Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Giải nghệ

"Ê... Tao nghĩ ngày mai tao sẽ tổ chức họp báo để thông báo giải nghệ." - Anh nói với Jun.

"Hả!? Gì!? Mày mới quay lại nghề này chưa được bao lâu mà? Già rồi thì đừng có bốc đồng!"

"Tao không bốc đồng. Tao nghĩ cả mấy ngày trời rồi. Tao có kế hoạch của riêng tao."

"Kế hoạch?"

"Ừm... Nhà đã bán, nợ em ấy tao cũng đã trả, tao hết nghĩa vụ phải ở thành phố này rồi. Tao sẽ về quê, sống với ngoại tao."

"Đến cuối đời? Cứ ở vậy với ngoại? Kế hoạch của một ông già gần 40 tuổi như một thằng trẻ con vậy!"

"... Mày nói sao cũng được. Tao quyết rồi."

Dứt khoát là thế, nhưng từ tận đáy lòng, anh vẫn lưu luyến thành phố này vô cùng. Thời gian gắn bó với nơi đây không dài nhưng cũng chẳng được coi là ngắn, cũng đã ngấp nghé 20 năm tuổi xuân của anh. Những kỉ niệm, những thăng trầm, những hỷ nộ ái ố mà anh đã trải qua tại nơi đây đã cho anh một phần kí ức để anh gói gọn lại trong hai chữ 'thanh xuân'. Mất cơ ngơi, mất sự nghiệp, mất niềm vui, và mất cả cậu, anh ở lại đây cũng chỉ để thêm đau lòng, chứ rời đi chẳng phải điều anh mong muốn. Anh luyến tiếc mọi thứ của nơi này, nhất là cậu.

"... Mày không có ý định gặp lại em ấy à?" - Jun ngập ngừng hỏi.

Chững lại vài giây anh mới trả lời:

"... Em ấy nên gặp người mới, không nên gặp lại tao. Em ấy sẽ ổn mà... Em ấy sẽ quên tao nhanh thôi... Haha, đúng nhỉ? Em ấy còn trẻ mà, sẽ quên tao thôi..." - Anh vừa gật gù, vừa cười gượng.

"Chậc. Mày đừng cười kiểu này nữa, trông khó coi chết đi được. Cũng không phải là mày với em nó sẽ không bao giờ gặp lại nhau. Còn đám cưới anh Kiều Minh Tuấn cuối tuần này nữa, nhóc ấy cũng tham gia, nên có khúc mắc gì gặp nhau mà nói chuyện. Hôm qua em nó nhờ tao truyền lời đến mày là em nó nhớ mày đến điên kìa, mà chắc ẻm cũng chẳng biết nhà tao cũng đang chứa một thằng điên không kém. Đã thương nhau nhiều đến thế thì cố mà cùng nhau vượt qua sóng gió rồi yên ổn sống đến già đi, sao cứ phải tách nhau ra mà phải chịu nỗi khổ riêng một mình? Haiz... Tao mệt chúng mày quá!"

"Đã nghe hết chuyện tao kể rồi mà mày chẳng hiểu cái gì cả? Đấy là lý do tao chưa thực sự muốn kể cho người ngoài cuộc đấy! Tao là không muốn em ấy chịu khổ với tao! Em ấy xứng đáng có được hạnh phúc hơn là phải ở cùng một thằng bất hạnh như tao!" - Anh tức giận, nói lớn.

"... Thế mà sao một người ngoài như tao lại thấy rõ chính mày mới đang làm em ấy bất hạnh hơn nhỉ? Mày nghĩ mày như thế là đang nghĩ cho em ấy à? Không! Mày ích kỉ thì có!"

"..."

"Tao nói đúng quá rồi nên không cãi được đúng không? Cứ nghĩ đi, nghĩ xem phải nói lời cuối với em ấy thế nào. Tao cũng chẳng can thiệp nữa."

***

Đêm hôm đó, anh mải mê ngồi chuẩn bị những câu hỏi có thể gặp phải vào buổi họp báo ngày mai, tự nhủ phải ngủ thật sớm để thần sắc có thể tươi tỉnh trong những hình ảnh cuối cùng của mình trên mặt báo và trước công chúng. Kết cục là anh lại chẳng chợp mắt nổi, nhưng lại phải dậy sớm để chuẩn bị tư trang cá nhân và buộc bản thân phải thật tỉnh táo.

Anh bước ra khỏi nhà với bộ vest chỉn chu, khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng và mái tóc được vuốt ngược lên. Đó là diện mạo mà anh chưa từng thử vì nghĩ phong cách đó không phù hợp, nhưng nó lại làm anh lộng lẫy và nổi bật không tưởng, sẽ chẳng ai đoán được chàng trai nhìn như 27 tuổi này thực chất đã 37 tuổi rồi. Tuy vậy thì diện mạo đó cũng không cho anh thêm sự tự tin và giảm bớt nỗi lo lắng hiện tại, vì thật lòng mà nói, anh vẫn cảm thấy sợ hãi sự xuất hiện của nhà báo, phóng viên, ánh đèn flash chói lóa chớp nháy liên hồi, và những chiếc máy quay chĩa thẳng vào mình. Không sao cả, chỉ nốt ngày hôm nay thôi, anh sẽ được giải thoát khỏi chúng!

Đứng trước hàng chục chiếc máy quay, anh nở một nụ cười, một nụ cười mãn nguyện, dõng dạc tuyên bố:

"Tôi - Ngô Kiến Huy - từ hôm nay sẽ giải nghệ. Cảm ơn tất cả mọi người trong suốt thời gian gần 20 năm qua đã ủng hộ Huy. Tạm biệt."

Khoảnh khắc anh dứt lời, ở tận sâu trong đáy lòng, một gánh nặng đã biến mất, một tiếc nuối đã lấp đầy.

"Lý do anh giải nghệ là gì?"

"Tôi sẽ không bon chen giới showbiz nữa, tôi muốn sống an nhàn từ bây giờ với số tài sản còn lại, tôi sẽ tập trung phát triển bản thân."

"Sau khi giải nghệ, anh sẽ làm gì?"

"Um... Chỉ hưởng thụ thôi, như một ông già nghỉ hưu vậy. Haha, các bạn cứ coi là thế đi."

"Anh có công việc khác sau khi giải nghệ chứ ạ?"

"Tất nhiên rồi! Tôi còn phải kiếm tiền chứ, bên cạnh việc hưởng thụ. Tuy nhiên tôi sẽ không tham vọng như trước kia nữa, tôi sẽ chỉ nghĩ cách để kiếm đủ sống thôi, tôi không có thói quen đi lại trên vết xe đổ, các bạn biết mà, haha..."

Những câu hỏi đó đều là những câu cơ bản mà anh đã tập dượt kĩ càng đêm hôm trước, nên việc trả lời không mấy khó khăn. Hết thảy những câu trả lời trơn tru đó, dù là thật lòng hay dối trá, thì chung quy chúng đều sẽ tràn lan trên mặt báo và tin tức, nên sẽ chẳng quá quan trọng. Việc anh khao khát nhất ngay lúc này là buổi họp báo nhanh chóng kết thúc, để anh có thể thoát khỏi đống áp lực trước máy quay.

"Hiện có tin đồn chia tay giữa anh và HIEUTHUHAI, anh có muốn chia sẻ điều gì không ạ?" - Đột nhiên một tay nhà báo vô duyên vô cớ hỏi.

"... Xin lỗi, tôi xin phép không trả lời những câu hỏi không liên quan."

"Có phải hiện tại anh đang sống cùng Jun Phạm thay vì cùng với HIEUTHUHAI như trước không? Tại sao lại như vậy ạ?" - Một tên nhà báo nữa.

"Anh với Jun Phạm đang hẹn hò?" - Thêm một tên.

"Anh không trả lời, có phải là ngầm xác nhận đã chia tay HIEUTHUHAI?" - Lại thêm một tên nữa.

Đầu óc anh choáng váng, cơ thể như bị dồn ép đến ngạt thở, bức bối tưởng như quả tim sẽ nổ tung ngay tại đây. Anh bật khóc. Trước hàng chục chiếc máy quay.

"Mấy người... Hức... Mấy người có thể buông tha cho tôi được chưa...? Hức..."

Chẳng đợi đám phóng viên không biết điều kia phản ứng, anh đứng bật dậy và chạy trốn, không lúc nào ngoảnh mặt lại. Chỉ cần thoát khỏi nơi đó, thì đâu đâu anh cũng sẽ thoải mái hơn. Bắt vội một chiếc taxi, anh trở về căn hộ của Jun với vẻ bần thần, kiệt sức.

Có lẽ, giải nghệ là quyết định đúng đắn của anh.

Anh nhìn vào tờ lịch treo trên tường. Hôm nay là thứ Năm, thứ Bảy là ngày cưới của anh Kiều Minh Tuấn, cũng là ngày cuối có thể nhìn thấy khuôn mặt cậu, vậy là chỉ còn hai ngày nữa. Chỉ còn hai ngày nữa thôi, anh sẽ vĩnh viễn xoá bỏ nghệ danh Ngô Kiến Huy, sẽ chấm dứt duyên nợ 20 năm đằng đẵng với Sài Thành hoa lệ xô bồ, và sẽ trở thành một Lê Thành Dương không có Trần Minh Hiếu bên cạnh. Chỉ còn hai ngày nữa thôi, mọi thứ sẽ thay đổi.

***

"Ha... Đừng nói anh làm đến mức này để chạy trốn em nhé..." - Ngồi sau cánh gà sân khấu, cậu cầm trên tay chiếc điện thoại đang chiếu tin tức giải nghệ của anh mà thở dài...

Chẳng sao cả, miễn là anh vẫn còn là cư dân của thành phố đông đúc này, thì việc vô tình chạm mặt anh trên đường không phải chuyện gì khó khăn, việc cậu có thể đến thăm anh thường xuyên 'như một người bạn' cũng sẽ dễ dàng hơn. Vì một lý do nào đó, cậu vẫn cố chấp tin rằng anh và cậu vẫn chưa hết duyên, hai người vẫn có thể gặp lại và trao cho nhau cái ôm ấm áp vào một ngày hoa nở, hoặc kể cả đó là một ngày hoa tàn?

Trái Đất tròn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro