Chap 27: Đáng thương
Đã hai tuần trôi qua kể từ ngày anh vào viện. Những vết thương chằng chịt ngoài da đã đỡ đi nhiều nhờ bàn tay chăm sóc và công sức xoa bóp cho anh hằng ngày của cậu. Tuy thế thì việc đi lại bình thường của anh vẫn gặp khá nhiều khó khăn, vì chân là bộ phận anh bị thương nặng nhất.
Hôm nay là ngày anh được xuất viện, bác sĩ nói anh có thể tự hồi phục tại gia. Cả hai người háo hức dọn đồ cá nhân ở bệnh viện và chuẩn bị về căn studio của cậu.
"Phù... Mệt quá đi mất!" - Dọn dẹp xong, anh ngồi phệt xuống giường bệnh vì cơ thể đau nhức không cho phép anh hoạt động nhiều.
Mặc dù đồ đạc của anh chủ yếu là do cậu dọn, nhưng cậu lại chẳng cảm thấy mệt mỏi như anh. Đúng thật là tuổi trẻ, thể lực thật đáng để một 'người già' như anh ngưỡng mộ. Cậu quay lưng về phía anh, quỳ xuống, làm động tác ra hiệu anh lên lưng mình.
"... Gì chứ? Anh vẫn tự đi được mà, không cần cõng anh đâu."
"Anh hứa sẽ làm theo lời em cho đến lúc hoàn toàn bình phục mà. Lên em cõng đi."
"Không cần đâu. Em đã xách đồ cho anh rồi, sao cõng thêm anh được nữa."
"Sức em bây giờ còn bế được thêm 4 Lê Thành Dương nữa cơ, anh yên tâm."
Anh cười, cười chính bản thân mình vì lần nào cũng cãi thua 'cậu bé' kém anh 11 tuổi này. Bị cậu dễ dàng thuyết phục, anh chậm rãi choàng tay qua cổ cậu để tránh bị ngã. Có vẻ anh đã lo xa rồi, cậu trai ấy vẫn dư sức nhấc bổng anh lên lưng mình, một tay đỡ anh từ phía sau lưng, một tay xách túi hành lí to tướng.
"A... thật là... Anh có nặng lắm không? Thang máy đang bảo trì rồi, có cõng anh nổi xuống thang bộ đến tầng 1 không vậy? Mình đang ở tầng 4 lận đó!"
"Anh nhẹ hều à! Có khi còn nhẹ hơn cái túi hành lí này á!" - Cậu ghẹo anh.
Anh phì cười, nhéo nhẹ một bên má cậu, khiến cậu cũng cứ vô thức mà khúc khích cười theo anh.
Đột nhiên xuất hiện một cậu bé chừng 7 tuổi, mặc quần áo bệnh nhân, đang đi ngược chiều với cậu và anh, và nhìn họ chằm chằm như muốn hỏi điều gì đó. Cậu đã để ý đến cậu bé đó, nán lại và hỏi han:
"Chào nhóc, nhóc có gì muốn nói với chú à?"
"... Vâng ạ. Hai chú... đang yêu nhau ạ?"
"Sao nhóc biết?" - Anh và cậu đều khá ngạc nhiên vì câu hỏi của cậu bé.
"Tại vì tuần trước con cũng thấy anh hai của con cõng một anh trai khác, rồi bị mẹ con nhìn thấy, mẹ đánh chửi cả anh con với anh trai kia nhiều lắm, bảo là cấm yêu gì gì đó, còn chửi anh con là đồ bệnh hoạn, bắt anh con đi bệnh viện để chữa. Có phải hai chú cũng bị bệnh này nên mới phải đi viện không?" - Cậu bé ngây ngô hỏi.
"... Tội nghiệp anh hai nhóc quá... Nhưng nhóc đừng lo, cả anh hai nhóc lẫn hai chú đều không bị bệnh gì cả. Đây gọi là tình yêu, không phải một loại bệnh." - Cậu đáp lại, một cách nghiêm túc.
"Và đã là tình yêu thì dù là giới tính, tuổi tác, hay bất cứ thứ gì trên đời, đều không có quyền phân biệt và ngăn cản. Chỉ đơn giản vì yêu thôi, con hiểu chứ?" - Anh cười tươi với cậu bé và giải thích thêm.
Cậu bé đứng im đó nghe hai người nói, biểu cảm mếu máo, mắt rơm rớm như sắp khóc.
"Thế thì... hic... thế thì rõ ràng anh hai chẳng có tội gì mà anh ấy... hic... anh ấy trốn khỏi nhà rồi... hic... Một tuần rồi anh hai chưa tới thăm con... hic..." - Cậu bé khóc rồi.
Hai người chẳng ai nói với ai câu nào, nhưng vẫn biết chắc đối phương đang đau lòng vì nhóc con kia.
"Đi. Đi theo hai chú, hai chú mua kem cho, sau đó ngoan ngoãn đi về phòng bệnh rồi ngủ một giấc thật ngon, biết đâu lúc tỉnh dậy con lại thấy anh hai con ngồi bên cạnh chăm con thì sao." - Anh dịu dàng nói với cậu bé.
Cậu bé vội vàng lau nước mắt, lẽo đẽo theo sau hai người xuống đến nhà ăn của bệnh viện.
Ba người, mỗi người cầm một que kem, ngồi trên chiếc ghế đá.
"Ba mẹ nhóc đâu? Nãy giờ nhóc đi với người lạ mà ba mẹ không lo lắng đi tìm à?" - Cậu hỏi cậu bé kia.
"Ba con cưới vợ khác rồi, con còn chẳng nhớ mặt ba. Còn mẹ con thì đang bận lắm. Mẹ bảo mẹ bận tiễn anh hai con lên thiên đường. Con thấy thiên đường trên ti vi rồi, đẹp cực. Con cũng muốn đến đó thăm anh, nhưng lúc con xin phép mẹ thì mẹ lại quát con. Mẹ lúc nào cũng thế, lúc nào cũng nổi cáu với anh hai và con, con buồn mẹ con lắm..."
Cậu và anh nhìn nhau, toàn bộ sự thương xót đều thể hiện qua ánh mắt. Rồi bàn tay hai người đan chặt vào nhau, tay còn lại ôm lấy cậu bé và vỗ về, hành động đó khiến cậu bé ngây thơ thậm chí còn không hiểu tại sao hai người này lại phải an ủi mình. Đối với suy nghĩ của cả anh và cậu, trường hợp của anh trai cậu bé này, đám tang cũng chính là đám cưới, cũng chính là thời khắc hai con người yêu nhau dù không thể có thêm cơ hội tiếp xúc với nhau qua thể xác, nhưng linh hồn của họ sẽ mãi cạnh bên đối phương, quyện hoà làm một, dù là vẫn vương vấn cõi trần thế, hay nguyện ý lên thiên đàng; dù kiếp sau họ sẽ tiếp tục làm con trai, hay là hai người con gái, hay có khi là một đôi nam nữ, thì đời đời kiếp kiếp duyên nợ của họ sẽ không bao giờ đứt quãng, bằng bất cứ giá nào.
***
"Nhóc con đó ngủ ngoan rồi chứ?" - Anh hướng mắt tới cậu - người đang đi về phía anh.
"Dạ. Anh bé nhớ em quá rồi hả?" - Cậu chọc anh.
"Ừm, nhớ em, lúc nào cũng nhớ em nhất." - Anh cũng chẳng vừa, vì quá hiểu cậu nên rất dễ dàng đối phó với mấy lời chọc ghẹo đó. "Dù sao thì... thằng bé đáng thương quá ha, cả anh hai thằng bé nữa..." - Anh trầm ngâm.
"Ừm... Thằng bé hiểu chuyện đến đáng thương luôn. Người bé bé nhỏ nhỏ mà chẳng cần em nắm tay vẫn tự bước lên cầu thang bệnh viện cao bằng 1/3 thân nó, đến nơi thì thở hổn hển như sắp hết hơi đến nơi. Rồi lúc em cố ý ở lại đến khi thằng bé ngủ hẳn thì nó cứ bảo em không cần lo cho nó, lại còn nhắc em không nên để anh đợi lâu, vì người yêu vẫn quan trọng hơn người lạ mới gặp vài phút. Haha... cứ như ông cụ non vậy..."
Anh tựa vào vai cậu, im lặng lắng nghe.
"... Anh đang nghĩ gì mà đăm chiêu ghê." - Cậu phá tan sự yên tĩnh đó.
"Anh đang nhận ra rằng... thì ra có những người còn đáng thương hơn anh nhiều, như nhóc con kia chẳng hạn. Chỉ là anh cứ nghĩ bấy lâu nay anh vẫn là người mạnh mẽ nhất, rốt cuộc cũng chẳng phải. Anh dễ dàng bỏ cuộc hơn anh nghĩ..."
"Không đâu, anh vẫn mạnh mẽ lắm, mạnh mẽ tới nỗi em ước anh yếu đuối đi một chút, ít nhất là khi ở bên cạnh em, để em có cớ để che chở anh chứ. Anh à, từ nay về sau, hãy cứ dựa dẫm em, lợi dụng em nhiều nhất có thể, vì chỉ có anh mới có đặc quyền này thôi, có được không?"
"Ừm..."
Bên cạnh chiếc ghế hai người đang tựa vai nhau để cảm nhận hơi ấm từ đối phương, tồn tại một cây xà cừ già cỗi. Cành cây khẳng khiu có đôi chim đậu, chúng nom cũng tựa đầu vào nhau, cất lên tiếng hót thánh thót mà thật dịu êm của một bài ca mùa xuân chưa kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro