Chap 25: Cầu hôn
Ngày thứ nhất ở bệnh viện trôi qua chóng vánh với sự ấm áp cậu dành cho anh và sự lạnh lùng anh đáp lại cậu.
Buổi sáng ngày thứ hai anh nằm lại viện, cậu lại có lịch trình, nhưng hiển nhiên cậu chẳng nỡ rời xa anh nửa bước, nhất là khi anh còn đang trong tình trạng yếu ớt như bây giờ. Cậu gọi điện cho quản lí của cậu để xin huỷ, quản lí của cậu bắt máy, phàn nàn, rồi hai người lời qua tiếng lại, cậu cúp máy trong sự bực tức. Diễn biến của cuộc nói chuyện cũng không quá khó để anh đoán trước được.
"Em tốt nhất vẫn nên đi làm đi, không phải em quá coi thường nghề này rồi sao?"
"Nhưng anh biết mà, em lo cho anh lắm, chẳng yên tâm tẹo nào. Nhỡ anh gặp phải chuyện gì khi em không ở cạnh thì sao?"
"Hầy... Em lo xa quá. Anh chỉ bị thương ngoài da thôi, tránh hoạt động mạnh là được. Với lại, anh cũng cần chút không gian riêng chứ..."
"... Thôi được rồi, em đi. Ở đây có chuyện gì nhớ gọi cho em là được."
"Ừm. Đi cẩn thận."
Cậu khoác ba lô rời bệnh viện, trong lòng trống rỗng. Từ bao giờ cảm giác hai người mặt đối mặt nhưng tưởng như tim cách xa vạn dặm lại có thể cảm nhận rõ ràng như thế này? Anh cứ mỗi lúc lại xây thêm một bức tường kiên cố giữa hai người, cậu lại ngày qua ngày kiên trì đập từng lớp tường dày để đến bên anh, một lần nữa, chẳng chút mỏi mệt. Đầu óc cậu cả một ngày trời như treo ngược trên mây, kết cục là đã hết ngày từ bao giờ cậu còn chẳng rõ. Tan làm, cậu nhờ người quản lí thân cận đưa về nhà thay vì đến bệnh viện. Có thứ quan trọng cậu cần đưa cho anh.
Mở cửa căn studio lạnh lẽo, cậu vào căn phòng ngủ, mở ngăn kéo và lấy ra chiếc hộp kho báu cỡ nhỏ. Cậu mở chiếc hộp, từ từ lấy ra một chiếc hộp nhỏ nhắn khác bên cạnh những tấm ảnh cậu chụp trộm anh, bên trong chứa chiếc nhẫn bạc được khắc tên anh và cậu một cách tinh xảo và tỉ mỉ. Cậu ngồi vân vê chiếc nhẫn hồi lâu, nghĩ ra đủ cảnh tượng khi anh nhận được chiếc nhẫn từ cậu, nghĩ cách phản ứng của anh sẽ như thế nào, anh sẽ cảm động, hay khó chịu...? Rồi trí tưởng tượng của cậu lại bay ra tận lễ đường, cậu khao khát nhìn anh trong bộ vest trắng, cầm đoá hoa hướng dương tươi rói, vừa nhìn cậu dịu dàng, vừa bước chậm rãi về phía cậu. Cảnh tượng ấy, cậu muốn thấy nó bằng chính đôi mắt, cậu không muốn nó đơn thuần chỉ xảy ra trong trí tưởng tượng vô hạn của mình, vì cậu yêu anh, cậu muốn anh mãi mãi chỉ là của riêng mình, mãi mãi chỉ có cậu là người bảo vệ, sẻ chia với anh.
Chiếc xe mà quản lí đón anh đã ở trước cửa bệnh viện. Cậu háo hức gặp lại anh đến nỗi vội vàng mà chạy ngay đến phòng bệnh, như một đứa trẻ. Cậu thậm chí còn chỉnh trang lại một chút trước khi chuẩn bị bước vào phòng. Cánh cửa đột nhiên được mở ra, người đối diện cậu là Jun Phạm.
"Về rồi à? Nói chuyện với anh một lúc?"
"Nhưng anh Huy của em..."
"Vẫn ổn. Cậu ta vừa ngủ rồi."
Cậu đồng ý. Cậu cùng Jun đi ra khuôn viên của bệnh viện, cậu biết Jun định nói gì với mình.
"Cái tên đánh Dương là quản lí cũ của nó."
"Em biết."
"Em biết?"
"Ừm. Em chỉ không biết tại sao hắn phải hành hạ anh Dương thôi. Mà, chắc chẳng cần biết nữa. Dù là bất kì lí do gì, là bất kì ai, nếu dám làm anh Dương xây xát dù chỉ một vết xước thì em cũng không để yên đâu." - Cậu nói, khuôn mặt hằm hằm sát khí.
"Dù sao biết vẫn tốt hơn, cho cả hai người..." - Jun bắt đầu kể ra chuỗi sự việc kinh khủng mà anh đã phải trải qua một mình, và thậm chí chẳng tiếc cả máu và mạng sống của mình để che giấu cậu. Cậu chỉ ngồi đó và im lặng lắng nghe, khoảnh khắc anh bị tên quản lí đó bắt cóc, khoảnh khắc anh bị đe doạ, khoảnh khắc anh suýt chút nữa bị vấy bẩn bởi tên đồng bọn của hắn ta,... từng chút một đều cứa vào trái tim cậu cả trăm ngàn nhát, rồi thấm vào tận nỗi thù hận của cậu. Bàn tay cậu luôn trong trạng thái nắm chặt, khuôn mặt giận dữ đến nổi cả gân cúi gằm xuống, đôi chân cứ rung lên liên tục, giống như cậu đang dùng hết sức lực và ý chí của bản thân để kiềm nén cơn giận lại, tránh đập phá đồ đạc xung quanh và doạ những người gần đó sợ hãi. Cậu hận hắn ta, đương nhiên là thế, nhưng cậu hận cả anh, vì anh cứ mãi luôn nghĩ cho cậu mà chẳng mảy may đến bản thân mình, cậu hận anh vì loại chuyện động trời như thế mà lại chẳng hó hé cho cậu biết nửa chữ, để cậu có thể bằng mọi giá giết chết tên khốn nạn kia.
"Tên khốn đó..." - Cậu nghiến răng ken két.
"..." - Jun im lặng, nhìn dáng vẻ của cậu hiện tại, chẳng còn giống một Trần Minh Hiếu ngoan ngoãn và hiền lành như cách Lê Thành Dương hay miêu tả nữa. Cậu bây giờ chính xác là một tên côn đồ, không hơn chẳng kém.
"Mẹ kiếp... Nếu như lúc đó không phải vì anh Dương đang nằm đó hấp hối thì em đã không để tên khốn đó có cơ hội ngồi tù ăn cơm nhà nước rồi, hắn phải ngồi trên bàn thờ mới đúng vị trí."
Dứt lời, cậu đứng bật dậy khỏi chiếc ghế đá, lấy hơi thật sâu rồi thở ra thật dài, quay đầu lại nói với Jun.
"Vậy nhé! Cảm ơn anh vì đã nói em biết. Từ giờ anh Dương cứ để em lo là được."
Cậu chậm rãi bước đến phòng bệnh anh đang nằm, bàn tay nắm chặt hộp nhẫn trong túi áo.
Anh vẫn nằm đó ngủ thật sâu với tiếng thở khe khẽ. Ánh hoàng hôn phả xuống khuôn mặt có chút nhăn nhó vì cơ thể đau nhức của mình. Khốn khổ thật, đến khi anh đang chìm sâu trong giấc ngủ rồi mà nỗi đau vẫn cứ hành hạ anh nhiều đến thế.
Cậu ngồi xuống giường bệnh, nắm nhẹ bàn tay anh, rồi cẩn thận đeo cho anh chiếc nhẫn vào ngón áp út. Chiếc nhẫn nhỏ nhắn trên đôi bàn tay nhỏ nhắn của một con người nhỏ nhắn khiến cậu không khỏi động lòng. Chẳng phải lần đầu tiên, mà lúc nào cũng thế, bất cứ khi nào cậu nhìn anh, trái tim cậu lại bồi hồi xuyến xao đến lạ lùng, trong lòng lại vô thức vang lên một bản tình ca đượm buồn nhưng có cái kết đẹp đẽ hơn hết thảy những vì tinh tú trên bầu trời đêm. Lí do vì anh đẹp đẽ như chàng thiên sứ chiếm 1%, 99% còn lại đơn giản là do cậu yêu anh, cả đời này chẳng còn ai đáng trân quý như anh nữa, chính là bảo bối cậu phải bảo vệ và nâng niu dù có phải đánh đổi bất cứ giá nào, dù có sức cùng lực kiệt, dù có thân bại danh liệt.
Cậu ngồi đó, vừa đắm đuối để hồn lạc vào trong hàng lông mi dài với đôi mắt đang nhắm nghiền và bờ môi mỏng của anh, vừa huyên thuyên kể chuyện công việc ngày hôm nay của cậu. Bất giác cảm xúc lại trầm xuống vài nhịp, cậu yên lặng vài giây, xoa xoa đôi bàn tay gầy cùng chiếc nhẫn, gục đầu xuống bên cạnh anh mà thủ thỉ...
"Anh chắc phải đau đớn lắm..."
...
"... Em xin lỗi..."
...
"... Em yêu anh..."
...
"... Cưới em, nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro