Chap 12: Công khai
Sáng sau đêm lần đầu ân ái của hai người, anh từ từ mở mắt, trước mặt vẫn là dáng vẻ quen thuộc của cậu đang nằm cạnh và ngắm nhìn anh vào mỗi buổi sáng.
"Chào buổi sáng, ông xã." - Cậu rạng rỡ.
"Um... Chào buổi sáng. Em cứ nhìn anh như này bao lâu rồi hả?"
"Cũng không lâu lắm, mới được một kiếp người thôi anh."
"Mới tí tuổi mà em ra vẻ quá." - Anh bật cười, lấy tay chọc cậu, khiến cậu không nhịn được mà giãy lên.
"Haha thôi mà em biết lỗi rồi. Em vừa làm xong bữa sáng, tẹo nữa mình ăn xong anh đi thu âm cùng em nha."
"Sao tự nhiên nay rủ anh đi làm cùng?"
"Bộ anh không muốn xem ông xã của anh tài năng như nào à?"
"Ai nói em vậy. Nhưng em không sợ người ta bàn tán à?"
"Sợ gì chứ. Em đi với ông xã của em chứ có đi giật bồ người ta đâu mà phải sợ."
"Thiệt tình. Được, anh đồng ý."
Thật lòng mà nói, anh vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện này. Không phải là chuyện công khai, mà là chuyện cùng cậu hứng chịu những lời công kích từ cộng đồng mạng, không đơn giản chỉ là chỉ trích, họ thậm chí còn nguyền rủa đến vô nhân tính. Anh vẫn luôn sợ cậu phải đọc những dòng chữ bẩn thỉu về cậu, và luôn ước giá như mình có thể thay cậu nhận hết những lời đó bởi anh đã quá quen với chúng, nên có lẽ việc chịu đựng anh sẽ giỏi hơn cậu. Đó là anh tự mình nghĩ vậy, còn việc cậu có để anh một mình gánh vác hết hay không lại là chuyện khác.
Dưới bãi đỗ xe, cậu phóng chiếc motor phân khối lớn đến trước mặt anh với vẻ đẹp trai như thường ngày.
"Anh tưởng quản lí sẽ đón mình đi chứ? Đi xe chi vậy?"
"Đã là hai người chúng ta thì không nên có thêm kì đà cản mũi."
"Hư quá nha Híu." - Anh nhăn mũi, lườm yêu cậu.
***
Phòng thu âm không có nhiều người, chỉ có khoảng 5 đến 7 người ở đó để hỗ trợ thiết bị âm thanh, nhưng anh vẫn cảm thấy bất an, có lẽ là bởi vì từ sau scandal từ thiện, anh hiếm có dịp gặp gỡ người khác, nên bất cứ khi được bước chân ra khỏi nhà, trong anh nơm nớp một nỗi sợ ánh mắt của bọn họ hướng về anh, đánh giá anh và âm thầm mỉa mai anh, dù cho anh đã được minh oan đi chăng nữa. Thế nên không biết từ khi nào, anh từ một người cởi mở và thân thiện, lại khép nép đến đáng thương như thế này khi phải giao lưu với người lạ.
"A. Em chào anh Huy. Lần đầu em thấy anh ngoài đời, đúng là đẹp trai thật. Em là fan cứng của anh đấy, theo dõi anh trên ti vi hoài luôn mà anh ở ẩn lâu quá. Hình như hơn một năm anh không tham gia hoạt động rồi nhỉ? Em đọc báo thấy bảo do công ty anh..."
Đầu óc anh trống rỗng khi phải nghe những lời tưởng như đơn thuần nhưng chứa đầy sự khinh bỉ của một trong đám người ở đó. Có vẻ họ tính nói đến việc công ty đã bị phá sản, và anh cũng tính đứng dậy và đi ra khỏi căn phòng, nhưng hai tai anh đột nhiên bị bịt lại bởi bàn tay lớn quen thuộc của cậu, làm nhòe đi vế sau lời nói đó.
"Hình như ở đây có người hơi vô duyên thì phải?" - Giọng cậu trầm xuống vài tông, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía người đó, tràn đầy sát khí. Đây là lần đầu tiên, mọi người nhìn thấy biểu cảm này của cậu - một chàng trai thật thà, hiền lành và có chút ngốc nghếch. Biết sao được, ai bảo có người cà khịa anh, khiến cậu phải lôi 'nhân cách' đáng sợ kia ra để bảo vệ người đàn ông của cậu.
Bầu không khí trở nên nặng nề đến ngộp thở. Cậu lạnh lùng bước vào phòng thu âm, hoàn thành công việc một cách hoàn hảo trong đúng một lần duy nhất, rồi lại lạnh lùng kéo tay anh ra khỏi phòng thu.
"Hehe. Anh thấy em ngầu không?" - Cậu lập tức lật mặt khi chỉ còn hai người, cười thật tươi với anh, giống như chuyện lúc nãy chưa hề xảy ra.
"Ngầu cái gì chứ, em làm anh phát sợ luôn ấy."
"Thôi mà, em xin lỗi. Em không bao giờ có thái độ đó với anh đâu nên đừng sợ em, em đau lòng."
"Em mà đối xử với anh kiểu vậy là anh sẽ đuổi em ra khỏi nhà, anh sẽ ghét em cả đời luôn."
"Em nào có gan bật nóc nhà đâu..."
"Chúng ta đang đi đâu vậy? Đây đâu phải đường về nhà?" - Để ý cung đường hai người đang đi có chút khác biệt, anh thắc mắc.
"Em còn lịch trình phỏng vấn nữa, đi với em cả ngày nay đi, được không?"
"Hỏi làm gì chứ, đằng nào em chả lôi anh đi bằng được."
10 phút sau họ đến nơi phỏng vấn. Theo thói quen, cậu nắm tay anh cùng nhau bước đi, nhưng lần này anh lại thu tay lại, khiến cậu có chút khó hiểu và hụt hẫng.
"Ở đây nhiều phóng viên quá, họ cứ nhìn mình hoài kìa." - Anh nói nhỏ với cậu, mắt không dám nhìn thẳng vào bọn họ, biểu cảm còn có chút sợ sệt.
"... Thôi được, nếu anh không muốn thì thôi vậy."
Đó chỉ là một cuộc phỏng vấn nhỏ, chủ yếu để hỏi về những thứ cơ bản xoay quanh cuộc sống hằng ngày nên không quá quan trọng. Là do cậu muốn tạo thêm khoảnh khắc của một thần tượng cho fan, và hơn cả là cậu muốn cùng anh đi đến mọi nơi mà cậu hay lui tới.
Buổi phỏng vấn ban đầu diễn ra khá suôn sẻ, hầu hết là những câu hỏi về sở thích, công việc, dự định sắp tới, cho đến khi câu hỏi đó xuất hiện.
"Gần đây có tin đồn nào về mình mà Hiếu cảm thấy khó hiểu hay thắc mắc tại sao mọi người lại đồn thế không?" - MC hỏi cậu, nhưng ánh mắt lại liếc nhẹ về anh - người đứng cách đó không xa. Có vẻ họ đều biết hết, nhưng vẫn cố tình đưa ra chỉ để kéo lượt xem, chẳng cần quan tâm đến hình tượng của nghệ sĩ.
Anh đứng nhìn cậu, tim dường như đập nhanh hơn một chút, vì anh biết đây là câu hỏi nhạy cảm, nếu trả lời không khéo, cậu sẽ dễ dàng bị dìm xuống trong giới showbiz đầy khắc nghiệt này, và ắt nó sẽ chính là điểm yếu cản trở sự nghiệp của cậu sau này.
"Có chứ. Hiếu hay đọc báo lắm nên đọc được khá nhiều tin về bản thân. Nhưng chắc hiện tại cộng đồng mạng đang xôn xao việc Hiếu với anh Ngô Kiến Huy sống chung nhỉ. Thì, bình thường anh em đàn ông thân thiết với nhau ở chung đâu có đáng lên báo, đúng không mọi người..." - Cậu cười tươi, tự tin đáp lại câu hỏi một cách chuyên nghiệp, khiến anh cũng yên tâm phần nào về câu trả lời đó.
"...Còn tụi mình đang hẹn hò thì sống chung càng là điều hiển nhiên rồi mà." - Cậu vẫn cười và vô tư trả lời, nhưng lần này ánh mắt không nhìn MC, chúng đều hướng vào anh, người đang trưng ra vẻ mặt sững sờ trước câu nói đó. Tất nhiên, không phải là anh không thích công khai, nhưng cậu làm anh quá bất ngờ, đến nỗi anh không biết nên giấu gương mặt đang đỏ ửng vì ngại của anh ở đâu.
"...Ờm... Hiếu? Cậu có cần chúng tôi cắt cảnh này ra không?" - MC cũng có chút giật mình, không ngờ cậu thẳng thừng như vậy.
"Không cần. Công khai giúp bọn tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro