Chương 1: Hẹn em
Năm 2024
Hôm nay Hiếu và Khang có chuyện nên đến công ty một chuyến. Xong xuôi cả hai ghé qua một tiệm đồng hồ gần đó. Vừa vô cửa tiệm hắn không lựa quá lâu mà chọn một mẫu mới nhất đang hot dạo gần đây với cái giá cũng không rẻ.
"Mua cho An hả"- Khang
Hắn vừa chờ đợi nhân viên gói hàng vừa ngắm các mẫu đang trưng trong tủ đáp: "Ừ"
"V là hai bay làm huề rồi hả"- Khang
"Chưa"-Hiếu
Vỗ vai Hiếu- "Không sao, m mua cái này đưa nó là nó hết giận à. Nó đâu bao giờ giận dai đâu"
Hắn khẽ cười. Thường là thế, cả hai không bao giờ giận nhau hay cãi nhau quá một 1 ngày, có khi An chủ động giảng hoà, có khi hắn chỉ cần hôn em một cái là An hết giận liền. Nhưng lần này cả hai giận nhau đến cả tuần liền.
Dưới trung cư
"Lên luôn hả, có gọi báo cho nó biết một tiếng không"- Khang
"Đừng, t muốn tạo bất ngờ"- Hiếu
"Uh"- Khang
Đây là căn trung cư của cả hai, tại vì sau khi yêu nhau, cả hai đã chuyển đến đây sống chung. Khi có công việc, hay đi quay về khuya thì cả hai mới ghé nhà chung. Nhưng kể từ lần cuối cãi nhau đến giờ, cũng được 1 tuần rồi. Hiếu chưa về lại đây, do cậu còn có lịch quay với đi diễn, với cả hai cũng muốn để cho nhau thời gian suy nghĩ nên hắn cũng không nhắn tin hay gọi điện cho em.
Vừa mở cửa ra, trước mắt hắn là một đống lộn xộn, những mảnh thuỷ tinh vương vãi khắp sàn, những bông hoa đã héo từ bao giờ. Đột nhiên trong tim hắn có một cảm giác kỳ lạ, hắn không kịp xỏ dép mà chạy chân trần vô phòng ngủ. Nhưng cánh cửa được chốt bên trong nên hắn không mở được, hắn vội vàng lấy thân mình húc vô cánh cửa mà quên mất trong nhà luôn có chìa khoá dự phòng. Khang chứng kiến sự mất bình tĩnh của bạn mình thì càng lo lắng hơn, anh giữ vai hắn:
"M tránh ra để t thử"
Rồi Khang lấy đà và tung một cú thật mạnh vô cánh cửa, cửa bung chốt khoá. Khi cửa vừa được mở, hắn vội chạy vô trong.
Bên trong phòng không khác gì bên ngoài, mọi thứ lộn xộn. Chiếc đèn ngủ bị đập bể, những đồ skincare vương vãi khắp sàn và.... những viên thuốc nhỏ nằm rải rác gần giường. Hiếu chạy vội lại giường, hắn ôm lấy An hét lớn
"ANNNNNNNNNNNNNNN......."
Khang đứng ngay đó, hai tay anh run rẩy nhưng vẫn cố tỏ r bình tĩnh bấm gọi cấp cứu.
Nhưng có lẽ đã quá trễ.
Hắn không ngờ rằng cái lần cãi nhau của em và hắn tuần trước lại là lần nói chuyện cuối cùng của cả hai
Sau đó một thời gian, mọi người không thấy hắn đi diễn hay xuất hiện trên ống kính nữa. Rồi đột nhiên có thông báo hắn giải nghệ, và vài ngày sau các kênh thuộc quyền sở hữu của hắn bị xoá trên các nên tảng mạng xã hội. Trước khi tuyên bố giải nghệ hắn như người mất hồn ngồi co ro trong căn phòng ngủ của em với hắn. Hắn trong đó nhịn đói mấy ngày liền, Khang Hiếu Đinh Manbo thay nhau qua chăm cho hắn, nhưng cũng chả khá hơn bao nhiêu.
Trong một buổi tối, khi ánh trăng chiếu vô căn phòng nơi hắn đang ngồi, như có ai xui khiến hắn đứng dậy, mở hộp tủ đầu giường ra. Trong đó là một giấy báo sức khoẻ có ghi tên em, bên cạnh đó có một lá thư.
"Gửi người con trai mà em yêu, xin lỗi vì cãi nhau với anh. Nhưng em không muốn anh chứng kiến em trong bộ dạng xấu xí nhất đâu, em luôn muốn em sẽ là cục bông nhỏ trắng xinh xinh của anh thôi. E......" Sau đó là những nét bút nguệch ngoặc và có .... dính một vệt máu. Tay hắn run run, nước mắt rơi một hàng dài ướt đẫm tờ giấy. Vài ngày sau, hắn bắt đầu ăn và cũng bàn bạc với công ty về việc giải nghệ lẫn đến hợp đồng. Khi đám đông còn ồn ào sau lời tuyên bố giải nghệ của hắn, thì hắn đã đi ra bờ biển nơi hoàng hôn đang buông xuống. Tại đây hắn mơ hồ thấy hình bóng em đang chạy trên bờ cát, đang kêu hắn
" Đố Hiếu bắt được em"
Hắn mỉm cười từng bước từng bước đi lại gần em.
*Nếu được sống lại lần nữa, anh sẽ luôn là chú chó nhỏ bên em không bao giờ cách xa*- Hiếu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro