
4.
Trước khi vô truyện, nhưng ai đọc cái fic này từ đợt đầu chắc cũng biết, anh Xái trong này rất là hay overlinhtinh ngốc xít 😇. Thì đó, cũng có vậy hoi, không có gì nhiều âu.
...
"E hèm, mọi người quay lại làm việc đi, đến giờ quay rồi mọi người ơi, đừng tụ tập ở đây nữa."
Đạo diễn của chương trình thấy mười mấy anh trai cùng tụ lại một chỗ im lặng liền thấy khó hiểu, có chuyện gì mà cái sảnh chờ này hôm nay lại im lặng bất thường vậy? Nhưng đấy cũng không phải là việc mà họ nên quan tâm, cái quan trọng là cuối cùng cái sảnh này cũng đã im lặng để cho họ có thể chen cái mỏ vào để thông báo.
Tức thì, câu nói này vừa phát ra như thể gỡ bỏ cái phong ấn nào đấy, cả sảnh đột nhiên vỡ oà, mười mấy anh trai cùng đua nhau lại gần chỗ rapper hieuthuhai, kèm theo những câu rất khó hiểu làm cả đạo diễn lẫn ekip đều vẫn chưa thể load kịp được, rốt cuộc là đã có chuyện gì vừa xảy ra.
Mười mấy con người cùng thi nhau lao tới, vây kín cậu rapper kia thi nhau nói, người này dành nói với người kia làm họ đều không nghe được gì, chỉ loáng thoáng nghe thấy vài câu đại loại như:
"Hiếu ơi, em thích ai đấy? Nể tình anh em bọn mình thân nhau đã lâu, em kể anh nghe với."
"Hiếu ơi, anh bị khờ, em cho anh nghe trước đi, anh hứa không kể với ai đâu."
"Hiếu ơi..."
"Hiếu..."
...
Phạm Lưu Tuấn Tài ngơ ngác đứng đờ người ra nhìn Trần Minh Hiếu bị mọi người thi nhau lao tới hỏi thăm đủ kiểu.
Bên tai anh vẫn còn ong ong vang lại mấy chữ:
"Tao nói tao thích người ta đấy."
"...tao thích người ta..."
"...thích người ta..."
Vậy hoá ra... anh đã hiểu lầm Hiếu mất rồi ư? Hoá ra là cậu đã có người cậu thích rồi.
Thế mà anh còn hiểu lầm là cậu thích anh, xong còn tránh mặt mấy ngày liên tiếp như thế nữa. Nghĩ đến đây, anh không khỏi ngại ngùng, rõ là cậu cũng đã thừa nhận là cậu không thích anh rồi, vậy mà cũng ảo tưởng như vậy được.
.
Cuối cùng, nhờ sự cố gắng của toàn bộ ekip trong chương trình, hai cái tai đội trưởng Trần cũng đã được giải thoát khỏi mười mấy cái loa phường. Dù là vậy, trong quá trình ghi hình, cậu cũng không thể tránh thoát khỏi mấy chục cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Chỉ trừ một người.
Cái người mà mọi người đều đang cố gắng tìm kiếm đang vô tư cười đùa kia. Trần Minh Hiếu tức anh ách trừng mắt nhìn anh, xong lại thấy người ta cười tươi roi rói thì lại ngẩn ngơ ngắm quên luôn cả tức giận.
Nhưng hình như ánh mắt của đội trưởng Trần có chút lộ liễu quá rồi hay sao nhỉ? Dù bình thường đã không thể nào giấu được rồi, hôm nay còn trước bao nhiêu cặp mắt đang nhìn thế mà đội trưởng Trần vẫn cứ mải mê trồng cây si người ta thôi.
.
"Bây giờ tôi xin công bố luật chọn đội của live stage 2..."
Sau khi MC Trấn Thành phổ biến luật chọn đội cùng công bố 4 vị đội trưởng cho vòng thi lần này xong, cả bốn vị đội trưởng, trong đó có cả cậu, đã tụ lại để bàn nhau về việc chọn thành viên cho đội mình.
Nhưng bàn qua bàn lại thế nào lại quay lại về chuyện hồi sáng nay, về người mà Trần Minh Hiếu thích, rốt cuộc là ai.
"Gíp ơi, sáng nay em nói chuyện với Hiếu ấy, lúc đó nó nói là nó thích ai không? Em kể cho bọn anh nghe đi, không phải sợ, có bọn anh ở đây bảo kê, nó không dám làm gì em đâu."
Anh lớn Nguyễn Trường Sinh cứ đu bên cạnh nó nài nỉ.
Đặng Thành An áp lực kẹp giữa ba đôi mắt đang nhìn chằm chằm mà lạnh hết cả sống lưng.
"Hoi mà anh ơi, tất cả đều chỉ là tiểu phẩm cả thôi."
Nói xong nó lại cười to vài cái để chứng tỏ thêm độ tin cậy của mình. Nhưng ba con người kia vẫn không đổi sắc nhìn chằm chằm nó, Đặng Thành An đành phải im lặng lén lui xuống một bước.
Toan lúc nó định bỏ chạy lấy người rồi, anh Thành cuối cùng cũng gọi tên nó để vào chọn thành viên. Như được giải thoát, nó liền dùng hết sức bình sinh để chạy trốn khỏi cửa ải này.
Sau khi Thành An đi, cả ba người đều im lặng liếc nhìn nhau, cuối cùng Nguyễn Trường Sinh lại tiếp tục lên tiếng hoá giải sự ngượng ngạo này.
"Mọi người định chọn ai vậy? Tui nói trước là em nhắm nhóc Captain rồi nha."
"Em chưa biết phải chọn ai nữa, tại vì những người này em đều chưa làm việc cùng bao giờ cả."
Cậu thành thật trả lời.
"Anh nghĩ là bạn Hùng Huỳnh là một mảnh ghép tốt cho nhóm nhạc đấy."
Sau bao nhiêu ngày tránh mặt, cuối cùng Phạm Lưu Tuấn Tài cũng đã chịu mở mồm ra nói chuyện đàng hoàng với cậu.
Trần Minh Hiếu híp mắt nhìn anh.
"Em có tìm hiểu thử rồi, anh ấy nhảy rất giỏi."
"Ừa, anh nghĩ là bạn này cũng rất..."
Thế rồi cả ba lại tụ lại một chỗ bàn luận rôm rả về việc nên chọn thành viên nào.
Cho đến khi Nguyễn Trường Sinh đi, để lại cả hai người họ nhìn nhau, Phạm Lưu Tuấn Tài bỗng dưng lại im lặng không nói lời nào.
Trần Minh Hiếu có chút bức bối, cậu nhìn chằm chằm vào anh, môi thi thoảng lại mở ra đóng vào như muốn nói việc gì đấy.
"Em đừng có nhìn chằm chằm vào anh thế, kẻo người em thích lại hiểu lầm đấy."
Tuấn Tài bị cậu nhìn một lúc lâu cũng không nhịn được yếu ớt lên tiếng.
"Người em thích?" Trần Minh Hiếu có chút bực bội.
"Anh có biết người em thích là ai không mà lại lo là người ta hiểu lầm."
"Ách, anh..."
"Phạm Lưu Tuấn Tài." Cậu cố chấp nhìn chằm chằm vào anh, tông giọng không kiểm soát được vô tình nâng cao lên.
"Người em thích là-
"Mời đội trưởng tiếp theo vào trong ạ."
Giọng nói của anh Thành gọi đội trưởng tiếp theo vào phòng để chọn thành viên vang lên át đi những chữ tiếp theo cậu định nói.
Trần Minh Hiếu cứ thế trơ mắt nhìn người kia chạy trốn mà không làm gì khác được.
Đợi người đã đi xa rồi, cậu tức tối gục mạnh đầu xuống.
"Anh muốn em phải làm sao với anh đây hả?"
...
Đến đó hoi, chưa có gì hết âu ☺️
Ý là cũng định cho anh Tài nhận ga gòy, nhưng mà suy nghĩ đi suy nghĩ lại thì hình như lại hơi nhanh quá.
Hoi thì cứ tạm đến đó đi ha. Mặc dù ở fic kia cũng tbao gòy, nhưng mà hong phải ai cũng đọc được fic kia á, nên sốp lại tbao lại ha.(thực ra là muốn ăn gian chữ 🤫)
Ở chap trước sốp đã rep 1 bạn là tuần này sốp chạy kpi mỗi ngày một chap, nhưng mà chap 3 của fic này sốp lỡ tay đăng nhầm ngày, đáng ra là phải up vào ngày 13, cơ mà sốp lại quên mất 🥹🥹. Thế là lại đăng nhầm em nó vào tối ngày 12, nên là các mom coi như em nó được đăng vào ngày 13 đi ha 🙇🏻♀️🙇🏻♀️.
Còn cái tiếp theo nữa là, kêu đăng mỗi ngày một chap vậy, chứ sốp nghỉ t7,cn nha 💁🏻♀️💁🏻♀️.
Nói chung là vị đó, mình đại đại vậy i he.
Chúc các mom đọc truyện vui vẻ, sốp sẽ rất vui nếu các mom góp ý thêm cho sốp nè 😘😘.
Love all<333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro