Chap 13: Tâm tư
"Cái thằng chết tiệt!!! Ai khiến mày công khai thế hả!?? Lượng fan giảm quá trời kìa! Mày thành hot topic trên mạng từ hôm qua đến giờ đây này!" - Giọng anh quản lí của cậu vọng lên một cách tức giận từ đầu dây bên kia.
"Hot topic á? Không phải điều anh muốn à?" - Cậu bình tĩnh đáp lại.
"... Ừ thôi được, tuỳ mày. Anh cũng không có quyền can thiệp vào đời tư của nghệ sĩ." - Anh quản lí hạ giọng, cảm thấy hơi áy náy.
"Đương nhiên. Và bọn họ cũng thế." - 'Bọn họ' mà cậu nhắc đến, không ai khác chính là cộng đồng mạng bao đồng và những người từng tự gọi mình là 'fan của HIEUTHUHAI', sẵn sàng quay lưng với cậu khi biết cậu không phải của riêng họ, cũng không phải của một hoa hậu, người mẫu nào đó như tin đồn mà là của một người đàn ông hơn cậu 11 tuổi, dù cho điều đó ngay từ đầu đã là vậy, nhưng bọn họ luôn nghĩ việc công khai hẹn hò của cậu thực sự khiến họ 'thất vọng'. Nực cười thật, thất vọng thì sao chứ, thể hiện điều đó ra bằng những lời cay độc trên mạng xã hội đâu có khiến cậu bỏ Lê Thành Dương của cậu mà đi yêu đương với một trong số họ?
Cậu cúp máy, quay qua người đang có ánh mắt đượm buồn, có chút lo lắng hướng về mình.
"Em có thật là không sao không vậy?"
"Như anh thấy, ông xã của anh vẫn khoẻ re nè. Thật mà, em không giỏi che giấu cảm xúc như anh đâu, nên anh cứ yên tâm, em muốn công khai từ lâu lắm rồi. Em sẽ bảo vệ anh bằng mọi giá, em nói rồi mà. Tin em, nhé?" - Cậu thủ thỉ rồi hôn nhẹ lên trán anh, cứ như thể dồn hết những dịu dàng mà cậu có cho người đàn ông ấy.
"Ý anh không phải vậy..."
"Cái em quan tâm là từ giờ chúng ta có thể thoải mái nắm tay nhau ngoài đường mà không cần giấu giếm nữa." - Cậu cười với anh, cố gắng để anh có thể yên lòng về chuyện này.
"Ừm." - Anh cũng gượng cười, cố gắng để cậu không lo lắng về mình.
"... Mình đi chơi đi anh, lượn lờ quanh thành phố?"
"Ừm, đi."
Cùng chiếc xe motor phân khối lớn của cậu, hai người vi vu trên các nẻo đường, vô số địa điểm lạ lẫm đã được lưu dấu bước chân của hai người. Họ cứ đi mãi, đi mãi, cho đến khi dừng chân ở một khu phố cổ tấp nập kẻ buôn người bán cách khá xa trung tâm thành phố nơi họ đang sinh sống.
"Dừng xe lại chỗ này đi em. Anh muốn đi dạo quanh đây."
"Tuân lệnh."
Xuống xe, cậu định nắm tay anh như thường lệ, nhưng đột nhiên nhớ tới lần trước anh thu tay lại, cậu sợ anh không thích làm những hành động thân mật đó chốn đông người nên lại không dám chủ động.
"Tay?" - Anh xoè bàn tay thon dài trắng nõn của mình, đưa ra phía cậu. Anh muốn nắm tay.
"... Em tưởng anh không thích?" - Cậu đơ ra vài giây rồi mới mở lời.
"Không nắm tay nhỡ em đi lạc vào tim ai khác thì sao?"
"Haha... Câu đó là để em nói mới đúng." - Cậu phì cười vì sự đáng yêu của mỹ nam 37 tuổi đang đứng trước mình.
Chẳng ai nói với ai lời nào, họ cứ lặng lẽ nắm tay nhau bước đi trên cung đường đông đúc, mặc kệ ánh mắt và miệng lưỡi người đời. Ánh nắng chiều tà hiu hắt vuốt ve đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau của hai người bọn họ, ấm áp, dịu nhẹ, yên bình, đối lập hoàn toàn với không khí ồn ào xung quanh.
Dừng chân tại một của hàng hàng hoa nhỏ, anh nổi hứng muốn mua một bó để trang trí tổ ấm của hai người.
"Đợi chút, anh vào mua bó hoa."
"Anh đứng đây đợi đi, để em vào mua cho."
"Có biết chọn không đó?"
"Ổn hết mà anh. Hoa hồng nhé?"
"Không phải hoa cúc là được."
Anh đứng bên kia đường, lặng lẽ đứng nhìn chàng trai của anh đang được bao vây bởi những người phụ nữ khác, từ trẻ đến già, ai ai cũng yêu thích vẻ điển trai trẻ trung của cậu. Ngắm nhìn dáng vẻ niềm nở tươi cười ấy, anh thật sự không biết làm cách nào để điều chỉnh nhịp tim của mình sao cho đúng. Giữa vạn người trên thế giới, đôi mắt anh chỉ có mình cậu, anh yêu cậu rất nhiều, nhiều hơn cậu nghĩ cả ngàn lần, chắc chắn là thế. Nhưng khi nhìn vào sự chào đón nồng nhiệt của họ đối với cậu, lòng anh có chút đau nhói, chẳng vì lí do gì cả. Anh tự hỏi, hai người ở hai thái cực khác nhau, liệu sau này thực sự có thể hạnh phúc? Cậu là một chàng trai trẻ tốt bụng, đẹp trai và nổi tiếng, người đi theo và sẵn sàng ủng hộ cậu mỗi khi cậu vấp ngã nếu không phải anh thì còn rất nhiều người khác. Một người được Ông Trời ưu ái như thế, sao lại phải đi với anh - đứa con ghẻ của số phận, và khi đã đi quá 1/3 cuộc đời, sự nghiệt ngã ấy vẫn chưa có dấu hiệu buông tha cho anh. "Tội nghiệp em quá" - anh đã nhiều lần cảm thấy thật đáng tiếc cho cậu khi gặp và yêu anh, vì anh nghĩ bản thân căn bản không xứng với cậu trai ấy.
"Ê mày nghĩ vụ ông Hiếu với ông Huy hẹn hò thế nào? Tao chê nha." - Một giọng nữ ở quán bánh mỳ cách chỗ anh đứng vài bước chân nói với một người bạn của cô ấy.
"Công nhận. Ông Hiếu đứng với mấy bà đẹp đẹp sang sang nhìn đẹp đôi hơn hẳn, còn ông Huy trông thì cũng đẹp trai nhưng cứ ái ái sao á, tao không ưa ông ấy lắm..."
Nghe được những lời đó, sức lực anh kiệt quệ, anh gần như sắp gục xuống rồi. Cứ nghĩ là bản thân giỏi nhất khoản chịu đựng, nhưng có vẻ anh yếu đuối hơn thế nhiều lần.
"Anh! Anh sao thế? Anh ổn không? Mặt anh kém sắc quá, không khoẻ ở đâu à? Chúng ta về nhà nhé?" - Nhìn khuôn mặt trống rỗng cảm xúc của anh, cậu lắc nhẹ vai người ấy và hỏi dồn dập.
"À anh không sao, cùng anh đi đến chỗ này một lúc." - Anh giật mình vì bị cậu lôi về thực tại, rồi ngay sau đó kéo cậu thoát khỏi khu phố cổ.
Nơi họ đến là một bờ hồ gần khu phố đó, vắng vẻ, đìu hiu. Thứ tồn tại duy nhất là họ của hiện tại và ánh hoàng hôn màu đỏ rực tràn ngập từng lớp cỏ dại, được phản chiếu bởi mặt hồ trong suốt, nhè nhẹ gợn vài con sóng nhỏ mỗi khi làn gió mát lướt qua ghé thăm.
"Đẹp nhỉ?" - Anh nhìn những tia nắng cuối cùng của một ngày mà dịu dàng thốt lên.
"Anh đẹp hơn." - Cậu lập tức đáp lại. Thì đúng là vậy, trong mắt cậu hiện tại chỉ có người đàn ông xinh đẹp mỏng manh ấy, nên vẻ đẹp của hoàng hôn có rực rỡ cỡ nào cũng chỉ làm nền cho màu tóc hạt dẻ mềm mại của anh.
"Sao anh biết nơi này?" - Cậu tiếp tục hỏi.
"Trước đây lúc mới lên thành phố, anh hay đến đây hóng gió."
"Với ai?"
"Một mình."
"... Giờ thì có em rồi."
"... Này..." - Anh ngập ngừng.
"Dạ?"
"... Giá như anh là con gái nhỉ?"
"Sao tự nhiên...?" - Tim cậu hụt đi một nhịp. Cậu đang sợ.
"À, còn phải trẻ ra ít nhất 10 tuổi nữa. Đến lúc đấy thì anh có thể đường đường chính chính hẹn hò với em rồi. Haha... báo sẽ có tiêu đề là 'Rapper HIEUTHUHAI và nữ ca sĩ Ngô Kiến Huy đang hẹn hò', có khi chúng ta sẽ được ủng hộ nhiệt tình, nhỉ?" - Anh vừa nói, vừa cười, một nụ cười chứa vị đắng chát.
"... Anh đừng nói nữa..." - Tim cậu quặn thắt, chẳng thể thốt lên lời.
"... Anh nói thật đấy. Tốt hơn hết là em nên tìm một cô gái, có thể là một hot girl đáng yêu, à, hoặc một hoa hậu quyến rũ cũng hợp với em nữa, miễn là không phải a..." - Anh ngừng cười, mắt vẫn không có can đảm nhìn thẳng vào cậu nên hiển nhiên anh chẳng thể biết biểu cảm đau đớn của cậu lúc đó.
Không để anh nói hết câu, cậu ôm chặt anh vào lòng, giọng nấc lên nhưng vẫn cố nói rõ từng chữ.
"... Em đã nói rồi mà... Đ-Đừng bắt em phải yêu người khác... Em không làm được... Thật đấy. Em chỉ cần anh thôi... nên đừng bỏ em... được chứ?
"... Anh xin lỗi..." - Anh vòng tay ôm lại, bàn tay xoa nhẹ tấm lưng rộng của cậu, giống như đang an ủi hơn là một lời xin lỗi chân thành...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro