
Chương 9
Không ngờ trong căn nhà chung này lại xuất hiện một cặp đôi. Hết sức chấn động.
Bình minh xuất hiện sau màn đêm mờ mịt của cuộc đời. An thức dậy miệng, líu lo như chim hót:
- Chào các anh, buổi sáng vui vẻ !
- Chào chú chim nhỏ mới biết yêu.
Hiếu Hà Nội mỉm cười với vẻ mặt thiếu ngủ, hai quầng thâm hiện rõ dưới mắt.
Khang, một kẻ vô tâm ngủ như sấm vô tư hỏi:
- Sao mày nhìn như cái xác không hồn vậy ?
- Tại mày chứ tại ai. Hôm qua đứa nào giày vò tao không cho tao ngủ ? Đã ngáy thì chớ, nay lại còn học đâu ra cái thói giữ chân người ta không cho về phòng.
- Hê hê, xin lỗi bạn nghe, mình không nhớ gì hết.
- Cút ...
Mùi thơm tỏa ra từ cái khay hấp trên bếp. An tất bật gắp mấy cái bánh bao bốc khói nghi ngút ra dĩa.
- Mời các anh. Hôm qua mẹ em gửi lên á.
Hiếu mới đánh răng xong, cầm một cái bánh xé ra, nhân xá xíu thơm lừng. Cho vào miệng một miếng thì cảm giác mềm mại của vỏ bánh hoà quyện cùng vị mặn béo ngọt đặc trưng của nhân làm cho những con người kia ăn lấy ăn để. Mỗi người ních vào bụng ba cái là ít.
Đêm ấy, người tình trong mộng của Hậu về nước nên anh ta và Thành chở nhau đi cà phê tâm sự mỏng. Chỉ còn bốn người ở nhà. Ăn cơm, dọn dẹp, tắm rửa xong, Khang với Hiếu Hà Nội vào phòng thu hoàn thành cho xong công việc. Còn mỗi Hiếu với An ngồi bên ngoài phòng khách coi phim. Được một lúc thì An bảo lạnh, vậy là cả hai đành vô phòng Hiếu, mang cả laptop vào phòng coi tiếp. Cậu gối đầu lên tay anh, cả người tựa vào anh như tìm hơi ấm. Mắt Hiếu thì dán vào màn hình nhưng tâm trí anh còn đâu mà coi phim tiếp nữa. Tay của cậu cứ vuốt vuốt một bên eo anh rất vô tư mà không biết rằng nói đó là công tắc cho một cơn thú tính trỗi dậy.
Bỗng nhiên, An cảm thấy có gì không đúng lắm. Chân anh kẹp chặt cổ chân cậu, bàn tay đặt trên eo cứ lần theo áo mà chạm vào da thịt cậu. Ngón anh anh như mang theo lửa, cảm giác da cậu nóng lên theo từng đường anh vuốt. Vừa ngẩng đầu lên, một nụ hôn nóng bỏng đáp xuống cánh môi cậu. Nhẹ nhàng nhưng sâu thẳm, mạnh mẽ nhưng không thô bạo. Anh mút mát đôi môi đỏ mọng ấy, tham lam hút hết mật ngọt, cuốn lấy cái lưỡi nhát gừng của cậu. Một tay anh đỡ lấy gáy cậu, tay còn lại lặng lẽ đặt chiếc máy tính qua tủ đầu giường. Nhả môi anh ra, cậu thở hổn hển. Anh tiếp tục hôn xuống cần cổ trắng nõn của cậu, nhẹ nhàng cởi đi chiếc áo thun vướng víu. Anh cẩn thận đỡ cậu nằm xuống, trân quý như một bảo vật. Lần đầu tiên, cậu thấy anh dịu dàng rõ như vậy, rõ hơn cả những cái xoa đầu, những nụ hôn, những hành động mà vốn đã rất dịu dàng thường ngày.
Cánh cửa kính đóng chặt lại, tấm rèm thả xuống. Một đêm ấm áp diễn ra.
Đêm khuya, Hiếu ngắm nhìn gương mặt say ngủ của An:
- Em biết không, hình như em là phần thưởng mà cuộc đời này gửi đến để tô thêm sắc màu cho trang sách tẻ nhạt của anh. Để anh biết thế nào là xao xuyến, thế nào là rung cảm đời người !
____________________________________________
Truyện đến đây là hết rồiii. Nhưng mà tui nghĩ là tui sẽ viết thêm một xíu ngoại truyện để mấy bà ăn thêm xíu ngọt ngào nhennn :333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro