Chap 19: Bán nhà
Cậu đi rồi, anh ở lại cũng chẳng để làm gì. Mặc dù ngay từ đầu căn hộ này là của anh, nhưng kể từ ngày cậu bước chân vào đây thì đây đã trở thành ngôi nhà chung và kho chứa kí ức của cả hai người. Nếu còn ở đây thêm một phút giây nào nữa, thì từng đấy thời gian của anh sẽ chỉ nghĩ về mình cậu. Anh cũng phải rời đi thôi, lần này thực sự phải quên đi cậu rồi...
Anh gói gém đồ đạc cá nhân xong xuôi, đăng tin bán nhà. Một căn hộ cao cấp tiện nghi như thế, ngay lập tức đã có người đặt mua với giá 9 tỷ VNĐ. Anh nhận ra, một phần kí ức đẹp đẽ của anh và cậu đáng giá 9 tỷ, cũng có giá trị riêng của nó, chứ chả phải vô giá như anh vẫn nghĩ. Sự thật đó khiến anh suy tư, rằng liệu tình yêu của họ cũng có giới hạn của riêng nó? Rằng anh và cậu hiện tại đã thật sự kết thúc và sẽ chẳng có tương lai nào tươi đẹp cho hai người. Nhìn lọ hoa hồng trên bàn, từng cánh hoa tàn phai, rơi rụng không ngừng, anh mới thấy lòng mình còn úa tàn hơn thế nữa.
Từ giờ căn hộ này không phải của hai người, cũng chẳng phải của riêng anh. Từng ngóc ngách trong đó lưu dấu khoảnh khắc của anh và cậu giờ đây đã được tiếp quản bởi một người hoàn toàn xa lạ, một người chẳng biết tí gì về chuyện tình của bọn họ, chẳng biết rằng họ đã từng hạnh phúc biết bao nhiêu.
Xách vài ba chiếc vali chứa quần áo và vật dụng cá nhân cần thiết bên mình, anh bế Jennifer trên tay và quay mặt bước đi. Anh lên chiếc xe vận chuyển, nói địa chỉ cần tới và ngồi im trên đó gần 30 phút trước khi chiếc xe dừng bánh. Đứng trước sảnh một chung cư cao cấp khác, anh rút máy điện thoại ra, vào danh bạ có lưu hai số điện thoại "Bé Híu" và "Jun", anh nhấn phím gọi.
"Alo... Mày có nhà không? Xuống sảnh đón tao lên được không?"
"Đứng đấy đợi tao, ba phút."
Chưa đến ba phút, anh thấy Jun từ chiếc thang máy bước ra với vẻ mặt tươi cười, niềm nở đón tiếp anh.
"Uầy, mày vừa mới mua nhà ở đây hay gì? Hành lí nhiều quá trời."
"Không. Tao bán nhà rồi. Ở tạm nhà mày vài hôm để người mua nhà hoàn tất thủ tục với chuyển hết tiền, có phiền mày không?"
"H-Hả!? Đã bán rồi á!? Tất nhiên mày có thể ở nhà tao đến khi nào mày muốn. Thiệt tình, mày toàn làm tao bất ngờ."
"Giờ tao được phép lên nhà mày chưa?"
"Chậc, cái thằng này, toàn hỏi mấy câu kì cục. Đi."
Anh và Jun cùng xách hành lí lên căn hộ. Mở cửa, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong tâm trí anh là "không có mùi của em ấy, không quen", mặc dù trước đây đã không ít đến nhà Jun chơi. Anh nhận ra rằng, kể cả anh có cố chạy trốn cậu, chạy trốn mọi thứ liên quan đến cậu, thì thần trí anh vẫn hướng về mình cậu, chẳng thể để lạc đi đâu khác.
"Lên đến tận đây rồi thì mày có định tâm sự với tao chuyện gì không?" - Jun hỏi.
"Chưa có hứng kể."
"... Cạn ngôn luôn. Tuỳ mày, tao đi lấy chai bia với đồ nhắm uống. Vừa xem phim vừa nhậu."
"Rượu. Tao muốn rượu."
"Hôm qua uống rồi, uống nữa thành Chí Phèo thì tao đá mày ra khỏi nhà."
"Mày là má tao hay gì mà quản dữ vậy?"
"Rồi mày là chủ nhà hay sao mà đòi tao nghe mày."
"..." - Anh hừ mũi, quay mặt đi.
"... Kiếm phim đi. Tao đi lấy rượu cho."
Lướt hàng loạt danh sách phim đề cử, anh chẳng cảm thấy hứng thú với bất kì bộ phim nào trong số đó. Bất chợt poster của series 'Thám tử Sherlock Homes' phần 5 hiện lên, làm anh khựng lại vài giây. Đó là series mà cậu yêu thích nhất, anh biết rõ hơn ai hết. Thể loại phim trinh thám như vậy không hẳn là gu của anh, nhưng khi nhìn dáng vẻ tập trung đến vô thức chau mày của cậu, khi được cậu vòng tay qua eo ôm chặt lấy và làm nũng rằng cậu muốn xem cùng anh, thì từ bao giờ series này đã trở thành một sở thích khó bỏ của anh rồi. Anh nhớ, trước đây anh có đùa với cậu một câu, rằng đến khi nào series này kết thúc thì hai người bọn họ chia tay, cậu lại giận dỗi anh mà phụng phịu bảo rằng "Kể cả phim có kết thúc ngay tại đây thì em với anh cũng sẽ không bao giờ chia tay đâu", lúc đó anh đã nựng má dỗ dành và đồng tình với cậu. Chỉ tiếc rằng, khi phần 5 mà anh và cậu luôn mong chờ từng ngày đã ra mắt thì hai người bọn họ đã không còn ở bên nhau nữa rồi...
Anh nhấn vào bộ phim và bắt đầu xem.
"Oà... Nay bày đặt xem phim trinh thám cơ?" - Jun chọc anh, chủ yếu để làm anh vui lên.
"... Vì em ấy thích." - Anh vô thức mà trả lời, có khi còn chẳng để ý bản thân vừa nói cái gì, toàn bộ sự chú ý đã đổ dồn vào bộ phim.
"... Mày với em ấy chia tay rồi à?"
"... Ừm. Hôm qua." - Anh khựng lại vài giây rồi làm bộ thờ ơ trả lời.
"Có ổn không?"
"... Em ấy ghét tao rồi, nên chắc sẽ không buồn lâu đâu. Em ấy sẽ quên tao nhanh thôi, tao đã đối xử tệ với em ấy đến vậy mà. Em ấy sẽ sống tốt thôi..."
"Ý tao là... mày có ổn không ấy? Chậc, khỏi trả lời đi. Với cái đầu vẫn nghĩ cho tên nhóc đó 24/24 như kia thì tao cũng biết là mày 'ổn' đến mức nào rồi."
Anh không phản kháng, vì Jun căn bản chẳng nói sai chữ nào. Anh chỉ trực tiếp vầm chai rượu chưa được khui Jun vừa đưa cho mà dốc ngược chai lên uống, sau đó sặc sụa vì vị rượu nặng hơn anh tưởng.
"Này! Mày thôi đi!! Học cái thói tu rượu kiểu đấy ở đây đấy, giờ sặc cho chết đây này!!!" - Jun hốt hoảng, lo lắng mà vừa mắng nhiếc, vừa vỗ lưng anh cho đỡ cơn sặc.
"Hôm nay đừng cản tao say..." - Chắc chắn là thế rồi. Anh đã quyết tâm phải say hôm nay, vì nếu còn giữ tỉnh táo thì anh sẽ chẳng thể nghĩ về ai khác hay bất cứ cái gì ngoài cậu, sẽ mãi khổ sở mà cảm thấy ăn năn với cậu.
"... Ai cấm mày say. Tao chỉ nhắc mày uống từ từ thôi."
Anh chẳng nói gì thêm, chỉ ngồi yên đó hướng mắt vào bộ phim và uống từng cốc rượu, cho đến khi thần trí đã ngất ngây, đầu óc choáng váng, chẳng còn giữ được tỉnh táo nữa. Chưa bao giờ anh say tới vậy. Hướng mắt sang người bên cạnh, anh mơ hồ nhìn ra Trần Minh Hiếu của anh, dụi mắt lần nữa, dáng hình cao lớn của cậu vẫn ở đó, vẫn nhìn anh với ánh mắt đắm đuối và vỗ về anh. Anh đột nhiên oà khóc, vồ lấy người trước mặt mà ôm chặt không rời.
"Không phải đâu... Hức... Không phải như em nghĩ đâu mà... Em phải tin anh... Hức..."
"Rốt cuộc mày đã gặp phải chuyện gì...?" - Jun vòng tay qua ôm lại người đang ôm chặt mình và nhầm mình với người anh yêu, cũng động tác xoa lưng an ủi đó, thật giống với Hiếu của anh.
Đột nhiên lòng anh yên bình đến lạ. Đúng là cuộc sống có khó khăn, sóng gió đến mấy, chỉ cần vài ngụn rượu là bão tố đó lại lướt nhẹ nhàng qua. Anh gục đầu vào vai Jun - người anh nhầm tưởng đó là cậu, cứ tự nhiên mà kể hết mọi chuyện, mọi sự bất công bản thân gặp phải.
Từng câu, từng chữ anh bộc bạch ra như thấm vào từng tế bào đau đớn của Jun.
Tại sao loại chuyện như vậy là tồn tại trên đời? Tại sao giữa hàng tỉ người trên thế giới, Ông Trời lại chọn anh để trút giận, khiến cơ thể bé nhỏ này phải chịu đựng hết bất hạnh này đến bất hạnh khác?
"Mày vất vả rồi..." - Jun vỗ về người say rượu đã ngủ thiếp đi trên sofa. "Sau này mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn thôi, bạn già...".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro