Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25: Qua nhà


                                 ⛅
Sáng sớm tinh mơ sự vật xung quanh tĩnh lặng đón nắng sớm tinh mơ, cây cỏ đắm mình vào từng cơn gió dịu nhẹ. Mọi thứ điều rất yên bình nhịp nhàng nhưng chỉ riêng một người trong khá gấp gáp, người đó đang chạy đua với thời gian không chút dừng tay. Nào là chạy khắp phòng để đi kiếm đồ đạc thử hết món này đến món kia, quần áo giày dép đủ kiểu cứ như sắp có chuyện gì đó quan trọng sẽ đến. Người đấy cứ ngắm nghía bản thân trong giương rồi lại lắc đầu không vừa lòng kèm theo vẻ mặt có hơi thất vọng và người ấy không ai khác đó chính là Pháp Kiều. Dường như sắp có chuyện hệ trọng gì đó sảy đến với em ấy, nhìn em khá là nghiêm trọng cái phòng của em sắp thành chuồng heo mất rồi, chồng chất một núi đồ rải điều xung quanh đã hơn 1tiếng trôi qua rồi nhưng em vẫn chưa nhấm nháp được bộ đồ nào cả, em thở dài mệt mỏi vừa lúc ấy thì em nghe tiếng gõ cửa khá lo của chị quản lý:

    "Xong chưa em, làm gì mà lâu thế. Trễ giờ hơn nữa là không kịp đâu đấy" - giọng chị có phần hơi nôn nóng, tay gõ của cũng mạnh hơn dần. Chị xem đồng hồ mà chỉ biết nhăn mắt bất lực vì người ở trong phòng.

    "Em biết rồi ạ, đợi em tý. Em ra liền" - Kiều nói vọng ra ngoài cửa, nhưng thật ra em vẫn bâng khuâng lắm, chả biết nên chọn trang phục như nào.

Em cũng không thể nào mặc lồng lộn được, em chỉ có thể kiếm bộ đồ nào đó mặc ở nhà mà có thể gây ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên thôi. Em thử ngắm nhìn lại một vòng thì em có đá mắt qua bộ quần áo khá ổn, Kiều định thử xem nó có hợp không thì em lại nghe tiếng "Cộc.. Cộc" gấp gáp của chị trợ lý là em biết bản thân không thể nhơi được nữa rồi. Thấy vậy em chọn luôn bộ trên tay đang cầm luôn, chắc là có duyên nên em mới cầm bộ quần áo đó lúc này.

Một lát sau em đi ra thì em thấy chị đứng thù lù trước cửa phòng em rùi nhìn em với ánh mắt sắt bén. Em cũng tự hiểu được sẽ có chuyện gì sảy ra nên em im lặng chịu trận trước vậy và đúng như em nghĩ lun, em được nghe nguyên một tràng bắn rap của chị trợ lý.

    "Làm gì mà lâu thế hả,rồi không định make up làm tóc luôn hả. Bản thân muốn chỉn chu thì phải biết phân chia thời gian hợp lệ để hoàn thiện tất cả các bước chớ...v... V. V. " - chị xổ nguyên dàn văn bản mà không lệch hay nói dấp chữ nào, phải nó là đỉnh của đỉnh đến cả bản thân em còn kháng phục nữa cơ mà. Chị trợ lý nói khá nhiều nhưng tay vẫn cầm đồ make up đi vào phòng của em, chị có lương tâm chỉ là chị không có cái mồm lương thiện mà thôi.

    "Còn đứng gì ở đó nữa à, đi ra ngoài cho chị make up sơ sơ cho quá trời trễ nãi ròi" - chị nhìn vô trong kèm với ánh mắt đầy phán sét rồi đi ra ngoài trước.

Mặc dù chị có chút khó chịu nhưng chị vẫn chuẩn bị chu toàn cho em, chị còn sẵn cầm trên tay bộ trang điểm rồi chỉ cần em mở cửa phòng ra là chị phóng vào. Nhưng mà chị nhìn sơ qua thôi đã thấy không còn chỗ để ngồi luôn rồi. Thấy chị đi nên em cũng lẽo đẽo đi theo sau em sợ giờ mà em chậm thêm một nhịp nữa là chỉ nhai đầu em luôn mất.
Sau một lúc makeup sương sương mặc dù nó không cần thiết cho lắm nhưng chị vẫn chịu dành chút thời gian để phục vụ theo ý muốn của em chỉ vì em sắp qua nhà của Hái Thứ Hiêu làm nhạc. Đó là lí do đấy lí do khiến cho Kiều phải gấp gáp đến thế này đấy.

Lần đầu qua nha crush nên nó thế biết là không phải chỉ có một mình em qua nhưng em vẫn phải thật tỉ mỉ đẹp đẽ nhất trong mọi hoàn cảnh và mọi lúc cứ như đang đi ra mắt ấy. Mà nói thế thôi cũng may là có các anh trai khác ở cùng nữa nên em mới dám đi đấy chớ nếu mình ên em qua chắc em chả dám đâu ngại lắm.

Cũng đã đến giờ phải đi gấp rồi, cho dù bây giờ em có muốn thay đổi chuyện gì nữa cũng không kịp. Em nhìn đồng hồ trong điện thoại mới bắt đầu chạy nhanh ra ngoài xe. Kiều vừa lên được xe ngồi thì em nhìn chị trợ lý ngồi kế bên rồi hỏi :

     "Tầm bao lâu mình chạy xe tới nhà ảnh vậy chị" - Em có chút gấp rút vẻ mặt đầy sự mong chờ không thể giấu.

     "Nãy quản lí của Hiếu gửi cho chị định vị rồi. Chắc tầm 30p là tới" - chị kiểm tra lại lộ trình trên điện thoại rồi nói với em.

     "Vậy hả, em cảm ơn" - em vui tít cả mắt ai nhìn vào cũng thấy được sự hào hứng của em.

Em vui thầm trong lòng là bởi nhà của em với nhà của anh không quá xa bởi vì trên cái đất Sài Gòn này muốn kiếm được vị trí gần nhau như thế này thì cũng khó lắm chứ chả đùa gì đâu. Nếu mà chỉ cách nhà cở ba chục phút thì em có thể dễ dàng qua nhà của anh hơn có khi em còn tự chạy xe qua được nữa em cảm thấy khá là vui.

Xe thì chạy còn em thì ngắm nhìn đường phố thi thoảng còn ngân ngơ trong họng bài ngáo ngơ thật sự rất hợp với em lúc này. Chị trợ lý nhìn em như thế cũng thầm vui trong lòng đã lâu lắm rồi chị không thấy em hào hứng và vui vẻ như lúc này, những sự trước sảy ra đó thật sự quá kinh khủng đối với một người như Kiều. Chị còn sợ em sẽ vì thế mà mất năng lượng nhưng cuối cùng lại không như chị nghĩ, chị cảm thấy rất mừng vì điều đó. Chị cứ nhìn em rồi cười bất lực trong khi ấy thực chất chị cũng vui thay cho em rất nhiều

Con đường 30p hôm nay lại quá đổi xa xăm và lạ lẫm. Cứ như đây là một nơi mà em chưa từng đi qua, đường vào nhà anh cũng khá là vắng vẻ như nhà em vậy, có vẻ phong cách chọn nhà của cả hai giống nhau mà em cũng đoán trước được vụ này rồi. Em vẫn đang đánh giá xung quanh thì em nghe tiếng vang của gg map.

    "Còn 100m nữa là tới điểm đến"

Em đột nhiên có chút căng thẳng vừa nãy mới vui vẻ bỗng dưng đổi qua trạng thái mới, người của em có chút cứng lại. Chị trợ lý thấy được sự thay đổi của em nên chị nói đôi lời động viên.

    "Có gì đâu mà sợ chỉ là qua nhà làm nhạc thôi mà đâu phải chỉ có mỗi em qua đâu. Rồi em cứ vậy làm sao chị về nhà được hông lẽ em muốn chị ở đây trông chừng em luôn à" - chị đặt tay mình lên tay em. Cười khổ bất lực với "cô" ca sĩ nhỏ của mình.

    "Chị này, cứ trêu em miết à. Em biết rùi" - em đã bớt áp lực hơn lúc nãy. Và cũng vừa lúc xe dừng lại.

Em thấy thế liền chủ động đẩy cửa bước ra nhưng vẫn không quên vẫy tay chào tạm biết chị iu dấu. Chị cũng chào lại em rồi kêu bác tài quay xe đi về để lại em bơ vơ một mình tự lực gánh sinh. Em nhìn theo chiếc xe khuất xa dần rồi thở dài khó nói, Kiều quay mặt lại nhìn vào căn nhà trước mắt mình em thấy nó giống căn biệt thự hơn là cái nhà ấy. Lúc đầu em còn tưởng nhà của anh chỉ là một trong số những tầng này thôi chứ nhưng chắc không phải đâu. Người như anh Hiếu sẽ không ở thích chung cư đâu em chắc chắn như thế luôn.

Em cứ loay hoay không biết nên vô nhà như thế nào, thì em thấy hình như cửa cổng không có khóa thấy thế em đẩy nhẹ cửa vào và đi vào trong. Em ngó trước ngó sau nhìn xung quanh một vòng thì em lại càng trầm trồ hơn bởi nó. Kiều tiến lại gần cửa nhà rồi gõ vào mấy tiếng "cốc cốc cốc" nhưng chẳng thấy động tĩnh gì sảy ra tiếng theo.

    "Chắc mọi người đang ở trên lầu hết cả rồi nhỉ" - em nghiêng đầu nhẹ qua một bên rồi mở cửa đi vào luôn. Dù gì em cũng phải đến gặp các anh đứng giờ mời được chớ.

Kiều bước vào trong sảnh chính thì đương nhiên rồi chả có ai ở trổng cả, chỉ có bàn ghế mà thôi. Em cứ thế mà bước vào sau đấy tự tìm cách bước lên tầng trên em thầm nghĩ "chỉ cần tìm căn nào có tiếng ồn là được chớ gì". Nhưng mọi chuyện điều không dễ dàng gì em đi một vòng tầng một, qua tầng hai rồi đến cuối cùng nhưng chả nghe động tĩnh nào cả kể ra tiếng nước hay tiếng gió cũng không. Bắt đầu em cảm thấy hối hận rồi biết thế kêu chị trợ lý đi cùng luôn cho rồi. Hết cách em chỉ biết cách gọi điện thoại cho anh Hiếu thôi, mặc dù mình đang ở trong nhà ảnh luôn. Lạc ngây trong ngôi nhà của người ta thật là quê đi mà. Em cười khổ.

Em vừa đi vừa móc điện thoại ra thì em nghe được âm thanh nào đó phát ra từ căn phòng kế chỗ em đang sắp bước qua. Kiều khựng lại dừng động tác móc điện thoại ra.

    "Chắc là ở đây nhỉ, rõ ràng vừa nghe tiếng gì đó" - em hơi do dự một chút rồi cũng mạnh tay đẩy cửa đi vào.

Em thấy được căn phòng ngủ đơn sắc được hiện ra đầy ngăn nắp gọn gàng đâu ra đó. Tuy là đơn sắc nhưng nhìn không hề nhàm chán ngược lại còn làm người ta thấy thoải mái khi nhìn vào. Em mang máng đoán được đây là phòng của Hieuthuhai nghĩ đến đây em có chút ngại ngùng tự nhiên em lại bước vào phòng của crush trong khi đấy em còn không rõ phòng ngủ với phòng ghi âm làm nhạc của anh có ở cùng một chỗ hay không. Lại một lần nữa em trở nên lúng túng chả biết làm gì. Em vừa định đóng cửa lại đi kiếm chỗ khác thì em nghe ai đó lên tiếng.

   "Ai đấy" - giọng của Hieuthuhai vang lên từ nhà tắm trong phòng.

Em giật mình thoát tim xém chút nữa là chửi luôn crush rồi.

   "Dạ em Kiều đây ạ" - em có chút ngượng ngùng vì tới nơi mà không báo trước. Còn vào phòng lúc anh đang tắm nữa.

    "À Kiều hả, mà sao em lại ở phòng anh thế" - miệng anh nói nhưng tay vẫn đag xả nước.

    "Hong có gì đâu anh tại em không biết phòng thu âm của anh ở đâu hết. Mà vô tình em nghe phòng này có tiếng động nên em bước vào đại, em xin lỗi" - dù không có ai chứng kiến cả nhưng em vẫn cúi đầu thành khẩn.

     "Thôi không có gì đâu. Vậy thì em ngồi đấy đi, đợi anh tắm xog anh dắt em đi qua phòng làm nhạc"

     "Dạ vâng ạ" - nói rồi em ngồi xuống bên mép giường của anh cùng với tâm thế đầy suy tư và có chút hồi hộp, bởi vì em ở ngoài đợi anh tắm không những vậy em còn ngồi trên giường của anh nữa làm em cảm thấy cứ như....em không muốn nghĩ tới luôn. Chưa bao giờ em hồi hộp như thế mỗi lần nghe tiếng Hieuthuhai sối nước là tim em lại thót lên một nhịp. Kiểu này sớm muộn gì em cũng bị bệnh tim cho mà xem.

Em đợi tầm 5p nữa thì anh bước ra phải nói là em bị choáng hợp với cảnh tượng trước mắt, em chưa bao giờ nghĩ bản thân có thể chứng kiến cảnh tượng này trong cuộc đời mình. Anh Hiếu nước ra với quả đầu còn nước sủng nước trôi xuống cổ và ngực nhìn cực kỳ cực kỳ hấp dẫn không những thế hôm nay anh còn mặc áo trắng cảm giác chỉ cần anh đứng đấy chút nữa thôi thì em có thể nhìn xuyên thấu trong từng lác thịt của anh. Kiều bị ngớ người mắt không chớp nỗi phải nói là đơ cứng hết cả người không nhúc nhích được thấy. Anh để ý được hành động vô ý thức của em mà anh cảm thấy khá là buồn cười, anh không nghĩ chuyện này có thể làm em bất ngờ đến như vậy. Nên anh cũng cố gắng tăng nhanh động tác để em bình tĩnh lại.

    "Đợi anh chút anh lau khô tóc 1 tý rồi mình đi" - anh lau khắp cả đầu, chỗ nào anh cũng chà khá là mạnh tay. Anh còn lau cả trên cổ nữa, tuy những hành động của anh là vô cùng bình thường nhưng qua con mắt của Pháp Kiều thì nó hoàn toàn khác. Động tác vô thức và thường ngày của anh trở trên vô cùng quyến rũ. Đến cả ruồi muỗi như em còn phải điêu đứng nguyên chết vì anh mà, hút được mật ngọt thì chết cũng mãn nguyện.

Em cố gắng kiềm chế cảm xúc bùng cháy của mình hiện tại, em quay đầu sang hướng khác để không nhìn anh nữa em sợ nhìn tý nữa em sẽ nảy sinh phản ứng mất.

   "Kiều mình đi thôi, anh xong rồi nè" - anh bỏ khăn qua một bên rồi kêu em nhưng hình như em ấy quay đầu qua một hướng còn ngắm hết cả hai mắt lại nữa chứ. Anh xì cười.

Anh chạm nhẹ vào vai em kêu em thêm một tiếng nữa, thì em mới sực tĩnh.

   "Em xin lỗi ạ, em hông có nghe. Anh gọi em gì ạ" - Kiều có tý hốt hoảng, em biết bản thân đã bị mất tập trung rồi.

   "Có gì âu. Chỉ muốn bảo là anh lau xog rồi, mình đi qua bên chỗ thu âm ha" - anh cười nhẹ cùng với chất giọng đầy dịu dàng còn có chút chiều chuộng trong đấy nữa.

   "À dạ vâng" - nói xog Kiều đứng dậy ngây lập tức, em hóng ra mở cửa trước luôn. Chỉ đợi anh bước qua mà thôi trong em cứ như quản gia nơi này ấy.

Nếu đã thấy thế rồi anh cũng phải đành đi ra thôi trong khi đó công việc này đáng ra phải để anh làm mới đúng. Mà thôi lỡ lần này rồi lần khác anh sẽ nhanh tay hơn chút nữa. Anh tự gật gù.

Và vẫn như thường lệ và thói quen em vẫn đi kè kè sau lưng anh, và em càng trở nên nhỏ bé hơn sau bờ vai của anh. Em cứ nhìn bóng lưng ấy rồi mỉm cười hạnh phúc. Cả đôi mắt cũng không kiềm chế được tình yêu nữa rồi.

Đi một tý thì anh dừng lại ở một cửa phòng có màu hơi khác so với mấy cửa phòng còn lại cứ như đánh dấu lãnh thổ ấy. Em để ý trước cửa phòng còn có một tấm bảng "rất vui được chào đón" em còn tưởng đây là phòng tiếp khách của ấy. Em còn đang liên tưởng đến những khung cảnh khác nữa thì em thấy anh lấy tay đảo ngược tấm bảng lại và trên đó ghi rằng "cấm làm phiền đó là điều bắt buộc". Rồi anh mới mở cửa bước vào thì lúc đấy em mới bước em suy nghĩ sai hoàn toàn luôn rồi. Mà ý tưởng này em thấy giống Kewtiie làm lại hợp lý hơn.

Em bước vào phòng thu và làm nhạc chung với anh thì em thấy nó giống với những gì chương trình đã quay không khác tý nào. Vẫn sạch sẽ và gọn gàng. Em bước vào rồi ngồi trên tấm thảm giữa phòng nơi mà các anh trai khác hay ngồi nghe Hiếu làm nhạc em thuận thế rồi ngồi xuống luôn nhưng sau đó em mới cảm thấy lạ lạ.

   "Ủa mấy anh còn lại đâu hết rồi. Em còn tưởng em đến chậm nhất rồi ấy" - Kiều cười hó hó thể hiện sự khoái chí khi thấy mấy anh đã đi trễ làm nhạc đầu tiên của đội trưởng Trần.

    "Chắc tý nữa họ đến chớ gì. Không sau đâu có anh với em làm trước cũng chả sau" - anh ngồi lên trước ghế và máy tính thần thánh nơi mà tạo đủ mọi loại bài hit lọt top trending đặt biệt là bài Ngáo Ngơ.

Em cũng gật đầu mặc dù em cũng chả biết bản thân có làm nên được trò chống gì không. Em cứ ngồi đấy mà nghe anh chỉnh lại bài hát âm thanh giai điều rồi đến hát. Anh rất có trách nhiệm với team. Kiều thấy anh tập trung như vậy nên em cũng ngó lên xem thử anh làm cái gì mà tập trung cao độ thế, Kiều chưa từng sáng tác nhạc bao giờ nên cũng khó mà giúp đỡ gì anh được. Em chỉ biết đứng nhìn hoặc ngồi nhìn mà thôi. Mà thay vì ngồi một chỗ thì mình đứng lên rồi đứng kế bên nghe rồi nói nói nhìn có vẻ uy tín hơn ấy.

Em vừa bước đến máy tính của anh thì em thấy anh đang chỉnh bài "Kim phút kim giờ" em cũng tò mò xem sau nhưng đột nhiên em khựng lại khi vô tình đọc trúng một thứ. Kiều có chút hoang mang nhưng vẫn rất tò mò không biết có phải không nhưng tại sao... *tên người sáng tác bài này lại quen đến thế không lẽ nào là.... Anh ấy ư*

End chap 25
________________________________________

Sory mọi người tuần này mình bận quá. Đi làm với đi học, đi sự kiện muốn kín hết lịch cả ngày rồi. Nên mỗi ngày mình chỉ ghi được có một ít thôi. Mà khổ nổi hôm qua mình ghi được 1000 chữ rồi mà bị mất file bay mất 1000 chữ của mình trong watt. Làm mik phải viết lại từ đầu nên mình có chút nản và mệt. Nên sory mn nha phải đợi các tình yêu đợi quá lâu rồi😣😣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro