
Chương 6
Những con người đứng ngoài cuộc này nhìn thấu hồng trần. Trong cả bọn, ngoài thân thiết với Hiếu nhất thì An cũng hay nói chuyện với Hiếu Hà Nội nên cậu ta được cử đi thăm dò An, còn Hậu thì đủ bình tĩnh nên được cử đi dò xét Hiếu.
Hiếu Hà Nội bước vô phòng thấy An nằm úp mặt vào gối. Cậu ta mở lời:
- An, em sao vậy ?
- Hả ? Anh à ? Em không sao.
- Nhìn em thiếu sức sống quá !
- Chắc do thiếu ngủ thôi anh.
Hiếu Hà Nội ngồi xuống cạnh giường, đưa tay vuốt lên tóc An khiến cậu cảm thấy dễ chịu như được anh trai xoa đầu vậy.
- Anh biết em có tâm sự, cứ nói đi, anh nghe.
An do dự một lúc rồi không biết nước mắt từ đâu trào ra, cậu thổn thức khóc:
- Anh ơi, em thích anh Hiếu. Thích từ rất lâu rồi ... Em không nghĩ là anh ấy thích con trai đâu ... Hức ... Em không dám thổ lộ tình cảm của mình. Em chỉ còn cách xa anh ấy thôi. Anh biết không ? Mỗi lần nhìn thấy anh ấy là tim em đập loạn cả lên. Em muốn gần gũi với anh ấy hơn nhưng sợ phiền đến anh ấy, sợ phiền đến người trong lòng ảnh.
Hiếu như hiểu nỗi lòng của cậu, khe khẽ vỗ vào lưng:
- Anh biết. Anh nghĩ em cần phải biết rằng, Hiếu không thấy em phiền chút nào đâu (Ngược lại nó còn thích ấy chứ ! ). Em đừng cố gắng xa lánh Hiếu nữa. Cứ là chính em thôi, lỡ Hiếu cũng thích em thì sao ? ( Anh mày sẽ éo nói là thằng đấy thích em thật đâu, ai thích thì tự mà nói đi. )
- Vâng, em biết rồi ạ. ( Anh nói vậy chỉ để an ủi mình thôi, chắc ảnh thừa biết anh Hiếu thích ai rồi. )
- Đi ra ngoài thôi, đừng tự nhốt mình trong phòng nữa. Dậy đi ra ngoài mua đồ ăn với anh.
- Vâng ạ.
An lục tục đứng dậy, mặc áo khoác vào rồi cùng Hiếu Hà Nội đi siêu thị. Bấy giờ, Hậu mới bước ra, khều Hiếu đang đứng trong cái ngách giữa cửa phòng An với cái tủ sách.
- Mày nghe thấy hết rồi chứ ?
- Ừm.
- Rồi thấy sao ?
- Thì thấy vậy đó.
- Đù má, rồi mày biết An nó thích mày rồi thì mày còn chờ gì mà không nói với nó là mày cũng vậy đi ??!!
- Tao ... chắc là tao chưa sẵn sàng.
- ...
Đến nước này rồi, Hậu cũng chẳng biết nói gì nữa. "Mặc kệ, đó là quyết định của nó.", Hậu tự nói với mình như vậy.
Tối đến, An thử bắt chuyện với Hiếu song anh vẫn như vậy, vẫn lạnh lùng với cậu. An hụt hẫng, hoá ra cũng chỉ là cậu tự mình đa tình. Khang thấy vậy thì cố gắng giữ bầu không khí vui vẻ. Bữa cơm hôm đó, Thành nấu rất nhiều món cậu thích ăn nhưng cũng ít ngon hơn mọi hôm. Hai chén cơm đã hết, cậu lặng lẽ thu dọn chén đũa, rót nước cho từng người rồi lên phòng khách.
Cậu ngồi bệt xuống sàn viết lời cho bài hát mới. Tạm thời quên đi chuyện lúc nãy, cậu khe khẽ ngâm nga một chút giai điệu.
Một tiếng "RẦM" vang lên làm cậu giật mình, tiếng ngân nga cũng chợt tắt.
- Trời ơi, hú hồn hà !
- Anh làm em giật mình hả ? Anh xin lỗi. - Hiếu làm đổ cái ghế nơi bàn ăn, anh vội xin lỗi rồi vào phòng. "Chắc là mình trông thiếu tự nhiên lắm." , anh nằm trên giường, tự lẩm bẩm.
_____________________________________________________________
Chap mới nóng hổi vừa thổi vừa đọc đâyyy.
Chúc các cậu đọc ngon nha :>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro