Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Trả nợ

Đứng trước cửa căn studio của cậu, cậu thấy lòng mình trống rỗng. Bước từng bước chân nặng nề vào trong, sự trống rỗng ấy càng bị lấp đầy bởi sự cô đơn và lạnh lẽo. Đã cùng nhau vun đắp bao nhiêu kí ức trong từng ấy tháng trời, giờ đây cả cậu và anh lại quay trở lại điểm xuất phát, khi cả hai người chưa có đối phương ở cạnh bên.

Cậu nhớ anh đến phát điên, trái tim cứ thế mà nhói lên từng cơn từng cơn, nhưng cậu lại bất lực chẳng thể làm gì được. Lần này cậu quyết định từ bỏ, cậu quyết định phải xa anh. Dù cho không thể ngừng yêu anh, nhưng ít nhất phải hạn chế chạm mặt anh, nếu không sự kìm nén nỗi nhớ nhung anh mà cậu phải chịu đựng bấy lâu nay sẽ chẳng có ý nghĩa gì khi nhìn thấy anh nữa, cậu sợ cậu sẽ cứ thế lao vào anh mà ôm chặt lấy không buông, cậu sợ cậu sẽ quỳ gối cầu xin anh quay lại bên cậu đến khi anh đồng ý, cậu sợ cậu sẽ lại vì anh mà đau khổ như hiện tại,...

Đã 5 ngày kể từ ngày chia tay, quỹ đạo một ngày của cậu vẫn quay cuồng trong công việc và lịch trình chạy show dày đặc. Trước đây dù có mệt mỏi với nghề này đến mấy, cậu vẫn cười tươi và mang năng lượng tích cực trên sân khấu, bởi cậu chọn vào showbiz là vì anh, cậu vì anh mà cố gắng đạt đỉnh cao sự nghiệp, bất kể kiệt quệ về sức lực hay tinh thần, cậu đều có thể chịu được, đơn giản vì cậu có anh. Nhưng gần đây cậu không còn xuất hiện trên sân khấu và trước máy quay với hình tượng tươi trẻ và năng động mà cậu gây dựng như trước kia nữa, cậu hiếm khi cười, thậm chí còn ít nói hơn rất nhiều. Đã có nhiều bài báo viết về sự thay đổi thái độ đó của cậu, nói cậu mắc 'bệnh ngôi sao', nói cậu khinh thường đồng nghiệp, nói cậu ra vẻ lạnh lùng giả tạo. Chàng rapper có lượng anti gần như ít nhất nhì giới underground như cậu, chỉ vì mấy tin từ những bài báo vớ vẩn như vậy mà phải chịu sự quay lưng, sự móc mỉa, sự chửi bới từ cộng đồng mạng như bây giờ. Giống như anh. Cậu đọc những bình luận ác ý trên mạng xã hội về bản thân, cười khổ. Anh ấy còn chịu được gấp mấy lần cậu, vậy nếu cậu gục ngã, chẳng phải chẳng xứng để bảo vệ anh nữa sao? Không được, phải mạnh mẽ lên, dù đã chia tay, dù chẳng còn là gì của nhau nữa, thì cậu vẫn luôn mong anh cho cậu cơ hội để bảo vệ anh, cậu phải chứng minh cho anh thấy cậu là người xứng đáng đứng bên anh nhất.

Hôm nay là một buổi sáng cậu không có lịch trình. Nằm lười trên ghế sofa, cậu lướt chọn một bộ phim để giải trí, chỉ có đúng cái tên "Thám tử Sherlock Holmes phần 5" thu hút cậu.

"Đã ra phần 5 rồi sao...?" - Cậu đột nhiên thở dài. "Rõ ràng đã hứa cùng nhau xem mà..." - Ôm mặt, cậu bật khóc, chẳng đếm được đây là lần thứ bao nhiêu trong vòng 5 ngày trời rồi. Kết cục là chẳng xem được tí nào, cả buổi sáng cậu chỉ ngồi đó nhớ anh và khóc.

Nếu như là trước đây, ngoài giờ làm việc, cậu thường hay mở ti vi lên và chọn ngay bộ phim đó để xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần, thì giờ lịch trình có chút thay đổi: chạy show rồi về nhà khóc, khóc rồi lại đi chạy show, cứ như một vòng lặp tuần hoàn vô tận.

Chuông điện thoại reo lên, làm cậu giật mình. Là anh quản lí của cậu.

"Alo? Anh gọi chỉ để nhắc mày chiều nay có lịch quay show thôi, nhớ chuẩn bị kĩ. Chiều nay nhớ phải cười lên... Từ từ, mày lại đang khóc à?" - Anh quản lí bỗng nghe tiếng nấc từ đầu dây bên kia, cũng chẳng phải lần đầu tiên.

"..."

"... Mày có ổn không vậy? Hay chiều nay anh xin huỷ lịch trình, đưa mày đi bác sĩ tâm lí trước...?"

"... Tầm này đã làm gì phải cần đến bác sĩ tâm lí hả anh? Phải đến mức chịu nhiều đau khổ như cách thế giới đối xử với anh ấy thì mới đáng... Em thì... Em thì ổn mà, em chỉ lo không ai nhắc anh ấy uống thuốc đúng giờ thôi... Hức..."

"... Thôi, thế chiều nay mày nghỉ ngơi ở nhà đi, dạo này cũng vất vả nhiều rồi."

"Không được! Sắp xếp cho em càng kín lịch càng tốt! Em không muốn ở nhà, thật đấy! Em không muốn khóc nữa..." 

"... Ừm, chiều nay anh tới đón mày."

Lảo đảo đứng dậy vì cơn nhức đầu sau khi khóc, cậu vào căn bếp để chuẩn bị bữa trưa đơn giản. Đập hai quả trứng vào chiếc tô lớn để chuẩn bị rán, cậu vô thức bỏ thêm muối vào, như cách mà trước đây anh làm, anh nói anh thích ăn mặn hơn người bình thường, nên kể từ khi sống cùng anh, cậu cũng vì anh mà thay đổi cách nấu, dù bản thân cậu không thích.

"Ha... Ai lại ăn cái kiểu này chứ..."

Cuối cùng thì cậu vẫn phải nấu đến cùng vì không thể bỏ giữa chừng. Nếm thử món trứng rán 'muối' tự tay mình làm, cậu nhăn mặt. Dù đã là lần thứ bao nhiêu nếm thử nó đi nữa thì cậu vẫn chẳng thể nuốt nổi.

"Khẩu vị của anh tệ thật đấy..." - Cậu cười, cúi mặt mà than thở.

"Khẩu vị người yêu của em cũng tệ không kém." - Giọng nói của anh vang lên. Cậu giật mình, ngẩng mặt lên, hốt hoảng nhìn ngó xung quanh. À, ra là cuộc đối thoại của anh với cậu trước đây, chỉ là cậu vô thức nhớ về nó. Nụ cười cậu trở nên méo xệch.

Cậu nhớ anh đến gặp cả ảo giác.

Ngồi bần thần một góc, cậu bị tiếng chuông cửa làm cho bừng tỉnh. Ai có thể đến giờ này? Hay đó là anh? Với suy nghĩ vô căn cứ đó, cậu vội vã chạy ra mở toang cửa. Người đó là Jun Phạm, cậu thở dài thất vọng.

"Gì đây? Gặp anh mà em lại bày ra vẻ mặt thất vọng thế là sao vậy?"

"À không, em xin lỗi, em không có ý đó."

"... Không sao. Anh biết em mong ai rồi, mắt sưng đến thế kia cơ mà... Giờ thì anh vào nhà được chưa?"

"Anh vào đi."

Jun xách hai chiếc vali đen lớn vào cùng.

"Cái này là...?" - Cậu thắc mắc.

"Cái này là lý do anh đến hôm nay đấy." - Jun mở hai chiếc vali, bên trong toàn là những xấp tiền 500 nghìn VNĐ, khiến cậu không khỏi hoảng loạn. "Đây là 9 tỷ. Tất cả là của em."

"S-Sao lại...?"

"Dương nợ em gần 7 tỷ, thì giờ nó trả lại em là đúng rồi? 2 tỷ còn lại cứ coi như trả cả tiền lãi đi."

"Em không nhận."

"Em không có quyền từ chối. Với lại, anh đến đây với mục đích đưa tiền, không có nghĩa vụ nhận trả lại, nên nếu muốn thì em gặp trực tiếp Dương mà trả, anh không liên can."

"... Thôi được rồi. Vậy cho em hỏi nốt câu này. Số tiền nhiều như thế này, anh ấy kiếm đâu ra?"

"Cậu ấy bán nhà."

Nghe được câu này, tim cậu rớt đi một nhịp, cậu chẳng thể tin được vào tai mình.

"B-Bán nhà!?? Vậy giờ anh ấy đang ở đâu? Anh ấy sống có tốt không?"

"Cậu ấy đang ở tạm cùng anh, còn sống thì chắc không tốt lắm..."

"Gì cơ...? Hai người... ở cùng nhau á?" - Mặt cậu tái sầm đi.

"Chậc. Anh với cậu ta không phải mối quan hệ đấy đâu, đừng có nghĩ nhiều. Anh chỉ nói đến vậy, còn tuỳ em hiểu, muốn biết thêm thì gặp nhau mà nói chuyện. Thế nhé, anh về đây." - Jun đứng dậy rồi ra mở cửa.

"... Anh về cẩn thận. Nói với anh ấy là em nhớ anh ấy..."

"... Ừm." - Jun quay mặt đi, thở dài, tự hỏi tại sao cả hai người bọn họ đều yêu và nhớ đối phương đến chết đi sống lại như thế, lại chẳng thể sống bên nhau trọn vẹn? Cuộc đời đúng thật trớ trêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro