Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Oan Gia Của Nó

- Sao ngày nào mày cũng về nhà với thân thể đầy vết thương vậy hả?

Mẹ nó đứng trước cửa nhà tay chống nạnh nhìn nó, cái thằng gì mà đi học ngày nào về nhà cơ thể cũng đầy rẫy những vết thương từ vết thương nhỏ đến vết thương lớn.

- Tại nó kiếm chuyện với con trước.

Nó đứng trước mặt mẹ nó gân cổ lên cãi, cái thằng ôn oan gia của nó hôm nay đứng trước mặt toàn trường chê nó lùn nên nó tức quá mới hẹn ra đánh nhau chứ có phải nó tự đến kiếm chuyện với thằng ôn đó đâu.

- Nó kiếm chuyện gì với mày?

- Nó nói con lùn.

- Mày có cao không?

Mẹ nó hỏi nó một câu khiến nó cứng họng, quả thật đối với mấy đứa cùng trang lứa nó có phần nhỏ con hơn hẳn.

- Lùn thì chịu đi con, mắc chứng gì cứ gân cổ lên cãi với nó rồi đánh nhau vậy hả?

- Cũng tại nó mà mẹ.

- Thế hôm nay mày đánh thắng hay thua?

- Mẹ nghĩ sao mà con thua được vậy. Đương nhiên hôm nay con thắng nó rồi.

- Vô nhà.

Mẹ nó gật gù với kết quả đánh nhau của nó hôm nay, mẹ nó là người phụ nữ khá trẻ với tư duy vô cùng đơn giản đánh nhau là phải thắng, thua cũng phải đánh thành thắng.

Nó bước vô nhà nhìn ba nó đang ngồi đọc báo nó không nghĩ gì nhiều phi ngay đến ba nó mà mè nheo.

- Ba ơi!

- Sao đây ông thần.

- Con muốn đổi xe đạp mới.

Ba nó nhìn nó ánh mắt cưng chiều nhà Đặng giàu nức tiếng ở cái khu này không lẽ chỉ có chiếc xe đạp mà không thể đổi mới cho nó hay sao?

- Ừm, mai ba dắt con đi.

Ba nó không nhanh không chậm đồng ý với nó. Nó vui vẻ chạy vào bếp khoe với mẹ nó, mẹ nó cũng chỉ lắc đầu bất lực với nó.

- Lên phòng tắm rửa thay đồ đi còn xuống ăn cơm.

- Dạ.

Nó chạy như bay lên phòng của nó như bị ai rượt, bước vào phòng nó mở đèn lên đi đến bên cửa sổ kém rèm lại, vô tình ánh mắt nó nhìn về phía cửa sổ của căn nhà đối diện, bên ấy có một thằng ôn đang ngồi học bài trong ý của nó là thế, thằng ôn đó chính là oan gia của nó.

- Thằng ôn dịch, bày đặt học bài nữa.

Miệng nó hỗn, ừ cả khu này ai cũng biết, nó đứng nhìn thằng ôn bên kia lúc lâu rồi lắc đầu kém rèm cửa sổ lại. Nó soạn một bộ đồ nó cảm thấy thoải mái rồi phi vào nhà tắm để tắm rửa, hôm nay thứ 6 của tuần ngày mai là thứ 7 nó được nghỉ.

Tắm rửa xong xuôi nó xuống nhà để dùng cơm cùng ba mẹ nó, bữa cơm gia đình nhanh chóng đi qua, ba nó ra phòng khách để xem thời sự còn mẹ nó thì dọn dẹp trong bếp nó cũng không còn gì để làm nên quay về phòng mở máy tính lên mà chơi game.

Acc liên quân của thằng ôn đó đang online, chắc hẳn đã học xong, mời thằng ôn đó vào phòng rồi mời thêm 3 đứa bạn của nó nữa, thế là cả 5 đứa vô game mà chiến, chơi game đến tận 11 giờ khuya nó mới chịu tắt máy mà đi ngủ, nằm trên giường lớn nó nghĩ đến chuyện tại sao nó ghét thằng ôn kia đến thế.

Nó tên là Đặng Thành An năm nay nó 17 tuổi, nó đang học lớp 11 của trường quốc tế Genius, thằng ôn nó ghét tên là Trần Minh Hiếu, gã lớn hơn nó 1 tuổi năm nay gã học lớp 12 chung trường với nó. Gã chuyển đến khu phố này sống khi nó 10 tuổi lúc ấy nó trẻ con thấy bạn mới liền vui mừng làm quen thế mà gã lại lạnh lùng liếc nó một cái thế là nó ghét gã đến bây giờ.

Nó cũng tự thấy mình trẻ con, chỉ vì một cái liếc thôi mà ghét gã lâu đến thế nhưng nếu chỉ dừng lại cái liếc thì nó sẽ không ghét gã lâu đến vậy. Gã rất hay đem chiều cao của nó ra trêu chọc, đúng nó lùn nó biết nhưng ai đụng đến chiều cao của nó có nghĩa là đang xúc phạm nó mà xúc phạm nó thì nó làm gì?

Nó xúc luôn người xúc phạm nó, nó và gã lần đầu đánh nhau là lúc nó 13 tuổi lúc ấy nó đang học cấp 2, gã với nó được sắp xếp đi thi một cuộc thi hát ngoài nó và gã còn có hai bạn nữ khác, không biết lựa chọn thế nào mà hai bạn nữ đó đều cao hơn nó dù học chung khối với nó, nó đã cay còn bị gã chọc quê thế là sau khi xong cuộc thi hát, nó đánh gã ở phía sau cánh gà.

Tuy nó nhỏ con nhưng sức chuyến đấu của nó thì không vừa nó dọng gã một cái khiến gã choáng váng, gã cũng không nhường nhịn mà ra tay đánh chả nó thế là cả hai bay vào đấm nhau như hai kẻ điên kết quả đánh nhau lần đó nó thua nhưng gã cũng chẳng thắng.

Vào cấp 3 nó với gã càng hăng máu hơn, cứ hể gã chạm là nó chụng cả hai đã rất nhiều lần đánh đấm nhau trong trường học và đương nhiên việc bị mời phụ huynh không còn là chuyện xa lạ với cả hai bên nhà nữa. Ác thế nào mẹ nó và mẹ gã lại là bạn thân của nhau hể bị mời phụ huynh là cả hai bà mẹ lại cùng nhau giáo huấn nó và gã mỗi lần như thế thì phải khéo dài đến hẳn 3 tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro