Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Tạm biệt

-"An ơi An, mày đừng có chuyện gì nha An, không là anh sẽ hối hận chết mất" - Khang

-" Khang, bình tĩnh đi, Thằng An nó sẽ bình an như cái tên của nó mà" - Hậu

-" Đáng lẽ, tao phải là người đưa nó đi, nhưng mà..."

-"Đừng có tự trách nữa, mày cũng có việc phải phụ Kem còn gì" - Kew

-"Chờ Grey D qua đi, đừng có tự trách mình nữa Khang" - Nicky

-"Ngồi tự trách cũng không có ích lợi gì cả, phải nghĩ cách tìm thấy An để anh Hiếu còn yên tâm đi quay chứ" - Quang Anh

-" Đúng rồi đó, mình lo 1, anh Hiếu lo tận 10 kìa" - Domic

Vừa nói dứt lời, cánh cửa lại lần nữa bị mở toang, người xuất hiện trước cửa bây giờ làm người ta có chút kinh ngạc.

-"Hiếu?" - Hậu thét lên khi bất ngờ thấy anh. Rõ là đang đi quay ở Nha Trang, muốn xong việc cũng hết mai mới về được, sao bây giờ lại ở đây

Còn anh chả nói gì, xông thẳng vào nhà, đi lên phòng mình với bộ dạng kín mít để tìm kiếm chiếc laptop.

-" Nó xin ekip cho về" - Khoa, trợ lí của anh trả lời thay

-"tch, ảnh hưởng mọi người rồi sao?" - Quang Anh

-"Nó ở lại cũng không có tâm trí mà quay đâu, nó lo cho An lắm, vừa được cho về nó đã bắt anh đặt vé máy bay để nó bay về gấp" - Khoa

Anh lúc này đang đi xuống, trên tay cầm theo chiếc laptop của mình.

-"Có tin tức gì của An chưa?" - Hiếu

-"Có một chút, nhưng phải đợi thằng Lân qua mới biết được" - Khang

Anh im lặng, mắt đang dán chặt vào màn hình laptop. Như đang tìm kiếm định vị của em. Phải là chiếc đồng hồ anh tặng em, có gắn định vị. Anh đã tặng nó cho em vào hôm kỉ niệm yêu nhau, anh chỉ đơn giản là muốn em sẽ đeo nó khi không có anh bên cạnh, để anh ở xa cũng có thể biết được em đang ở đâu. Chỉ là anh không ngờ, có ngày anh sẽ dùng đến nó.

-" An ở Cảng Tây Thành phố" - Cả Anh và Thế Lân đồng loạt lên tiếng, Thế Lân vừa vào nhà đã vội la lên để báo tung tích của em.

-" Chí Thanh gửi định vị cho em" - Thế Lân

-"Chí Thanh?" -Hiếu

-"Em không biết có tin tưởng được thằng đó không nên mới sang tìm mọi người, để xem như nào"

-"Đi, định vị của An cũng đang ở đó" - Anh nói rồi cùng mọi người chuẩn bị đến nơi đó. Chợt Khang lên tiếng

-" Anh Hào, anh với Dương, Quang Anh ở lại canh nhà giúp tụi em đi. Chuyện này đi đông quá không tốt, sẽ ảnh hưởng danh tiếng ít nhiều đó. Để bọn em giải quyết được rồi"

-"Um, đi cẩn thận, ở đây để bọn anh lo. Nhớ là phải bình an quay về" - Nicky

Nói rồi mọi người cùng nhau lên xe, tiến đến cảng Tây thành phố. Từ khi nghe được 4 chữ " Cảng Tây Thành Phố" lòng của cậu đã trào lên cảm giác khó chịu xen lẫn vào tức giận.

*Tốt nhất không phải là cô, nếu không thì cô xem thường Phạm Bảo Khang này quá rồi Mỹ Đình*

Còn anh, vẫn đang tập trung lái xe, anh lao vun vút trên đường, anh bây giờ chỉ muốn nhanh nhất có thể để đến cạnh em, đến bên em ngay lúc này. Anh không còn đủ kiên nhẫn nào nữa. Phải, em là nội tâm của anh, là điểm yếu chí mạng của cuộc đời anh.

Đến cảng Tây, một khung cảnh vắng lặng khiến con người ta sợ sệt, chợt nhìn xung quanh, họ thấy một chiếc thùng container, không nói gì nhiều. Cả đám đều thật nhanh tiến về phía đó. Giây phút cánh cửa mở ra, thấy em đang ở đó. Sự bình tĩnh của họ không còn nữa rồi.

Phúc Hậu và Hiếu Đinh vừa thấy em đã lao đến cạnh em, cởi trói rồi ôm em vào lòng. Đứa nhỏ bọn họ cưng như trứng, nỡ lòng nào lại bị đối xử như vậy. Còn anh, giây phút anh thấy Tấn Minh, dây thần kinh trong đầu anh toàn bộ đều đã mất kiểm soát. Thế Lân đánh nó, cũng không đủ cho sự mất bình tĩnh của anh lúc này. Anh chẳng còn quan tâm mình là HIEUTHUHAI, sao hạng A, người nổi tiếng hay gì đó nữa, anh chỉ biết bây giờ, tên khốn kia đã hại Đặng Thành An, đã có ý tổn thương đứa bé của anh, tổn thương chàng trai bé nhỏ trong lòng Trần Minh Hiếu.

Anh lao vào đấm nó đến điên cuồng, đấm đế mức tay đã trật khớp từ bao giờ cũng không quan tâm. Anh chỉ biết, nếu anh tha cho nó, tha cho tên cặn bã này thì anh sẽ tự trách mình cả đời. Nhưng, giọng nói nhỏ nhẹ ấy lại vang lên, là giọng nói đã kéo anh khỏi nơi tăm tối, là giọng nói đã mang anh một lần nữa về với thực tại, về với cuộc đời và về với niềm tin gọi là tình yêu.

-"Hiếu ơi"

Chính hai chữ này của em đã kéo anh về thực tại, anh mặc kệ tất cả, đến cạnh em, ôm em vào lòng. Đến giờ anh mới thấy, trên mặt và cổ em đã có vết thương, còn đang rỉ máu.

Giây phút này đau lòng chết anh rồi. Cục bông bé nhỏ của anh, từ lúc về GERDNANG đến giờ, từ lúc yêu anh đến giờ anh còn chưa dám mắng câu nào nặng lời, anh còn chưa bao giờ tổn thương vậy mà, cái tên khốn chết tiệt đó lại đem em ra làm công cụ phát tiết và trả thù. Sao cuộc đời, sao xung quanh Thành An toàn những con người bạc bẽo và khốn nạn với em vậy.

Anh ôm em vào lòng, gục đầu lên vai em, mặt cho tay của anh bây giờ đã đau điếng

<Xin lỗi em, anh đến trễ rồi>

Anh thì thầm vào tai em với giọng điệu ủy khuất, em cũng bất ngờ rồi đau lòng. So với Hiếu bây giờ, em thích Hiếu mạnh mẽ, Hiếu gia trưởng với em hơn. Nhưng không sao cả, vì đó là Hiếu, đó là anh, người đàn ông em yêu, như nào em cũng chấp nhận.

<Không sao, mọi chuyện qua rồi. Mình về đi anh>

----------------
Chí Thanh, gã chung Tổ Quạ với em, gã cũng chẳng mấy hứng thú gì với em đâu, chỉ là, trong hôm đó, vô tình gã gặp được Hiếu, gặp được người yêu của em tại buổi họp báo ra mắt một chương trình về Rap. Cũng chẳng biết tâm can ai ghẹo gì, lại điên khùng đi đến chỗ anh mà xin chào rồi hỏi thăm về em

Ban đầu, anh quả thật có chút dè chừng với gã, nhưng giữa buổi họp báo đông như này, không cản thận mà hành xử thì về lại thành miếng mồi ngon cho bọn kền kền.

-"Chào cậu" - Chí Thanh

-"Chào anh, lâu rồi không gặp" - Quả thật là lâu rồi không gặp. Lần cuối cùng anh thấy gã chắc là 3 năm trước, vào cái hôm An dắt anh đến để dự tiệc sinh nhật của một người anh trong nhóm - Blacka, người anh đã đưa Negav đến với underground.

-"Thằng An ổn không" - Gã hỏi anh câu này, đơn giản là vì dạo gần đây, tin tức về hai người hẹn hò đang bị cộng đồng mạng đào bới, đem ra phân tích phán xét.

-" Không hẳn ổn, nhưng đừng lo, tôi bảo vệ em ấy được"

-"Tôi không lo cho thằng nhóc đó, chỉ muốn hỏi thăm thôi"

Câu nói này của gã làm sao qua mắt được anh. Anh đã nghe em kể về gã nhiều lần. Em bảo gã khó gần, khó tính lại cọc cằn, còn tha hóa về bê bối. Nhưng gã chưa bao giờ làm hại em, thậm chí là còn âm thầm bảo vệ em nhiều lần. Em biết, chỉ là em không muốn vạch mặt gã thôi.

-"Vậy tôi nghĩ nhiều rồi nhỉ"

-" Um, chỉ là hỏi thăm xem nó sống chết như nào thôi, đừng hiểu lầm"

-"Tôi hiểu ý anh"

-" Nhớ bảo nó đề phòng với xung quanh, nhất là những người bạn của nó. Xã hội bây giờ, không đoán trước được gì đâu."

-" Ý anh là?"

-" Tự hiểu đi, ông đây lười giải thích" - Gã nói rồi bỏ đi một mạch, để anh lại đó ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì.

Lại thêm xung quanh, các nhà báo cứ liên tục phỏng vấn, fan thì xin chụp hình rồi chữ kí, làm anh quên bén đi chuyện đó. Đến lúc nghe Thế Lân nói là gã gửi định vị của Thành An cho Thế Lân, anh mới hoàng hồn nhớ lại.

Chí Thanh, gã còn không hiểu nổi mình, tự dưng đi cảnh báo cho Minh Hiếu làm gì, nhưng gã nhìn cái cách mà Tấn Minh với Mỹ Đình bày mưu tính kế hại em hết lần này đến lần khác, có chút không chịu được.

Nói sao ta, thì có vài lần, hắn mượn tạm món đồ chơi tình dục của thằng em mình sài đỡ, đơn giản là để phát tiết thôi. Nhưng sau đó lại thấy ả ta dơ bẩn hơn gã nghĩ.

Gã biết Tấn Minh là do sự tình cờ thôi. Còn nhớ hôm đó nó lấp ló ngoài cửa để nhìn Thành An rồi bị gã bắt quả tang. Gã gọi nó ra nói chuyện, nghe nó kể về cái cách nó căm thù Thành An làm gã có chút hứng thú. Cũng chính là nó, đã đưa gã đến với con đường nghiện ngập ma túy. Đối với gã, cuộc đời này sớm đã không còn nguyên vẹn, sống nay chết mai, lên voi xuống chó mấy hồi. Huống gì chỉ là hút chích sì ke ma túy, ngại gì mà không thử một lần cho biết. Chỉ là, gã không ngờ được. Từ hai con người có chung một kẻ thù, lại trở thành nô lệ tình dục cho nhau. Từ giây phút đó, gã có chút hối hận muốn quay xe rồi.

Đối với gã, Thành An là viên ngọc sáng trong suốt, không chút vết bụi bẩn nào, ngoài mặt gã luôn thể hiện ghét em. Nhưng bên trong, lại âm thầm bảo vệ. Bởi vì đơn giản, gã chỉ ham vui mà nếm trải đủ mùi vị, mọi thú vui của cuộc đời thôi. Còn làm hại Thành An, gã không nỡ.

Bởi đứa nhóc có đôi mắt ngây thơ đó, dù biết không phải là em cố tình, nhưng đã nhiều lần vì nó mà gã đã thoát khỏi vũng lầy tội lỗi. Làm người xấu nhiều rồi cũng chán, nên lần này thử làm người tốt xem sao.

Giây phút gã nhận được cuộc gọi của Tấn Minh, bảo là đã bắt cóc em đến cảng phía Tây. Chuẩn bị cho em biến mất mãi mãi, thì gã cũng hiểu. Cái giá của gã, của Tấn Minh, của Mỹ Đình đến hồi kết rồi. Gã muốn báo cho anh, nhưng khổ nổi không có thông tin liên lạc, lại vô tình nhớ đến Thế Lân thế là làm liều mà gửi cho Lân. Trong đầu gã lúc đó chỉ có suy nghĩ

*Tao gửi cho thằng Lân, còn mạng mày còn thọ không thì phải xem vận may của mày rồi Thành An*

Chính vì những lẽ đó, mà lúc về đi ngang Chí Thanh, anh không ngại mà nói lời cảm ơn với gã. Như cảm ơn gã vì đã chọn quay đầu, đã chọn cách bảo vệ Thành An. Anh cảm ơn gã vì đã giữ lại ngọn lửa sống trong lòng anh, nếu đến Thành An cũng biến mất anh cũng không tưởng tượng nỗi mình sẽ sống như nào nữa.

Anh lại nhìn sang Mỹ Đình, thấy ả ta nằm một góc nhà đang thoi thóp, trong lòng có chút xót xa và thương..hại. Ngày nào còn là công chúa, là tiểu thư của ba mẹ, là con cưng lá ngọc cành vàng. Anh cũng không ngoại lệ, cũng yêu chiều ả ta một cách say đắm, nhưng từ ngày anh thấy ả ta đứng mời gọi khách bên đường anh đã thôi, thôi không nhìn về người đàn bà bẩn thỉu này nữa.

Anh cũng không rõ từ bao giờ bản thân đã vứt đi hết đoạn tình cảm với cô. Nhiều lúc nhìn lại mình trong quá khứ, anh còn cười nhạo chính mình vì bi lụy, vì hành hạ bản thân vì một người không đáng.

Cô ta quay lại tìm anh, trong lòng có chút cảm giác lẫn lộn, nhưng anh biết cô ta chẳng có ý tốt đẹp gì trong lòng. Năm xưa đúng thật là trẻ người non dạ, suy nghĩ non nớt nên mới yêu phải người đàn bà thâm độc này.

Giây phút anh bước ra khỏi cánh cửa, giây phút anh nắm chặt lấy tay Thành An bước ra khỏi nơi tăm tối đó, anh cũng đã vứt lại đoạn tình cảm đó để nó mãi chôn vùi trong bóng tôi của quá khứ. Kẻ có tội thì chịu tội, có có phước thì hưởng phước, cuộc đời vốn dĩ vẫn trầm luân như thế.

Mọi chuyện kết thúc rồi, tình cảm, ân oán, hận thù cũng đã được gỡ bỏ. Thành An lại trở về với vòng tay yêu thương, lại trở về cuộc sống hàng ngày, và vẫn tiếp tục theo đuổi con đường mà bản thận chọn. Minh Hiếu cũng vậy, cũng trở về cuộc sống vốn có của chính mình. Quá khứ đau thương dừng lại từ đây. Không một lần nào muốn hoài niệm hay nhớ về nó.

Tạm biệt Tấn Minh, người bạn thân mà Thành An luôn tìm kiếm. Tạm biệt Mỹ Đình, người con gái Minh Hiếu từng yêu, từng đau, từng bi lụy. Tạm biệt Chí Thanh, người đàn anh trong nhóm đã âm thầm bảo vệ em. Tạm biệt, tạm biệt chuỗi ngày tháng sống trong hận thù và đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro