Chap 23: Bệnh viện
Cậu thực sự đã buông tay anh rồi. Cậu từ bỏ.
Đêm muộn, cậu chẳng còn tâm trạng gì để tham gia bữa tiệc nữa, cậu xin phép anh Tuấn rồi ra về trước.
***
Anh đi ra khỏi ngôi biệt thự, quyết định đi bộ vài vòng quanh khu phố vắng vẻ đó cho nước mắt mau khô.
"Tao đi ra ngoài hóng gió loanh quanh khu này tầm 15 phút. Lúc nào mày về thì alo tao." - Anh nhắn một tin thông báo cho Jun - người đang mải mê tiệc tùng.
Cứ vừa bần thần nghĩ ngợi vừa đi, anh nhận ra anh đã đi khá xa ngôi biệt thự, có lẽ đã đến lúc quay trở về rồi. Quay đầu lại, anh giật mình, tưởng như trái tim đã ngừng đập khi phát hiện có bóng người mặc đồ đen và che kín khuôn mặt một cách cẩn thận đang theo dõi anh. Chẳng lẽ hắn đã đi theo anh suốt trong từng đấy thời gian? Anh rùng mình, tính kêu cứu rồi bỏ chạy, nhưng hắn ta biết anh sẽ không thể làm gì được trong khu phố vắng vẻ, lạnh lẽo này vào lúc 12h đêm như vậy, nên hắn chỉ bình tĩnh cởi bỏ lớp khẩu trang và chiếc mũ lưỡi chai, lộ ra khuôn mặt của tên quản lí cũ khốn nạn mà anh không bao giờ muốn gặp lại.
"Đừng lo. Là em mà." - Hắn ta nhìn anh với ánh mắt man rợ.
"... Tao đã bảo mày là đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa mà?"
"Anh tin em luôn à? Haha... cảm động thật đấy!"
"Mày... Mày lại muốn gì nữa!???"
"Chỉ là em muốn khoe anh là em sắp trả được hết tiền cho lũ người kia rồi, nhờ anh giúp đỡ một phần. Lần này em chỉ nhờ chút ít nữa thôi thì em sẽ hoàn toàn biến khỏi cuộc đời anh, được chứ? Em biết anh rất tốt mà..."
"Không." - Anh dứt khoát, không chút sợ sệt giống như lần trước.
"Gì? Mày từ chối? Mày muốn chết rồi à!?" - Hắn ta lật mặt, giở giọng côn đồ, rồi lôi tóc anh kéo vào ngõ nhỏ gần đó, mặc cho anh gào thét.
"Đúng. Đánh chết tao đi, rồi người thiệt sẽ lại là mày." - Anh cười, thách thức hắn.
Hắn chẳng do dự, trực tiếp lấy cẳng chân huých thẳng vào vùng bụng anh một cú trí mạng, làm anh không thể đứng vững nổi mà gục ngay tại chỗ, ôm bụng đau đớn.
"Sao? Bây giờ ngoan ngoãn đưa nốt 2 tỷ còn lại, hay muốn bị đánh đến chết?" - Hắn nghiến răng ken két mà đe doạ anh.
Giọng anh cứ run lên bần bật, chẳng thể thốt lên lời, không phải vì sợ mà vì đau.
"... Tao... hộc... không đưa!"
"Thế thì tao đành đánh mày đến khi mày chịu nôn tiền ra đây vậy."
Hắn liên tục thẳng chân đá mạnh vào cơ thể yếu ớt của anh đang nằm co quắp dưới đất mà không có ý định dừng lại. Đến khi đã vượt quá mức chịu đựng, anh nôn thốc nôn tháo phần thức ăn ít ỏi anh có thể ăn vào bữa tối ra. Hắn dừng chân lại, dẫm đôi giày bẩn thỉu của hắn lên người anh.
"Sao phải chịu khổ thế làm gì? Cứ đưa tiền cho tao rồi chúng ta sẽ thành người dưng như mày muốn có phải dễ hơn không. Cũng chả phải mày thiếu tiền."
Anh chẳng nói gì, vì anh đâu còn sức lực để nói. Anh đã dùng toàn bộ sự chịu đựng mà mình có để ngăn bản thân không kêu đau dưới chân hắn, dù cơn đau đó không phải tầm thường. Từng nhát từng nhát hắn sút vào anh, anh có thể cảm nhận nỗi đau thấm vào da thịt, rồi dần tiến đến tận xương tuỷ, đau tới độ giống như nội tạng bị đảo lộn, đau tới độ anh thậm chí còn tưởng mình sắp chết rồi. Điện thoại trong túi áo của anh cứ rung lên liên tục trong 10 phút qua vì có cuộc gọi, nhưng anh không muốn nghe, vì anh biết đó là Jun, hoặc có thể là chàng rapper của anh, anh không muốn bất kì ai trong hai người đó liên luỵ đến chuyện này, nên từ nãy tới giờ anh vẫn cắn răng chịu đựng một mình. Anh là thế, chẳng bao giờ chịu nghĩ cho bản thân mình, ngay cả trong lúc đau đớn như vừa chết đi sống lại như bây giờ, anh còn cảm thấy thật may mắn vì điện thoại anh không bật tiếng, chỉ để chế độ rung nên hắn mới không phát hiện ra và làm tổn thương đến người đang gọi.
***
Jun cầm chiếc điện thoại đang đợi người ở đầu dây bên kia bắt máy, hớt hải chạy tìm anh ở mọi ngóc ngách quanh khu biệt thự. Đã là cuộc thứ 13 anh không bắt máy, Jun sốt ruột gọi cho cậu - người đang nằm vắt tay lên trán và nhớ anh. Cậu bắt máy.
"Này! Nói với anh là Dương nó đang ở với cậu đi!!" - Jun thở dốc mà cố gắng nói hết câu.
"Sao cơ!? Anh ấy không đang ở bên cạnh anh à!??" - Cậu bật ngay dậy, nỗi lo lắng cũng vì thế mà vùng lên theo.
12 giờ 35 phút rồi, anh có thể đi đâu chứ?
"Không!! Cái thằng chết tiệt này! Nó bảo anh đi dạo loanh quanh khu này 15 phút thôi, mà 30 phút rồi chưa thấy quay lại! Khốn thật? Chẳng lẽ tên khốn đó lại đến tìm nó??"
"Tên nào cơ...?"
"... Giải thích sau, anh phải tìm cho ra nó đã!"
Cậu tắt máy, vội khoác chiếc áo khoác và phóng chiếc motor thật nhanh trên con đường vắng để đến khu phố đó càng nhanh càng tốt.
Vì nhà cách khá xa nên dù cậu có đi với vận tốc 80km/giờ thì cũng phải mất 15 phút mới tới. Hối hả chạy trong màn đêm tối không một bóng đèn đường, không một tiếng xe cộ ở khu phố đó, cậu nghe loáng thoáng có tiếng đánh đấm ở một con ngõ nhỏ. Ngay lập tức, cậu chạy tới, trước mắt cậu là cảnh tượng Jun đang ngồi trên lưng tên quản lí, giữ chặt lấy cánh tay hắn để hắn không thể trốn thoát, khuôn mặt có vài vết thương nhẹ. Cậu đưa mắt xuống dưới, anh đang nằm đó, co quắp, thoi thóp, đau đớn, khuôn mặt nhăn nhó, đôi mắt lờ đờ, miệng ngấm màu đỏ rực của máu. Đó chính là hình ảnh kinh khủng nhất mà cậu từng chứng kiến, có lẽ sẽ ám ảnh cậu cả một cuộc đời dài phía trước. Chân cậu đứng không vững, phải vịn tay vào bức tường gần đó mới có thể chống đỡ và điều chỉnh nhịp thở.
"Đến sớm nhỉ?" - Jun ném chiếc chìa khoá xe ô tô về phía cậu. "Đưa cậu ấy đến bệnh viện. Ngay lập tức. Anh ngồi đây trông tên này, đợi cảnh sát đến."
Cậu nhặt vội chiếc chìa khoá, nhẹ nhàng nhưng cũng gấp gáp bế anh lên và chạy về phía chiếc ô tô đã đỗ gần đó, phóng nhanh đi.
Ngồi trên xe, cậu cầm lái mà toàn cơ thể run lên bần bật, người đổ mồ hôi.
"Hiếu...?" - Anh gọi tên cậu trong cơn mê man.
"Anh... hức... anh đừng nói gì cả! Anh chỉ cần... hức... cố gắng giữ tỉnh táo... hức... cho đến khi đến... bệnh viện... hức... thôi!" - Cậu vừa nói vừa khóc nấc lên.
Không gian yên tĩnh bao trùm. Ngoại trừ tiếng khóc của cậu, chẳng còn tiếng động nào nữa, ngay cả tiếng thở phe phất, nhè nhẹ như có thể ngừng bất cứ lúc nào của anh cậu cũng khó mà cảm nhận được ngay lúc này.
"Anh...?"
"..."
"... E-Em đùa đấy... Anh nói gì đi...? Anh...?"
Cậu sợ rồi.
Dừng xe trước cổng bệnh viện, cậu hồng hộc bế anh và chạy vào, mặc sức ngăn cản của vài ba bác sĩ.
"Cứu! Cứu anh ấy!! Giúp tôi với!!! Hức..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro