Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Tỉnh lại

Cậu ngồi trước phòng sơ cứu, lòng bứt rứt không thôi. Cậu nói anh tồi tệ, anh thất hứa, nhưng cậu khác anh ở chỗ nào? Cậu đã hứa bảo vệ anh bất kể chuyện gì xảy ra, rồi bỏ mặc anh đến độ anh gần như đang hấp hối, bây giờ lại ngoan cố ngồi trong bệnh viện chắp tay cầu nguyện cho anh mau tỉnh dậy và chờ đợi một nụ cười từ anh? Cậu có đủ tư cách? Cậu vò đầu, oán trách bản thân đến cùng cực. Giá như lúc đó cậu không buông tay anh, giá như lúc đó cậu không để anh đi, giá như cậu nên phát hiện có kẻ xấu hành hạ cả thể xác lẫn tâm lí anh từ lâu, giá như... Tất cả chỉ là 'giá như', thế thì có thể thay đổi được gì?

Bác sĩ bước ra sau gần hai tiếng đồng hồ kiểm tra tổng quát. Bác nói toàn thân anh bị chấn thương khá nghiêm trọng, nhưng may mắn không ảnh hưởng tới phần nội tạng. Hiện tại anh đang trong trạng thái hôn mê, có lẽ sẽ sớm tỉnh lại, sau đó thì anh nên nằm lại viện vài ngày để tiện cho việc theo dõi sức khoẻ.

Cậu theo từng câu chữ của bác sĩ mà thở phào, như trút bỏ được một tảng đá lớn trong lòng. Cậu đi vào phòng bệnh dưới sự cho phép của bác sĩ mà đôi chân không ngừng run rẩy, trái tim không ngừng nhói lên, nhìn ngắm bộ dạng thảm hại của anh lúc này. Khuôn mặt xinh đẹp chỉ bị thương nhẹ và đã được dán vài chiếc băng cá nhân, nhưng toàn bộ cơ thể từ phần cổ trở xuống, có lẽ chẳng còn lấy một chỗ trống lộ phần da thịt của anh, hoàn toàn là băng y tế, chỉ chừa một phần nhỏ nơi bàn tay để chỗ cho kim truyền dịch. Bình thường nhìn anh trông đã nhỏ bé, yếu đuối một cách đáng thương, vậy mà giờ đây lại còn hơn thế nữa, đáng thương đến nỗi cậu chẳng dám đụng vào anh kể cả đó chỉ là một cái chạn nhẹ, vì cậu sợ anh sẽ tan biến ngay trước mắt cậu. Cậu chỉ dám ngồi yên đó, điều chỉnh túi truyền nước và ước rằng cậu có thể cướp hết nỗi đau mà anh đang phải chịu đựng rồi nhồi nhét nó vào cơ thể mình, để cậu thay anh đau đớn, ít nhất là về mặt thể xác.

3 giờ sáng. Cậu ngồi trên chiếc ghế cạnh giường bệnh của anh, lim dim rồi dần đi vào giấc ngủ. Ác mộng đó lại xuất hiện. Ác mộng mà cậu tận mắt chứng kiến anh tiến vào khoảng không tối tăm vĩnh hằng mà chẳng thể chạy đến níu kéo lại đến một cách ngẫu nhiên trong giấc ngủ chập chờn của cậu. Cậu bật dậy, thở gấp, mắt hướng nhanh về người đàn ông nhỏ bé đang nằm bên cạnh. May quá, anh vẫn ở đây, ở ngay bên cạnh cậu. Cậu muốn vồ lấy mà ôm anh thật chặt chẳng buông, muốn chạm vào anh đến điên lên, cậu chẳng thể chịu đựng được việc bị anh xa lánh, chẳng chịu được cảnh anh cứ tự hành hạ bản thân như thế này nữa, khó chịu lắm, ngột ngạt lắm, đến độ cậu đã bật khóc trong thầm lặng. Cậu cứ nấc lên từng tiếng, nước mắt cứ tuôn từng dòng, cho đến khi mệt lả mà thiếp đi bên anh một lần nữa.

6 giờ sáng. Ánh bình minh le lói ngoài ô cửa sổ bên cạnh giường bệnh anh đang nằm, vuốt ve mái tóc mềm, bờ mi dài và đôi mắt đang nhắm nghiền tưởng như chẳng bao giờ muốn mở ra của anh, khiến anh từ từ tỉnh lại từ giấc mộng. Đây là đâu? Giấc mơ kinh khủng hôm qua có phải là thật? Hiếu... Hiếu đang ở đâu, có đang ổn không? Từ trạng thái lờ đờ để định thần lại sau cơn chấn động tâm lí đêm qua, anh giật mình mở to đôi mắt khi nhớ đến cậu, định vùng dậy nhưng toàn thân lại ê buốt, đau đớn đến độ không thể cựa quậy. Anh nhăn nhó, nhìn về phía người con trai đang ngồi bên cạnh giường bệnh, gục đầu ngủ, lông mi vẫn còn vấn vương những giọt nước mắt chưa khô. Rốt cuộc thì đến bao giờ anh mới có thể dễ dàng tỏ ra mạnh mẽ với chàng trai này, khi mà cậu cứ luôn dịu dàng với anh đến như thế? Khi mà đáng lẽ ra cậu phải hận anh đến tận xương tuỷ, thì cậu vẫn chọn đối xử với anh như thể anh chính là sinh mạng của cậu? Anh cảm thấy cậu thật khó hiểu, người như anh thì có cái gì để đền đáp lại cậu mà cậu cứ mãi cho đi vô điều kiện như vậy?

Cơ thể anh đột nhiên nhức lên một cách đau đớn, đau đến độ anh không kiềm được giọng mà khẽ kêu lên thành tiếng, đau đến độ anh thấy thật thần kì khi đến giờ mình vẫn còn sống trên đời. Tiếng kêu khe khẽ đó của anh đủ đánh thức giấc ngủ chấp chới của cậu. Cậu bật dậy, thấy anh đã tỉnh lại, vội vã hỏi han anh từng chút một.

"Anh! Anh ổn chứ? Có đau quá không? Anh có thấy không ổn ở chổ nào nữa không? Em gọi bác sĩ vào nhé?"

"Đừng lo, anh ổn."

"... Đừng nói dối. Anh hiện tại như này làm sao vẫn có thể nói ổn được chứ? Thật không hiểu nổi anh mà."

"Hiếu... anh nói này..."

"Anh đói rồi nhỉ? Để em xuống mua cháo cho anh nhen, anh thích nhất cháo gà nhỉ?" - Cậu vừa đánh trống lảng, vừa làm bộ như đang lục tiền trong ví, vì cậu biết anh tính nói điều gì với mình.

"Hiếu... nghe anh một lát..."

"À! Còn hoa quả nữa chứ? Em sẽ mua vài quả táo, hay là chuối nhỉ? Em mua cả hai nhé, cho anh ăn chán thì thôi. Haha..."

"HIẾU!" - Anh quát lên.

Cậu im lặng.

"Anh đã bảo là anh ghét em, nên em đừng có dính líu đến cuộc sống của anh nữa rồi mà? Chính em cũng đã đồng ý là cố gắng không quan tâm đến anh nữa, vì chúng ta chia tay rồi. Và anh thì không muốn làm bạn với người yêu cũ, nhất là em. Càng không muốn tỏ ra bình thường như không có chuyện gì nghiêm trọng giữa chúng ta cả! Em hiểu chứ?"

"... Em hiểu rồi. Nhưng lần này em đành không nghe lời anh nữa, em muốn làm theo ý mình, em muốn bảo vệ anh khỏi tên khốn kia. Anh nói anh ghét em chứ gì? Thế thì em sẽ khiến anh yêu em thêm một lần nữa, cũng là lần cuối cùng, được chứ?"

Nói rồi cậu lập tức rời phòng với tâm trạng tồi tệ, với trái tim bị anh bóp nát đến nghẹt thở. Cậu tự hỏi, anh đã luyện tập lời thoại đó bao lâu, đã cố gắng ra sao khi nói ra những lời cay đắng đó một cách dễ dàng, với một khuôn mặt lạnh lùng như thế, giống y như đêm chia tay của hai người. Hay đơn giản là do đó hoàn toàn là những lời tận sâu trái tim anh? Cậu rối quá, cậu chẳng nghĩ thêm được gì ngoài đống tiêu cực bùng nhùng trong tâm trí cậu nữa. Cậu ra ngoài, hít thật sâu, rồi thở ra thật dài, nuốt trọn những uất ức mà anh đem cho cậu mấy ngày nay. Cậu khó chịu lắm chứ, nhưng mỗi lần như thế, cậu đều tự nhủ rằng những cảm xúc tiêu cực tầm thường mà cậu đang phải trải qua này chẳng đáng một phần một ngàn những gì mà anh đã và đang phải chịu đựng. Đúng vậy, giờ việc của cậu là chăm sóc anh, mua cháo và hoa quả cho anh, chứ không phải đứng đây và nghĩ ngợi lung tung.

Quay trở lại căn phòng bệnh chung gồm 5 bệnh nhân khác với hộp cháo đầy và giỏ hoa quả tươi rói, cậu lặng lẽ đứng ở phía cửa chính, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của anh đang hoà làm một với ánh nắng chói chang từ nơi cửa kính chiếu vào. Ánh mắt anh đang lang thang vô định ở một nơi xa xăm nào đó bên ngoài mà cậu chẳng thể đoán được, mải mê đến nỗi không biết rằng cậu đã vào phòng và đứng cạnh anh được một lúc.

"Anh bé, anh lơ đễnh đi đâu vậy? Không để ý ông xã của anh đứng đây nãy giờ à?"

Anh quay mặt ra phía cậu, thấy cậu đang rạng rỡ nở một nụ cười, còn toả nắng hơn cả mặt trời ngoài kia. Là vì lí do gì chứ? Sau tất cả những lời chua chát nhất mà Lê Thành Dương anh có thể nói trên cuộc đời lại dành cho người mà anh yêu nhất, cậu vẫn có thể cười?

"Nè, cháo của anh đây. Anh ăn liền cho nóng." - Cậu mở hộp cháo nóng hổi, lấy chiếc thìa nhựa được kèm sẵn xúc một thìa nhỏ, thổi cho nguội rồi đưa tay đút cho anh.

"... Được rồi, để đấy đi, tẹo anh ăn."

"... Ừm. Vậy thì em sẽ gọt táo cho anh." - Cậu đóng bát cháo lại, cầm lên quả táo tươi nhất trong giỏ.

"Anh chưa muốn ăn gì cả, cứ kệ anh." - Anh nói với cậu, nhưng mắt lại chẳng hướng về cậu, chỉ chăm chăm phía ngoài cửa sổ.

Cậu buông quả táo xuống, yên lặng vài giây, căn phòng chỉ có tiếng xì xào nói chuyện của vài ba bệnh nhân cùng phòng. Cậu nắm bàn tay đang được băng bó cẩn thận của anh mà nâng niu, áp chúng vào bờ má cậu.

"Em yêu anh." - Cậu thủ thỉ. "Việc đó làm anh khó chịu đến vậy sao...?"

Anh nhìn chàng trai tội nghiệp trước mắt, miệng chẳng thể nói gì thêm ngoài hai từ "xin lỗi"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro