Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26: Không thể nào


                                 🌪️
      "Không lẽ nào là anh ấy"

Em bỗng chợt đứng đơ ra các tế bào thần kinh dường như khựng lại một nhịp, não bộ của em bị tê liệt khi tiếp thu đến tên của người đấy. Tác giả của bài hát "kim phút kim giờ" em cứ đứng đơ đó nhưng trong đầu chẳng suy nghĩ gì cả. Mắt em hơi mở to thể hiện sự kinh ngạc khó nói mọi chuyện có khi sẽ tiếp diễn nếu như không bị phát hiện Hiếu Thứ Hai phát hiện. Anh quay qua nhìn em với ý định nói suy nghĩ của anh về bài hát này, anh vừa thốt lên vài chữ:

      "Bài hát này...." - Thì anh im bật anh để ý đến biểu cảm của em có gì đó sai sai, anh thấy hoài nghi trong lòng mặt anh có chút hơi khó hiểu anh cảm thấy em có chút hoang mang chuyện gì đó. Anh liền kêu em vì anh có phần hơi lo lắng.

      "Kiều, em có nghe anh nói không vậy Kiều ơi" - anh gọi em mấy tiếng nhưng hình như em vẫn chưa thoát khỏi trạng thái hiện tại anh nhận ra thật sự có điều gì đó không ổn sảy ra với em rồi. Anh càng lo lắng hơn, anh lây nhẹ vai em với ý muốn mong em bình tĩnh lại miệng thì không ngừng gọi tên em "Kiều ơi em ổn không em, em ơi" anh có phần hơi hoảng nhẹ rồi, anh đứng lên nhìn chăm chăm vào em với vẻ mặt nghiêm trọng chưa bao giờ anh thấy em ở trong trạng thái này cả.

Nhờ vào sự lây chuyển của anh, em sực tỉnh nhưng khuôn mặt em vẫn chứa đựng sự bàng hoàng khó giải thích, anh còn mờ mờ thấy được trán của em đọng lại một lớp dầu thể hiện được sự căng thẳng của em. Anh thấy em có hơi thở hắt ra một hơi cứ như cố lấy lại sự bình tĩnh.

      "D.. Dạ anh kêu em có gì không ạ" - giọng em có phần run lên, dù miệng nói nhưng em vẫn chưa kiểm soát được cảm xúc của mình. Biểu cảm của em vẫn rất gượng gạo.

Chẳng hiểu sao lúc này anh lại cảm thấy rất sót, một cảm giác thoáng qua làm tim anh thắt lại đôi phần. Cứ như anh đang đau đớn vì em anh cũng chả rõ nữa.

      "Có chuyện gì với em hả, nhìn em xanh xao lắm, em ổn không thế" - anh ân cần hỏi thăm em, anh còn nắm hai vai của em rồi nhìn chầm chầm vào em. Mới vừa nãy còn hồng hào sáng sủa bỗng nhưng đùng một cái em lại trở nên như vậy anh cũng lo lắm chứ.

      "Dạ không có gì đâu anh. Em cũng không rõ như nào những bây giờ em ổn rồi ạ" - em cố nặn nụ cười đầy ẩn ức.

Anh khẽ thở dài, Hiếu biết em nói dối nhưng anh cũng chả thể cạy miệng em ra mà hỏi cho rõ ràng được. Anh biết em đang che giấu điều gì đó nhưng bản thân anh không có tư cách để hỏi. Anh cứ lẳng lặng nhìn em có đôi phần hơi bất lực.

      "Anh hiểu rồi, em qua ghế ngồi nghỉ ngơi đi. Các thành viên khác chưa có qua đâu. Em cứ ngồi đó lấy lại bình tĩnh đi"

Không đợi em thót lên từ nào anh đã lôi em qua ghế sô pha kế bên rồi, anh ấn vai em bắt em ngồi yên trên ghế.

      "Em cứ ngồi đây, còn lại để anh lo" - nói rồi anh còn nhìn thẳng vào mắt em đầy sự cảnh cáo. Cứ như em mà không chịu ngồi yên một chỗ thì em biết tay với anh vậy.

Theo bản năng em giật đầu, em tự biết giờ em có chống đối cũng chả có ít lợi gì. Với lại đúng thật em đang cần chút thời gian để suy nghĩ và sắp xếp được xúc cảm trong chính mình. Kiều cứ tưởng sau cái giật đầu của em thì anh sẽ đi qua chỗ kia để làm nhạc nhưng không em lại thấy anh đi đến chỗ khác. Quay lưng về phía em, tay anh thì đang làm cái gì đó em không thấy được lúc đầu em cũng chả để ý đến nhiều cho đến khi anh quay người lại rồi tiến về phía em. Trên tay anh cầm một số thứ rồi đưa đến trước mặt em.

      "Em uống miếng nước đi trong này có thuốc vitamin anh chuẩn bị sẵn"

Anh đưa cho em một cốc nước nhỏ, Kiều có chút bất ngờ nhưng vẫn nhanh tay đỡ lấy cốc nước bằng hai tay.

      "Còn đây nữa. Thanh socola này anh nghĩ bây giờ em cần nó đấy, ăn đi cho khỏe lấy lại tinh thần. Cũng không quá ngọt đâu em yên tâm"

Anh dúi thanh socola vào tay em. Lúc này em lại càng bất ngờ hơn em không nghĩ bản thân lại được anh quan tâm đến thế. Trái tim em bỗng được sưởi ấm chẳng cần phải là socola hay là vitamin em mới có thể khỏe được chỉ cần người đứng trước mặt em là Hieuthuhai thì mọi muộn phiền âu lo của em sẽ tự động biến mất mà thôi. Anh chính là viên thuốc tiên mà người ta hay bảo nó không bao giờ có thật nhưng nó lại thật sự tồn tại đối với em. Chỉ có thể là anh mà thôi.

     "Em cảm ơn anh ạ"- Kiều nở nụ cười vô cùng ấm áp nhìn anh với ánh mắt đầy cảm kích tràn đầy hạnh phúc.

Thấy em có vẻ bình ổn trở lại nên anh cũng cảm thấy yên lòng, anh nở nụ cười nhẹ nhõm với em rồi quay lưng đi làm tiếp học việc của mình.

Để lại Phát Kiều ngồi đấy với Thanh sôcôla và ly nước vitamin còn ấm nóng. Em thực sự rất là hạnh phúc khi được ở cùng anh và được anh chăm sóc dù cho em chẳng là gì của anh cả. Nhờ có anh mà em đã quên đi suy nghĩ kỳ lạ vừa nãy cũng không hẳn là quên nhưng mà chẳng buồn nghĩ đến nữa bởi lẽ chuyện đấy là việc không thể sảy ra. Em chỉ muốn ngồi đấy nhìn anh làm việc mà thôi vẫn như những đợt trước em vẫn nhìn chăm chăm và bờ lưng của anh chỉ khác với những lần trước không còn dịu dàng vững chãi nữa, lần này lại vô cùng nghiêm túc tràn đầy khí chất của một nhà lãnh đạo. Điều đấy càng làm em mê mẩn anh hơn càng muốn chinh phục được con người đầy phong thái và trạng thái trước mặt mình. Những ham muốn từ tận đáy lòng Kiều ngày càng được phơi bày rõ ràng hơn rồi.

Em nhìn thanh socola trên tay mình rồi nhẹ nhàng nắm lấy để trước ngực thầm nghĩ thật giống anh. Vừa ngọt ngào của sự dịu dàng vừa đăng đắng của sự mạnh mẽ là thứ mà em luôn muốn có được. Kiều cứ mãi đắm chìm trong suy nghĩ đầy cháy bỏng của bản thân mà không để ý đến âm thanh mở cửa kèm theo giọng nói vô cùng quen thuộc cùng với cảnh tượng cũng vô cùng quen thuộc.

     "Negav đã tới đây" - cậu vô tình tự tin đẩy cửa ra, sau lưng cậu có cả 2Khang và anh Xái nữa.

Nhưng thay vì được nghe âm thanh chào đón thì 3 người lại nhìn thấy Pháp Kiều ngồi trên ghế sô pha nhưng có vẻ như em đang tơ tưởng gì đó, còn Hiếu thì khỏi nói không có chút động tĩnh nào. Không gian xung quanh như có nguyên một đàn quạ đen bay qua kêu "quạc...quạc...quạc" vô cùng ba chấm.
Ba con người nhìn nhau chả hiểu cái mô tê gì đang sảy ra.

      "À nô Moshimoshi" - 2Khang đi vào còn dơ tay chào chào nữa nhưng mà không ai để ý luôn. anh còn tưởng bé dâu sẽ chú ý đến nhưng không luôn làm như em ấy bị ai thôi miên ấy.

     "Alo có ai nghe gì hong đấy" - anh Xái chạy ào vô lớn tiếng nói.

Nhờ thế Kiều mới nhận ra có người bước vào phòng nãy giờ "ủa mọi người tới đông đủ rồi hả"

Giọng em có chút mất tự nhiên nhưng theo bản năng em vẫn cười tươi rối khi thấy các anh.

     "Làm như bà hog thấy tui ấy. Kêu mà hong lên tiếng lun" - Negav giả bộ giận dỗi

      "Thui xin lũi mò" - Kiều tiến về phía An rùi nũng nịu. Nhưng mà trong lòng em cảm thấy có lỗi thật tại ngày hôm nay em cứ bị lơ đãng kiểu gì ấy.

Lúc ấy Hiếu thứ hai cũng phản ứng lại.

     "Đến rồi thì mọi người lại đây nghe bản demo rồi chỉnh sửa này"

Sau đấy cả bọn tụ lại nghe full bản demo của live stage tiếp theo. Khi nghe xong ai cũng cảm thán bài hát gốc rất hay đúng thể loại ballad về chuyện tình buồn, nhưng chỉ tiếc bài hát này lại phù hợp với team có nhiều vocal hơn là team của Hurrykng một team có quá nhiều Rapper nên là mọi người cũng có bàn bạc lại một số vấn đề rồi mới chốt ý tưởng.

Còn mọi chuyện khá là suôn sẻ đối với em cho đến khi Negav nói một câu:

     "Hình như cái bạn tác giả của bài hát này là sống bên nước ngoài ấy, bạn ấy là người Việt nhưng định cư bên nước ngoài. Không biết tại sao bạn ấy lại bén duyên mà gửi tặng bài hát này cho Anh Trai Say Hi nữa" - cậu nhìn tên của bạn tác giả rùi nói với giọng điệu vô cùng khó hiểu.

Cậu vừa nói dứt câu thì mắt Kiều liền mở to tay đang vịn vô bàn cũng bị mất thăng bằng mà rơi xuống. Cứ như cơ thể em không còn sức để chống đỡ nữa. Nhưng em vẫn cố lấy lại bình tĩnh nuốt nước miếng để cổ họng bớt khô, em cố nặn từng chữ để hỏi ngược lại cậu.

    "A..nh có biết tác giả này định cư ở nước nào không" - Em có phần hồi hộp tay hơi nắm lại nhìn thẳng vào mắt Negav.

Nhìn cậu có chút do dự mặt có hơi nhăn lại hình như cậu đang cố nhớ lại lượng thông tin là cậu vô tình biết được khoảng tầm 5 giây suy nghĩ thì cậu bảo là "Nếu tôi nhớ không nhầm thì là ở bên Mỹ ấy, nghe đồn là mới qua bển có vài năm thôi à"

Nghe xong em thật sự sụp đổ rồi, thật sự không thể nào tin được em đang tiếp nhận một lượt thông tin quá lớn để em có thể chấp nhận. Cơ thể em vô thức lùi lại vài bước khuôn mặt ngạc nhiên của em cả bốn con người trong phòng nghi hoặc. Lúc này em không còn sức để nhìn thẳng nữa em cúi gầm xuống đất như đang cố sắp xếp lại trạng thái tâm lý của bản thân. Trong đầu em giờ đây chỉ hiện lên ba chữ "không thể nào" nó cứ lặp đi lặp lại cứ như em đang cố trấn an bản thân rằng đó chỉ là sự trùng hợp vô ý thôi.

Nhưng em vẫn muốn xác nhận lại chuyện này nên vẫn cố dặn hỏi dù cho hiện tại em đang rất căng thẳng.
   
    "Tác giả đấy là ca sĩ bên đó hả anh"

Negev cũng vô tư trả lời lại " Hình như không phải là ca sĩ mà là nhạc sĩ ấy"

Nghe giống em có chút khựng lại, cơ thể bổng dưng được thả lỏng một tý. Chẳng hiểu sao em lại thở phào nhẹ nhõm.

    "Tác giả đó chưa từng đi hát hả anh"

    "Cũng không biết nữa, anh cũng không có tìm hiểu kỹ. Nhưng trên mạng nó là nghề nghiệp của ảnh là nhạc sĩ á"

Đột nhiên em cười lên đầy thỏa mãn cứ như em đã xác nhận được điều gì đó quan trọng. Em lẩm nhẩm trong miệng vài câu như "hiểu nhầm thôi, đúng là hiểu nhầm mà không thể nào là vậy được, đúng đúng haha"

Tuy mọi người không nghe thấy được nhưng nhìn từng hành vi nãy giờ của em. Các anh (trừ Negav) cũng đoán được có chuyện gì đó khuất mắt ở đây, nó có lẽ liên quan đến tác giả của bài hát này ư...tạm thời theo duy đoán nhất quán là như vậy. Các anh chỉ im lặng chẳng nói gì nhưng trong tâm đã suy nghĩ đến vấn đề sâu xa nào đó rồi. Đơn giản là các anh cũng không muốn Kiều bị khó xử trong khi em đang ở trạng thái có vẻ không ổn định như bây giờ.

Và cái người toan tính nhiều nhất ở đấy lại là Hieuthuhai chắc chắn anh sẽ kêu trợ lý điều tra tất tần tật thông tin của cái người tác giả này rồi "Nguyễn Hoàng Phong" một cái tên rất đẹp nhưng lại có nhiều điều ẩn ý qua ánh mắt của Pháp Kiều. Anh có phần hơi âm u đôi chút ánh mắt cũng trở nên sắc bén hơn khi nhìn vào cái tên đấy rồi.

     "Mà em cũng không cần phải tò mò đâu. Anh tác giả đó sắp về Việt Nam rồi nghe bảo là để dễ trao đổi thông tin trực tiếp về bài hát hơn là gọi điện ấy. Cũng tâm lý đấy chứ" - Negav cười khà khà rồi cảm thán sự tử tế của bạn tác giả nhưng cậu đâu biết rằng vì câu nói ấy mà khiến cho mỗi một người trong căn phòng sẽ có từng trạng thái và tâm thế khác nhau.

Người thì ngời ngợi, người thì tò mò, người thì có phần lo lắng, người lại cảm thấy vô cùng thú vị vừa nghĩ đến đã được chứng kiến tận mắt. Hieuthuhai nở nụ cười nhẹ nhưng đầy ủy dị cứ như sắp có kịch hay vậy.

End chap 26
_______________________________________

Lại sắp có drama rùi. Các tình yêu cứ hóng đi nháaaa



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro