Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Đinh Hiếu Nạn Nhân Khai Sáng

Chuyện của Bảo Khang được giải quyết êm đẹp và không xảy xô xát, Minh Hiếu lập tức loại bỏ được một tình địch. Nhưng như vậy chưa là gì với sự ghen tuông trẻ con của gã, hôm nay có tiết buổi chiều sau khi tan học gã liền nhanh chóng qua lớp của Đinh Hiếu người bạn cùng tên không cùng họ của gã.

Chắc bạn đang thắc mắc vì sao Đinh Hiếu lại là nạn nhân tiếp theo mà không phải là ai khác phải không? Chuyện đơn giản lắm, Đinh Hiếu cùng Thành An nói chuyện ở dưới sân trường vô tình bị Minh Hiếu bắt gặp thế là Đinh Hiếu trở thành nạn nhân tiếp theo của gã.

Đinh Minh Hiếu đang loay hoay sắp xếp lại đống giấy tờ mà thầy chủ nhiệm giao cho cậu mang lên phòng giáo viên thì bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên vai khiến cậu giật mình hốt hoảng.

- Trời ơi, ai vậy?

- Tao nè.

Gã với chất giọng như ở dưới âm tào địa phủ vang lên khiến cho Đinh Hiếu xanh mặt nhanh chóng quay lại mặt đối mặt với gã mà quát.

- Bố cha mày thằng điên.

- Chửi hay nhờ? Ăn thử một đấm của tao không?

Gã nắm tay thành quyền rồi đưa lên dùng miệng mình thổi gió lên nó mấy cái dọa cho Đinh Hiếu muốn khóc thét. Mã cha nó, thằng này muốn ông chết dở đây mà, Đinh Hiếu trong lòng nghĩ thế chứ đời nào mà dám mở miệng chửi gã.

- Thôi mày tha cho tao hộ cái.

- Mày với thằng An chơi chung với nhau lâu chưa?

Minh Hiếu ngồi lên bàn học khoanh tay trước ngực nhìn Đinh Hiếu đang lộ vẻ mặt hoang mang đứng trước mặt mình mà đắc ý. Đinh Hiếu bây giờ trong lòng có ngàn câu hỏi muốn hỏi nhưng nỗi sợ lấn át sự tò mò nên cậu im lặng không hỏi thì chỉ gã trả lời câu hỏi mà gã mới hỏi.

- Tụi tao mới thân đây thôi.

- Mới là bao giờ?

- Hồi nó mới vô lớp mười một.

Đùng, sét đánh giữa trời quang, Minh Hiếu chính thức ngồi bất động không có dấu hiệu nhúc nhích. Đ!t mẹ còn chưa đến hai tuần nữa là hết lớp mười một rồi mà Đinh Hiếu lại chơi chung với Thành An từ đầu năm.

Gã tức giận trong dạ rồi suy nghĩ xem xét xem Đinh Hiếu người trước mặt mình có khả năng là crush của Thành An hay không. Đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới người của Đinh Hiếu gã lắc đầu, chắc Đinh Hiếu không phải mà crush của Thành An đâu vì nhìn điểm nào Đinh Hiếu cũng thua gã.

- Chơi thân với nhau lâu như vậy rồi à?

- Ừm, tao nói mày Minh Hiếu, sáng nay mày hẹn thằng Khang ra cũng vì Thành An, bây giờ qua kiếm tao cũng vì Thành An có phải mày thích nó rồi không?

Đinh Hiếu nhìn gã gương mặt đầy vẻ phán xét, dcm, thích Thành An sợ người ta không biết hay sao mà cứ đi kiếm từng người rồi coi như tình địch mà chất vấn vậy.

- Không tao làm gì thích nó chỉ là tao không muốn bạn của tao chơi chung với người tao ghét nên mới hỏi thôi.

- Đ ụ con mẹ, tao chờ ngày mày bị vả mặt. Lúc đó đừng có mà nói sao xui nhá.

Đinh Hiếu nói thế nhưng cậu biết rõ thằng bạn này của mình đã thích Thành An lâu rồi, lúc trước khi đến nhà gã chơi vô tình Đinh Hiếu có nhìn thấy tấm ảnh mà Minh Hiếu cất giữ cẩn thận ở cuốn nhật ký của gã chỉ là cậu không muốn bạn mình khó xử nên không nói mà thôi.

- Lỡ tao thích nó thật, bọn mày có cười tao không?

- Cười cái gì? Mày thích ai là chuyện của mày bọn tao làm gì có quyền phán xét. Mà tao nói mày, mày bị điên hay sao mà cứ đi kiếm chuyện với mấy thằng xung quanh của Thành An vậy?

- Tại em ấy nói em ấy thích con trai mà còn có người mình thích rồi nữa.

- Vậy là này đi kiếm chuyện với tụi tao đó hả? Hôm nay là tao với thằng Khang ngày mai là ai nữa?

- Thằng Hùng với thằng Hậu.

- Ông cố ơi, mày bị điên rồi.

- Điên cái đầu mày.

- Ghen tuông rồi hóa rồ, bộ xung quanh nó có mình tụi tao là con trai hả?

- Thân với nó có bốn đứa tụi bây thôi.

- Mày không thân với nó hả?

- Nó ghét tao mà.

- Ghét mà nhõng nhẽo với mày cỡ đó, đó hả?

Gã ngớ người nhìn Đinh Hiếu, ý của Đinh Hiếu có phải là Thành An thích gã hay không? Lắc đầu dẹp bỏ suy nghĩ đó làm gì có chuyện Thành An thích gã được nó ghét gã còn không hết. Đinh Hiếu ôm đống giấy tờ của mình rời đi không quên để lại cho gã một câu.

- Suy nghĩ cho kỹ đi xem nó thích ai, đừng hóa chó dại mà đi cắn người nữa.

Gã để câu nói của Đinh Hiếu trong lòng rồi bắt đầu suy nghĩ xem Thành An thật sự có thể thích trong những người mà gã biết, nếu thật sự có chút hi vọng gã cũng mong người đó là mình.

Hôm nay Đinh Hiếu vừa là nạn nhân vừa là người khai sáng cho gã, chỉ là người kia khai sáng quá ít, gã vẫn chưa kịp hiểu hết ý đồ mà người kia muốn nói. Lê bước chân mệt mỏi của mình xuống nhà xe của trường gã vẫn còn chìm trong suy nghĩ của mình, cho đến khi ở phía sau lưng gã vang lên giọng nói quen thuộc gã mới bừng tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro