Chap 14: Đe doạ
Mọi chuyện sau đó lại diễn ra ngọt ngào, giống như những lời anh nói vào buổi chiều hôm ấy chưa từng được bộc lộ. Điều đó khiến cậu yên tâm phần nào, nhưng kể từ đó, lồng ngực cậu cứ có cảm giác phập phồng bất an mà cậu chẳng thể lí giải nổi. Dù không cùng chung một cơ thể, nhưng bằng một cách nào đó, anh cũng có cảm nhận tương tự. Tuy vậy thì chẳng ai tâm sự với đối phương về điều đó, vì họ nghĩ đó có lẽ chỉ là dự cảm nhất thời, rồi nó sẽ biến mất nhanh chóng.
Vài ngày kế tiếp, sau khi chào tạm biệt cậu đi làm, ngồi trên chiếc sofa, anh vuốt ve Jennifer đang nằm trên đùi, mắt hướng về bộ phim mà cậu tham gia làm nam chính và tiếp tục tập trung ngắm nhìn nhan sắc nổi bật của người anh yêu, trong lòng vẫn luôn thầm cảm thán vẻ đẹp và sự đa tài của cậu, giống như cậu sinh ta để làm người của công chúng vậy.
"Ting toong..."
Tiếng chuông cửa vang lên, đem theo linh cảm chẳng lành. Từ khi anh quay lại căn hộ, chẳng có ai đến thăm anh, người đứng ngoài kia cũng không phải cậu vì cậu vừa rời nhà chưa đến 15 phút, vậy thì có thể là ai? Một cảm giác vụt qua giác quan thứ 6 của anh, rằng chỉ cần mở cánh cửa đó ra thì mọi sự xui xẻo và phiền phức sẽ ồ ạt nhào tới, dày vò lấy anh. Nhưng rồi suy nghĩ ấy bị anh phủi đi ngay lập tức, chắc lần này anh lại nghĩ nhiều rồi. Anh nhìn ra camera, quả nhiên, một người đàn ông lạ với bộ dạng khá nhếch nhác và khổ sở đứng trước cánh cửa đợi anh. Anh có thể lờ mờ đoán được đó là ai và ra mở cửa.
"Lâu lắm mới gặp anh, nhỉ?"- Giọng người đàn ông đó cất lên. Là tên quản lí cũ của anh.
"... Mày đến đây làm gì?" - Anh nhìn hắn với ánh mắt cảnh giác.
"Ấy ấy, đừng nhìn em đề phòng như thế chứ. Em chỉ đến thăm anh thôi mà. Hiếu đi làm rồi nhỉ? Nếu vậy thì đi cà phê với em một chút nhé?"
"Tại sao tao phải đi cùng mày?"
"Chậc. Đừng coi thường em ít tiền mà không mời anh nổi cốc cà phê chứ. Chỉ là em muốn tâm sự với anh một chút, 15 phút thôi."
"... Được."
Anh cùng hắn xuống chiếc xe taxi đang đợi ở bên dưới với một con dao găm nhỏ đề phòng trong túi áo. Tha thứ thì có thể, nhưng để một lần nữa đặt niềm tin vào người đã lừa dối mình thì anh không có khả năng làm điều đó.
Ngồi trên chiếc xe, hắn ta cứ luyên thuyên kể chuyện rồi hỏi han, còn anh thì quá chán ghét nên chẳng thốt ra lời nào, hoàn toàn là sự im lặng khinh bỉ. Hướng mắt ra ô cửa kính, anh linh cảm có gì đó sai sai. Đã đi gần 20 phút rồi mà vẫn chưa đến nơi? Rốt cuộc có quán cà phê quái quỷ nào mà xa xôi đến thế?
"Nói thật đi. Mày đang đưa tao đi đâu?" - Anh gằn giọng hỏi hắn.
"Nói thật á? Thì, em đang đưa anh về nhà em."
"Để?"
"Nhờ anh chút việc. Anh không phiền đâu nhỉ?"
"... Tài xế, dừng xe ở đây. Tôi muốn xuống." - Anh bình tĩnh nói với người đang lái xe, nhưng sau đó lại không thấy động tĩnh gì từ tên đó. Nguy rồi, giờ anh mới ngộ ra bọn hắn là đồng bọn!
Tiếng cười ha hả khoái chí của tên quản lí cũ vang lên, thật khiến người ta kinh tởm.
"Anh chẳng thông minh lên được tí nào nhỉ? Vẫn dễ bị lừa như trước."
"Mẹ kiếp! Đi chết đi!" - Anh nhanh chóng lôi con dao găm trong túi áo đã thủ sẵn từ nhà, dứt khoát xông tới đâm thẳng vào hắn. Xui thay, anh chậm hơn hắn ta hẳn một bước, lại bị hắn dí chiếc dùi cui điện vào eo, khiến anh bất tỉnh sau một tích tắc.
...
Cố hết sức để mở đôi mắt nặng trĩu, hình ảnh hiển hiện trước mắt anh là tên quản lí với chiếc gáo nước lạnh vừa mới tạt vào anh.
"Anh ngủ say quá nhỉ? Đợi anh tỉnh chắc đến tối mất, nên em không còn cách nào khác ngoài cách này đâu. Thông cảm nhé."
Anh nghiến răng, chẳng thể nhẫn nhịn cục tức này thêm giây phút nào nữa. Anh nhào tới, định bóp ngạt hắn ta, nhưng lại không thể, vì tứ chi của anh đang bị trói chặt trên ghế, nhúc nhích còn không nổi. Hít thật sâu, anh lấy lại bình tĩnh, lặng lẽ nhìn không gian xung quanh. Đây chính xác là một ngôi nhà tồi tàn trong khu ổ chuột, không hơn không kém. Nội thất kém chất lượng, đồ đạc mục nát, đèn không đủ sáng, xác côn trùng rải rác khắp nơi, mạng nhện bám đầy tường, thậm chí chiếc ghế anh đang ngồi còn ngửi thấy mùi mọt gỗ. Nếu như là anh của vài năm trước đây, chỉ cần dùng sức là có thể bẻ đôi chiếc ghế lỏng lẻo này, nhưng hiện tại sức khoẻ anh đã yếu đi mấy phần, nên việc trốn thoát khỏi đây là điều vô lí. Biết bản thân bất lực, anh đành phải giữ cho mình cái đầu lạnh, không thể để hắn ta biết mình đang sợ hãi.
"Muốn gì? Nói."
"Ô hô, anh bình tĩnh hơn em nghĩ đấy. Tưởng phải kêu la gào thét tuyệt vọng chứ, cầu cứu em người yêu rapper chẳng hạn..."
"Câm. Tao cấm mày lôi em ấy vào. Đây là chuyện của tao với mày. Giờ thì trả lời tao." - Anh dùng ánh mắt sắc hơn cả con dao găm vừa nãy, nhìn thẳng về phía tên đang cười khinh bỉ kia.
"Chậc. Tiếc quá, chuyện em sắp nói lại liên quan xíu xiu về cậu ấy rồi. Làm sao bây giờ?" - Hắn vừa nói, vừa cầm chiếc dao găm kia tiến lại gần anh với bàn tay dính đầy máu, chắc do khi nãy đỡ đòn chí mạng của anh.
"..."
"Yên tâm đi. Cũng không phải chuyện gì to tát. Em chỉ đến nhờ anh vay cậu ấy chút tiền thôi. 7 tỷ."
"5 tỷ mày trộm của tao đi đâu rồi?"
"Cờ bạc rồi trả nợ, cờ bạc rồi lại trả nợ, cờ bạc rồi lại trả nợ nữa... Haha... cũng may hồi đó chưa bị công an tóm. Giờ em nghỉ chơi để tập trung trả tiền cho lũ kia như anh dặn nè, thấy em ngoan không?" - Hắn ta dí con dao vào sát cổ anh, miệng vẫn giữ nụ cười quái dị.
"... Khốn nạn! Nếu tao từ chối thì sao!?" - Anh gào lên.
"Thì mày phải chết." - Hắn trợn tròn mắt, tay cầm dao lướt nhẹ qua cổ anh, tạo thành một vệt máu ngắn nhưng đủ làm anh hoảng sợ. "Còn nữa, nếu mày để lộ danh tính của tao và việc tao đe doạ mày ngày hôm nay với nó, cả hai sẽ phải chết, dưới tay tao."
"... Mày không dám đâu, đúng không...?" - Anh không giấu nổi sự sợ hãi nữa, giọng nói của anh bần bật run lên.
"Giờ còn việc gì là tao không dám làm nữa đâu? Tao thành như này là nhờ công mày hết." - Hắn cởi bỏ lớp áo sơ mĩ cũ, lộ rõ cơ thể bao bọc bởi chằng chịt vết bầm tím và sẹo.
"Cái gì..." - Chưa bao giờ anh thấy hoảng sợ như bây giờ.
"Từ sau cái ngày tao bị mày đưa lên báo, không hôm nào là tao được yên thân cả. Không-một-ngày-nào! Hôm nào cũng có người tới chửi rủa, đánh đập tao, đòi tao trả tiền. Tao làm gì có tiền? Tao cũng muốn hoàn lương, cũng muốn đi làm thêm kiếm tiền để trả, nhưng có chỗ nào nhận tao đâu. Vợ con tao thì bỏ tao rồi, chả ai ở bên tao cả..." - Hắn thả dao xuống đất, đứng đó kể lể khóc lóc như một đứa trẻ.
"Thế thì là tại mày chứ, liên quan gì tới t..."
"Câm! Câm ngay cho tao!!! Là tại mày! Tất cả là tại đồ khốn nhà mày!!!" - Hắn lao tới, hai tay túm chặt cổ anh, thét lên.
Anh vùng vẫy, hệt như một con cá mắc cạn. Khoảnh khắc hơi thở của anh gần như cạn kiệt, hắn buông lỏng tay. Anh gấp gáp lấy lại hơi thở, mặt đỏ bừng bừng. Hắn cởi bỏ dây trói cho anh, trước khi để anh đi còn đe doạ.
"Tao cho mày thời gian 3 ngày để chuẩn bị tiền rồi tao đến lấy. Qua 3 ngày mà không có tiền thì tao không để yên đâu. Yên tâm, tao chưa giết mày luôn, chỉ là một hình phạt nhẹ nhàng nếu mày không làm theo thôi."
"... Xong xuôi thì để chúng tao yên."
"Đương nhiên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro