Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26: Nguyện ý

Tối, anh mở mắt tỉnh dậy, bên cạnh mình vẫn là chàng trai ấy, cậu đang ngồi lướt điện thoại.

"... Trời tối rồi, em không về nhà hả?"

"Gì chứ, anh đuổi em về à? Buồn quá đi, em quyết cắm rễ ở đây cho đến ngày anh xuất viện rồi."

"Vậy em cứ định ngủ ngồi như vậy suốt hả?"

"Dạ."

Cậu trả lời anh với sự vô tư đến nỗi hiển nhiên, khiến anh cạn lời. Cậu giỏi nhất là cứng đầu đáp lại anh.

"Oa... Anh có cái nhẫn đẹp thế!" - Cậu mân mê bàn tay trắng nõn của anh, thản nhiên mà trưng ra bộ mặt đáng yêu vô tội nhìn anh với đôi mắt phát sáng. "Trùng hợp ghê, em cũng có một cái giống vậy nè." - Cậu giơ bàn tay đeo chiếc nhẫn đôi với anh, đuôi mắt cong lên và cười rạng rỡ.

Giờ anh mới để ý bàn tay mình có cảm giác lạ ở ngón áp út. Anh giơ bàn tay ra trước mặt, ngắm nghía thật lâu hình dáng chiếc nhẫn có khắc chữ của riêng anh và cậu, chiếc nhẫn độc nhất vô nhị chỉ dành riêng cho Trần Minh Hiếu và Lê Thành Dương. Trong tâm, cảm xúc hiện tại của anh, thực khó tả, có chút bất ngờ, có chút hạnh phúc, có chút bối rối, có chút tội lỗi. Là vì quá khó tả, nên anh không biết nên biểu lộ ra như thế nào, khuôn mặt cứ bình bình ổn ổn, không biến sắc, biểu cảm đó thật khiến cậu hụt hẫng và đau lòng.

"Em... Em mua chiếc nhẫn này lâu rồi, trước hôm anh nói chia tay một tuần. Rồi sau đó em cũng lên kế hoạch đặt nhà hàng, mua đồ trang trí, cách để làm anh bất ngờ nhất có thể. Chỉ tiếc là... chỉ tiếc là chưa kịp nói lời cầu hôn, thì anh lại nhanh hơn em một bước, anh nói chia tay rồi..." - Ánh mắt cậu rơm rớm chút lệ.

Anh lặng thinh nhìn người con trai trước mắt, tâm can nhức nhối, quặn thắt. Anh nhận ra rằng, dù anh có mãi luôn sợ hãi cậu sẽ bị tổn thương bởi người khác, thì người trước giờ làm cậu đau lòng nhiều nhất lại chính là anh. Anh nhận ra rằng, dù anh có cố chấp với suy nghĩ cậu còn trẻ, còn vô số lựa chọn khác để cậu dành trọn tình yêu ngoài kia và sẽ nhanh chóng quên đi anh, thì chính anh cũng thật khó để quên đi đối phương, không kém cậu. Anh nhận ra, bản thân mình đã đối xử với cậu tồi tệ như thế nào. Nước mắt anh lúc này mới bắt đầu lã chã rơi xuống.

"Anh... Anh khóc à? Anh đừng khóc mà... Em cũng sẽ khóc mất..."

Cậu vuốt ve mái tóc mềm mại của anh, dỗ dành. Còn anh thì lại cứ thế mà khóc lớn hơn.

"... A... Thôi được, anh cứ khóc đi, dù sao thì trong phòng cũng không còn ai." - Cậu có chút hoảng loạn, tiếp tục dỗ người đàn ông trước mắt mà quên mất bản thân mình cũng đang khóc giống anh.

"Hiếu... hic... Anh có lý do riêng..."

"Em biết. Anh Jun kể em. Tên khốn kia vào tù rồi, nên từ giờ anh đừng sợ, nhé. Nếu có khả năng hắn ta ra tù và lại làm hại anh lần nữa, em chắc chắn sẽ phanh thây hắn ra thành trăm mảnh. Vậy nên là anh đừng lo gì cả, chỉ cần hãy thành thật với em mọi chuyện là được..."

"Ừm... Anh hứa. Anh không nói dối nữa, anh không nói dối là anh vẫn ổn nữa đâu... hic... Anh đau lắm... Anh đau lắm, thật đấy... Cả cơn đau này, lẫn việc làm em tổn thương, đều làm anh đau muốn chết..."

"... Em biết, em biết. Anh giỏi lắm, từ nay về sau cứ như vậy, nhé...?"

"Ừm... Hiếu... hic... Anh xin lỗi..."

"Sau này, thay vì nói xin lỗi, anh chỉ cần hôn em một cái..."

"Anh yêu em."

"Em biết. Em yêu anh còn nhiều hơn thế."

"Anh đồng ý."

"..." - Cậu khựng lại vài giây, trước khi kịp nhận ra anh đang nói 'đồng ý' điều gì. Tim cậu đột nhiên tăng tốc hơn nhịp đập bình thường gấp hai lần. "Ý anh là... cưới em?"

"Ừm... Anh đồng ý làm chồng em, cả đời này." - Cuối cùng thì nụ cười lộ ra chiếc răng khểnh duyên dáng của anh cũng xuất hiện trên khuôn mặt đang ướt những giọt nước mắt, rạng rỡ hướng về phía cậu. Anh chính là mặt trời duy nhất vào buổi tối hôm đó.

Cùng lúc đó, những bệnh nhân lớn tuổi cùng phòng bệnh với anh vừa đi hóng gió và trở về phòng, đánh thức cậu thanh niên đang đứng hình vì bận tiếp nhận sự hạnh phúc vượt ngoài hy vọng này. Cậu chẳng xấu hổ, nhảy cẫng lên, chạy ra tay bắt mặt mừng với những bác gái, bác trai đó mà tự hào khoe khoang rằng:

"Anh ấy đồng ý rồi! Anh ấy đồng ý cưới cháu rồi! Cháu hạnh phúc quá!" - Cậu hạnh phúc đến phát khóc.

Thật may mắn rằng những bác trai, bác gái đó đều rất tốt bụng. Họ nồng nhiệt vỗ tay hoan nghênh chúc phúc cho đôi trẻ, khiến một nơi u uất như bệnh viện lại xuất hiện một góc ấm áp và náo nhiệt đến như vậy. Thật là điều chẳng thể ngờ tới.

Anh nhìn cách cậu phản ứng thì chỉ biết nằm đó rồi cười. Anh ngộ ra rằng, thì ra bản thân mình vẫn thật đáng trân trọng với người đó. Và anh cũng chỉ cần có vậy để lấy động lực yêu thương bản thân mình nhiều hơn, không làm cậu suy nghĩ và đau lòng thêm nữa, vì anh biết rằng, việc tự hành hạ bản thân như trước đây chẳng khác nào đang dần giết chết một phần lớn trong trái tim của cậu rồi.

Cậu không phải lý do duy nhất để anh tồn tại, nhưng lại là lý do không thể thiếu.

Cậu quay trở lại, ngồi vào chiếc ghế bên cạnh giường bệnh của anh, thút thít như một đứa trẻ đợi mẹ đến vỗ về.

"Giây trước vừa dỗ anh xong, giây này lại để anh dỗ là sao?" - Anh chọc cậu.

"Em hạnh phúc quá..." - Đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu cậu nói câu này trong một buổi tối, và có vẻ cậu không có ý định dừng lại. Nhiêu đây đã nhằm nhò gì, cậu còn muốn nói 'hạnh phúc' cùng anh cả phần đời còn lại nữa.

Hai người cứ nằm đó hàn huyên tâm sự đủ thứ chuyện trên đời, về khoảng thời gian anh và cậu chia xa, về công việc tiến triển như thế nào, về việc Jennifer đã tìm được một con mèo đực của riêng nó,... Rồi mỗi khi một câu chuyện dần đi đến hồi kết, cậu lại cố tình hỏi anh thêm những câu hỏi ngớ ngẩn, đại loại như:

"Anh đoán xem, con gà liệu có đầu gối không?"

"Phụt... Haha... Đây là câu hỏi ngu ngốc thứ năm em hỏi rồi đấy. Giờ thì ngủ thôi, để các bác còn ngủ nữa." - Anh thì thầm, tránh làm ồn mọi người xung quanh.

"Nhưng em chỉ muốn nói chuyện với anh thật nhiều, thật nhiều, đến khi nào môi phải nứt ra mới chịu." - Cậu làm bộ nũng nịu anh, vì cậu biết 'tuyệt chiêu' này của cậu không bao giờ thất bại khi áp dụng với anh.

"Em vội vàng cái gì chứ, chúng ta còn nhiều thời gian mà. Để sau này đi, em có thể ngu ngốc bao nhiêu anh đều chịu được."

'Còn nhiều thời gian', 'để sau này', cậu cứ mãi nhẩm đi nhẩm lại những cụm từ đó trong đầu và tủm tỉm cười. Phải nhỉ, cậu vội vàng cái gì chứ? Cậu còn được sống cùng anh thêm 60, 70 năm còn lại của cuộc đời nữa cơ mà, kể cả khi hai người ra đi vì tuổi già sức yếu, thì nấm mồ của họ cũng sẽ nằm san sát bên nhau, và hai người cùng nắm tay dìu dắt nhau bước từng bước lên nấc thang thiên đường, thậm chí là nếu như tồn tại thứ gọi là 'kiếp sau', anh và cậu vẫn mãi tay trong tay mà thành một cặp không rời.

"Trăng hôm nay sáng quá ha..." - Anh lim dim nhìn ra phía cửa sổ và cảm thán, nói với cậu với giọng điệu ngái ngủ.

"Ừm, sau này đêm nào chúng ta cũng sẽ cùng nhau ngắm trăng..." - Cậu mỉm người, đắm đuối nhìn anh, nhìn ông xã đáng yêu của cậu cho đến khi anh thực sự nhắm mắt thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro