
Chapter 4.
Đêm concert hôm ấy, giữa ánh sáng mờ ảo và những tràng vỗ tay vang dội, Dưới ánh đèn rực rỡ anh vẫn đứng đó, đối diện em. Giọng hát cả hai hòa quyện, như thể lời bài hát là những nỗi lòng không thể thốt ra thành lời, khi cả khán đài hòa giọng cùng cả hai... Trong không khí đậm đặc cảm xúc ấy, giai điệu tựa như đang kể về câu chuyện chia ly của hai người yêu nhau. Họ cất cao giọng hát theo những giai điệu buồn như thể câu chuyện tình yêu của cả hai đã thực sự đi đến hồi kết. Điều mỉa mai là, trong mối quan hệ này, chưa từng có thứ gì được gọi là tình yêu. Từ trước đến giờ, họ chỉ đơn thuần là đồng nghiệp, giữa anh và em, chưa từng có thứ gọi là tình yêu. Quan hệ của cả hai vốn nhạt nhòa, chỉ là đồng nghiệp với những lần tương tác đếm trên đầu ngón tay, chẳng có gì vượt hơn thế.
Chẳng khác gì những người xa lạ chạm mặt vài lần với số lần tương tác chẳng đáng kể, càng không thể gọi là thân thiết, dù cho cả hai trước đó người thì bảo: "Em là Fan của anh HIEUTHUHAI." Người kia lại nói: "Em ấy là một người em mà em rất thích và rất yêu quý." Nhưng chỉ có mỗi thế thì cũng chẳng khiến mối quan hệ này khăng khít hơn.
Nhưng, ánh nhìn của anh vẫn không rời khỏi em được, nó gần như dừng lại nơi bóng hình trước mặt. Mái tóc xanh thẫm cứ sâu sắc như đại dương, làn da trắng ngần cùng thân hình nhỏ nhắn tựa một "nàng thơ" bước ra từ một bức họa. Gió nhẹ thổi qua, làm tà áo em khẽ lay động, chẳng thể không nói rằng em nhìn như một cô dâu đang nhún nhảy theo nhịp điệu và vui đùa trong ngày hạnh phúc của mình.
Dù rất cố gắng giữ cho mình tập trung vào công việc, anh vẫn không ngăn được ánh nhìn bị cuốn theo từng chuyển động của em. Sự chú ý từ anh cứ vô thức lạc về phía em, liệu nó chẳng còn muốn đi theo đúng như con đường mà anh ta đã chỉ dẫn từ trước hay sao?
Khoảnh khắc ấy... Hình ảnh trước mắt chẳng khác nào một buổi lễ cưới, nơi anh và em lại vô tình trở thành nhân vật chính. Một ý nghĩ lướt qua: nếu đây thực sự là một đám cưới, thì liệu nụ cười ấy có dành cho anh. Ngay giữa sân khấu rộng lớn, trước hàng ngàn người, chúng ta như đang sánh bước bên nhau, dù rằng tất cả chỉ là ảo giác, chỉ là một giấc mơ không có thật. Nhưng có lẽ sự mê muội của cái thứ gọi là "ảo giác" này lại khiến lòng anh rung rinh theo từng nhịp.
"Mày lại như thế rồi đấy, Hiếu à..."
Giọng nói vang lên trong đầu, như một lời cảnh tỉnh. Anh cố gắng gạt đi những suy nghĩ không nên hình thành, nhưng dường như chúng đã bám rễ ở đâu đó trong tâm trí, dai dẳng và khó chịu. "Lẽ ra mình phải làm gì đó nhiều hơn... cứ đứng dậm chân tại chỗ mãi thế này thì được gì?" Hiếu lẩm bẩm trong đầu, vừa tự trách vừa cảm thấy bất lực trước chính mình.
Đêm nay là khoảnh khắc gần như cuối cùng của ngày thứ tư tại concert "Anh Trai Say Hi." Kim đồng hồ đã chỉ qua nửa đêm, sân khấu dường như mờ đi trong ánh sáng mờ ảo của những bóng đèn sân khấu dần tắt. Kiều vẫn loay hoay, bước qua từng góc sân khấu để chụp ảnh cùng 30 anh em của mình. Những kỷ niệm quý giá này, em không muốn bỏ lỡ bất kỳ ai.
Chân em bước từng bước lắc nhắc, hơi khập khiễng vì đau. Nhưng thay vì ngồi nghỉ, em vẫn kiên nhẫn đi tìm, nụ cười trên môi không hề tắt.
Trong khi Hiếu đang lặng lẽ ngắm nhìn khán đài đông đúc, ánh mắt anh trôi theo từng gương mặt của những người đã yêu thương và ủng hộ anh cùng tất cả các anh em trong show suốt chặng đường dài. Lúc này Kiều từ từ tiến đến gần.
Một cái vỗ nhẹ vào vai khiến Hiếu giật mình. Quay người lại, anh bắt gặp em, thân hình nhỏ nhắn, ánh mắt lóng lánh đầy sức sống, và đôi mi được tô điểm bởi phấn mắt xanh dương, càng làm nổi bật gương mặt xinh đẹp nhưng thấp thoáng chút dỗi hờn. Ánh nhìn như muốn ôm lấy sự đáng yêu này, gương mặt ấy, đã bao lần khiến trái tim anh như tan chảy.
Kiều khẽ nghiêng đầu, nụ cười thoảng qua trên môi, rồi cất lời: "Chụp với em một tấm được không?" Giọng nói nhẹ nhàng ấy, anh chẳng cần suy nghĩ mà gật đầu ngay lập tức. Nhìn thấy khóe môi em cong lên thành nụ cười tươi rói, rồi nhanh chóng chu môi nghịch ngợm, Hiếu không khỏi mỉm cười theo.
Anh cúi người xuống một chút để ngang tầm với em, tay khoác nhẹ qua vai, cả hai tạo dáng nhí nhảnh trước ống kính điện thoại. Kiều giơ cao máy lên, nhấn chụp, giữ lại khoảnh khắc rực rỡ này trong một bức hình.
Sau khi chụp xong, Hiếu cố ý vuốt nhẹ lưng em trước khi tiếc nuối rút tay về. Ánh mắt anh vẫn dõi theo bóng dáng nhỏ bé ấy, đôi chân đau nhưng em vẫn cố lon ton đi quanh sân khấu, tìm đến từng người anh em để hoàn thành "nhiệm vụ" của mình. Nhìn em, anh khẽ thở dài, một cảm giác xót và yêu thương len lỏi trong lòng.
Vậy là đêm nay, mọi thứ gần như khép lại. Ánh đèn sân khấu dần tắt, tiếng ồn ào của khán giả cũng nhạt đi, chỉ còn lại không gian tĩnh lặng đầy hoài niệm. Hiếu đứng đó, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn của Kiều, lòng trĩu nặng những suy nghĩ không tên.
Anh ta biết, mình sẽ nhớ khoảnh khắc này rất nhiều, khoảnh khắc được ở gần Kiều, cảm nhận sự ấm áp từ em qua những cử chỉ nhỏ nhặt nhưng đầy ý nghĩa. Sự ngọt ngào ấy, dù chỉ thoáng qua, vẫn đủ khiến lòng anh rung động.
Hiếu khẽ siết tay thành nắm đấm, tự nhủ: "Mày không thể chần chừ mãi được, Hiếu. Nếu không bắt đầu hành động, mày sẽ mất cơ hội. Kiều đáng để mày can đảm hơn."
Anh nhìn theo Kiều một lần nữa, trái tim anh thầm gọi tên em, như một lời nhắc nhở rằng, từ giờ, anh không thể để những khoảnh khắc thế này chỉ trôi qua trong tiếc nuối. Anh cần làm gì đó... Một bước đi rõ ràng, để rút ngắn khoảng cách giữa hai người, trước khi mọi thứ chỉ còn là kỷ niệm xa xăm.
Hơn 2 giờ sáng, Kiều cuối cùng cũng được giải thoát khỏi lớp trang điểm trên mặt, tắm rửa sạch sẽ, và thay một bộ đồ thoải mái để chuẩn bị cho giấc ngủ. Đôi mắt em lúc này gần như không thể mở nổi nữa, chỉ muốn nhanh chóng nằm xuống và chìm vào một giấc mơ dài, không bị quấy rầy bởi bất kỳ điều gì.
Với cánh tay rã rời, em vươn lên lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, định lướt xem chút gì đó trước khi ngủ. Nhưng bất chợt, màn hình sáng lên với một tin nhắn mới. Theo thói quen, Kiều mở xem ngay lập tức.
Tin nhắn dẫn em đến đoạn chat giữa mình và Hiếu. Một dòng tin ngắn ngủi hiện lên: "Lát nữa anh qua phòng em nhé." Không có lời giải thích, không có thêm câu chữ nào khác. Tin nhắn cụt lủn chỉ vỏn vẹn có vậy.
Nhưng ngay khi vừa đặt lưng xuống giường, một tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên. Kiều khẽ nhíu mày, trong lòng có chút không vui nhưng vẫn cố ngồi dậy, bước chân mệt mỏi tiến đến cửa. Vặn tay nắm, em mở cửa ra và... đứng sững người.
Người đang đứng trước mặt em không ai khác chính là Hiếu. Cả cơ thể em gần như bị đóng băng lại, không thể phản ứng, không thể tìm ra một lý do nào cho sự xuất hiện của anh ta vào giờ này.
Hiếu nhìn em, đôi môi cong lên thành một nụ cười nhẹ nhưng pha chút ngại ngùng. Anh có vẻ lưỡng lự, ánh mắt anh thoáng chút bối rối khi thấy em với mái tóc còn hơi ẩm, bộ đồ đơn giản nhưng lại làm nổi bật sự tự nhiên của em.
"Giờ này mọi người đều đã ngủ cả rồi." Hiếu lên tiếng, giọng anh trầm thấp, gần như thì thầm. Anh khẽ nuốt khan, đôi tay chạm nhẹ vào khung cửa như tìm điểm tựa cho mình.
Kiều vẫn chưa thể nói gì, ánh mắt lấp lánh như phản chiếu ánh sáng từ hành lang, nhìn anh với sự bất ngờ không thể che giấu. Trong khoảnh khắc yên lặng ấy, một cảm giác mơ hồ nhưng mãnh liệt lướt qua giữa hai người, như thể một điều quan trọng sắp được nói ra, và cả thế giới xung quanh họ chỉ là phông nền cho giây phút này.
"Anh qua thật rồi à..." Kiều lẩm bẩm, không giấu nổi sự ngạc nhiên pha chút hồi hộp trong giọng nói. Hiếu chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt anh không rời khỏi em, như thể muốn nói điều gì đó mà không thể thốt ra thành lời. Nhưng Kiều biết, khoảnh khắc này, Hiếu đã thật sự sẵn sàng để làm gì đó mà anh vẫn luôn do dự.
"Sao anh chưa ngủ vậy... Mà anh qua phòng em có gì không?" Kiều hỏi, ánh mắt nhìn anh vừa tò mò vừa pha chút ngờ vực.
Hiếu không trả lời ngay. Thay vào đó, anh bước vào phòng một cách thản nhiên, tay nhẹ nhàng xoay khóa cửa. Tiếng "tách" vang lên trong không gian yên ắng, khiến không khí trở nên căng thẳng hơn. Hiếu quay lại, đứng đối diện với Kiều. Ánh mắt anh dường như đang đấu tranh với chính mình, nhưng rồi anh khẽ nhếch môi, thở ra một hơi dài như để lấy hết can đảm.
"Không có gì đâu." Hiếu bắt đầu, giọng anh trầm ấm nhưng đầy ẩn ý. "Chỉ là... anh muốn sang đây để bày tỏ chút tình cảm với người mà anh thầm thương mà thôi."
Vừa dứt lời, anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Kiều. Hành động bất ngờ khiến em khẽ giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng, Hiếu đã cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ như lông vũ lên mu bàn tay em.
Khoảnh khắc ấy, thời gian dường như ngừng lại. Kiều cứng đờ người, ánh mắt mở to, hoàn toàn không thể tin vào những gì đang xảy ra. Hơi thở em trở nên gấp gáp, và cảm giác ấm áp từ nụ hôn nhỏ ấy lan tỏa khắp cơ thể.
Tai và mặt em đỏ bừng như ánh hoàng hôn rực rỡ, trái tim đập thình thịch như muốn phá vỡ lồng ngực. "Anh mới..." Cảm xúc như núi lửa sắp phun trào, Kiều chỉ biết đứng đó, không thốt nổi một lời, để mặc cho sự bối rối và rung động chiếm trọn tâm trí.
Hiếu vẫn giữ ánh mắt đầy dịu dàng nhưng không kém phần mãnh liệt, nhìn em mà như muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào trái tim anh mãi mãi. "Anh đã đợi lâu lắm rồi, Kiều à..." Nhưng lời ấy, anh chỉ dám giữ trong lòng.
_____________________End Chapter 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro