Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Vấn Đề Của Tình Yêu

Thành An ngồi ở ban công nhà mình nhâm nhi ly sữa nóng mà mẹ nó pha cho lúc nãy, nó chán nản thở dài một hơi, hôm nay nó bị bệnh nên không được đi học. Nó ở nhà buồn chán hết nghịch máy tính rồi chuyển qua bấm điện thoại hết bấm điện thoại rồi lại chuyển qua ngồi suy nghĩ vu vơ mà cũng không hẳn là suy nghĩ vu vơ vì nó đang suy nghĩ đến những hành động gần đây của Minh Hiếu dành cho nó.

Dạo gần đây Minh Hiếu lạ lắm, từ cái hôm mà nó với gã cùng nhau ngồi nói chuyện ở sân sau trường thì thái độ của gã dành cho nó quay ngoắt 180º. Cũng không hẳn là quay ngoắt 180º chỉ là nó thấy Minh Hiếu quan tâm nó hơn, nói chuyện với nó nhiều hơn còn hay rủ nó đi chơi nữa. Mấy chuyện này dạo trước nó rất ít thấy Minh Hiếu thể hiện ra với nó, có khi nào Minh Hiếu thích nó rồi không ta? Ý nghĩ chạy xoẹt qua trong đại não nó không bác bỏ nữa mà lập tức ôm mộng cười khúc khích, chắc chắn Minh Hiếu đã thích nó rồi.

...

Minh Hiếu tan học về nhà quần áo còn chưa thay đã chạy sang nhà của Thành An mà bấm chuông, chuông cổng kêu lần thứ hai thì có người ra mở cổng, người mở không phải ai khác mà chính là Thành An.

Minh Hiếu thấy nó liền mỉm cười rồi kéo nó đi thẳng vào trong nhà, không để nó kịp ú ớ gì, để nó ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách gã liền đưa tay lên trán nó mà xem xét tình hình, may quá không có dấu hiệu của việc nóng sốt, gã thở hắt một hơi rồi ngồi xuống bên cạnh nó hỏi:

- Mày thấy trong người sao rồi?

Nó nhìn hành động nãy giờ của Minh Hiếu mà buồn cười, gương mặt lo lắng cho nó của gã chẳng khác gì với ba nó lo cho mẹ nó mỗi khi mẹ nó ốm.

- Em ổn không sao hết, anh lo hả?

- Ừm, tao đi học mà cứ lo cho mày suốt ấy, tao còn định cúp tiết để về cơ nhưng sợ mấy hôm nữa thi không đủ kiến thức nên ráng mà ngồi lại học.

Gã không giấu diếm sự lo lắng của mình mà nói quạch tẹt ra cho nó hiểu, nó ngẩn người một lúc nhìn gã rồi cười te toét, này lo công khai lo lắng cho nó đó hả?

- Anh thích tao hả? Sao lo cho tao thế?

Gã nghe nó hỏi vậy thì hơi cứng người không biết phải trả lời sao cho đặng nhưng nhớ lời Trúc Anh đã dạy gã lập tức không né tránh mà trả lời.

- Ừm, tao thích mày.

Dường như không nghĩ gã sẽ trả lời như vậy nên nó ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn gã nữa, ngại chết nó rồi.

- Sao vậy? Sốt hả? Sao mặt của mày đỏ lên hết vậy?

Gã thấy nó mặt mày đỏ chóe thì lo lắng hỏi han, gã càng hỏi nó càng thấy ngượng ngùng mà đỏ mặt, đến lúc không chịu được sự ngây ngô này của gã nữa, nó liền bỏ chạy thẳng lên phòng của nó mà bỏ gã lại ở phòng khách với đống suy nghĩ hỗn tạp.

Gã nhìn theo bóng lưng của Thành An mà rầu thúi ruột thúi gan, hình như nó không thích gã thì phải, nếu không làm sao mà gã nói thích nó, nó lại bỏ chạy trói chết như vậy chứ, ôm con tim vỡ nát gã quay về nhà mình mà nhốt mình ở trong phòng.

Trúc Anh đứng bên ngoài phòng gã tay gõ mạnh lên cửa, miệng kêu inh ỏi muốn gã mở cửa nhưng cô nàng lại chẳng nhận được chút hồi âm nào hết, có chút tức giận cô liền rống lên hỏi gã.

- Minh Hiếu, cậu bị sao vậy? Mau mở cửa ra đi, bác gái gọi xuống ăn cơm kìa.

Minh Hiếu bên trong phòng cứng đầu cuộn mình trong chăn mà không thèm trả lời cô nàng, cô nàng bên ngoài càng thêm nóng nảy mà đập mạnh tay vào cửa phòng, tiếng đập cửa bên ngoài ồn ào được một lúc thì im ắng hẳn. Gã chui ra khỏi chăn đưa mắt nhìn về phía cửa phòng, chắc Trúc Anh sẽ không thô lỗ đạp cửa xông vào đâu nhỉ?

Vừa suy nghĩ trong dạ, cánh cửa phòng gã lập tức bị đá văng ra, gã hoảng hồn nhìn người con gái đang đứng hung hăng trước cửa phòng gã, nuốt nước bọt vào trong rồi Minh Hiếu thầm nghĩ ba chữ "thôi toang rồi".

Trúc Anh thấy gã đang rúc người vào trong chăn thì tức giận đi đến lôi gã ngồi dậy, không nói hai lời liền nắm lỗ tai gã mà vặn, gã khiến cô tức muốn tuột huyết áp luôn rồi.

- Cậu bị điên hay sao mà tôi kêu không trả lời vậy hả?

Minh Hiếu bị Trúc Anh véo lỗ tai thì la oai oái xin tha mạng vì đau, cảnh tượng này lại vô tình bị Thành An đứng bên kia cửa sổ nhìn thấy nhưng trong mắt Thành An cảnh Trúc Anh véo tai Minh Hiếu không khác gì hai người đó đang là người yêu của nhau.

Nó tức giận hậm hực kéo rèm rồi đóng luôn cửa sổ phòng mình lại không thèm nhìn nữa, bên này Minh Hiếu đã được Trúc Anh  buông tha, cô nàng đứng khoanh tay trước ngực mắt thâm sâu mà hỏi gã.

- Cậu với Thành An lại xảy ra chuyện gì?

Nghe cô hỏi vậy gã lập tức không giữ được bình tĩnh nữa mà nhìn cô đáp:

- Không phải cậu nói em ấy cũng thích tôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro