khi ở cùng bà già này không? Ngoại cần tìm hiểu về con một chút." - Ngoại hướng mắt ra phía cậu, hỏi.

"Được chứ ạ." - Vì ngoại anh quá đỗi phúc hậu, nên cho cậu cảm giác nơi này chính là nhà. Giờ thì cậu biết tính cách dịu dàng của anh có được từ ai rồi. Nghĩ tới điều đó, cảm giác lo lắng bồn chồn ban nãy trong cậu từ bao giờ đã biến mất hoàn toàn.

Cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh chiếc giường ngoại anh đang nằm, ngay lập tức hỏi han quan tâm về sức khoẻ của ngoại như một đứa cháu ruột thực sự.

"Haha... Ngoại ổn, ngoại ổn mà, ngoại vẫn còn khoẻ lắm nhé! Chàng trai, con thật sự không chỉ rất đẹp trai mà tính cách còn ôn hoà nữa..."

"C-Con cảm ơn ngoại." - Được khen từ ngoại của anh, cậu ngượng ngùng, không biết nên đáp lại ra sao trừ lời cảm ơn chân thành.

"Ngoại hỏi nhé? Con có yêu thằng Dương thật lòng không? Là kiểu yêu mà sẵn sàng cùng nó đi đến cuối đời, nhất quyết dù có chuyện gì xảy ra, dù mọi chuyện có chuyển biến tồi tệ đến mấy, thì con vẫn luôn ở bên nó và ủng hộ nó, luôn là người đầu tiên và duy nhất lau nước mắt cho nó. Thằng Dương... nó nhìn vậy thôi, chứ yếu đuối lắm, nó mới là thằng hay khóc..."

"Con yêu anh Dương, và con chưa từng yêu ai nhiều đến thế, sau này cũng sẽ mãi như vậy. Con thề trước mặt ngoại, rằng sẽ không bao giờ có ngày con hết yêu anh ấy. Ngoại hãy cứ tin con, con chắc chắn sẽ không làm ngoại thất vọng, con hứa đấy!" - Cậu nói với biểu cảm nghiêm túc.

"Ừm, ngoại tin con mà. Chỉ là... thằng bé rất cô đơn, từ nhỏ đã vậy rồi. Mặc dù tính cách thằng bé khá hoà đồng và vui vẻ, gặp đứa trẻ nào có thể chủ động bắt chuyện làm quen ngay lập tức, nhưng thực sự cho đến bây giờ rất ít người nó có thể tin tưởng để có thể coi là bạn. Chắc có lẽ do nó quá tử tế và tốt bụng, nên ai cũng dựa dẫm, lợi dụng nó. Đó đâu phải tình bạn. Vậy nên là, ngoại đã lo rằng, đến tình bạn với nó còn khó kiếm đến như thế, thì tình yêu liệu có ai là chân thành với nó không. Haha... cũng may vẫn còn có con yêu thương nó, ngoại mừng lắm... Sau này, khi ngoại mất, con hãy ở bên và ôm nó lâu nhất có thể, nhé? Vì nó sẽ yếu đuối lắm đây..." - Ngoại nắm lấy tay cậu, thật dịu dàng.

"Ngoại..." - Đôi mắt cậu đã rơm rớm những giọt lệ, chỉ trực trào ra.

"Đó là tất cả những gì ngoại trông mong vào con rồi... Vậy nhé chàng trai, ngoại cần chợp mắt một lúc, con có thể làm gì con thích được rồi..." - Nói rồi ngoại nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Đợi ngoại thực sự ngủ, cậu đứng dậy và đi vào phòng bếp nơi có người cậu yêu. Cậu chậm rãi ôm lấy người đàn ông đang khuấy cháo từ đằng sau, dụi đầu vào vai anh.

"Hành động gì đây? Em làm nũng anh đấy sao? Haha... Mà hai người nói chuyện gì vậy?"

"Em với ngoại nói xấu anh đấy. Ngoại kể hết những tật xấu của anh cho em rồi."

"H-Hả!? Hai người thật là... Anh sẽ dỗi cả hai người cho xem!"

"Haha... Thôi mà em đùa." - Nghe vậy, anh 'hừ' một tiếng thể hiện rằng mình đang 'dỗi'. Sau đó không gian đột nhiên chìm vào im lặng khoảng vài giây. "Lê Thành Dương..." - Cậu dịu dàng gọi tên anh.

Em yêu anh.

Mãi mãi yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro