
Chương 57: Không thấy vui trong lòng !
Lê Thành Dương ôm trong người một nỗi bực dọc mà hậm hực đi ra ngoài. Lúc nãy vừa nghe H'Na nói lại rằng cô ấy đã phát hiện ra có người theo dõi anh từ lúc ở bệnh viện, nhưng chỉ nghi ngờ không dám đảm bảo, anh liền suy nghĩ ngay đến Minh Hiếu. Cậu không phải là người dễ dàng mà bị qua mắt, e rằng chuyện anh lén lút gặp gỡ H'Na sớm đã bị Minh Hiếu phát hiện ra. Nhưng cậu có thể hỏi trực tiếp anh, anh có thể giải thích hết cho cậu, tại sao cậu lại chọn cách im lặng mà âm thầm giám sát anh như vậy. Có chăng chỉ là vốn dĩ từ đầu cậu đã không hề đặt niềm tin nơi anh.
Đi bên cạnh anh nở nụ cười đắc chí vì một câu nói của mình thành công khiến anh có suy nghĩ khác về Minh Hiếu, H'Na đang bày ra kế hoạch phải làm sao nhanh nhất đưa anh ở về cùng cô. Không phải cô tự tin rằng mình sẽ khiến mối quan hệ của Thành Dương và Minh Hiếu rạn nứt nhưng cô nắm chắc được tâm lý của anh. Không ai có thể cứ vui vẻ mà sống bên cạnh người luôn trong tâm thế nghi ngờ, dè dặt với mình mà không có sự bất mãn xảy ra.
Tưởng chừng cả hai sẽ cùng nhau thành công rời khỏi nơi này, bởi lẽ ngoài tiếng côn trùng ở ngoài sân vườn đang kêu rả rích ra thì không có bất kì người nào chặn bước chân của họ. Nhưng khi đến cổng, Thành Dương đã buông cánh tay của cô ra khiến cho vùng da thịt bị anh nắm đang ấm áp phải tiếp xúc với không khí lạnh khiến cô thoáng nổi da gà. Sự ngạc nhiên không giấu được trong ánh mắt, H'Na vội vàng chụp lấy bàn tay anh, giọng nói gấp gáp
- Anh sao thế? Tại sao lại không đi nữa. Không phải là không có ai cản chúng ta lại hay sao? Đây là cơ hội tốt để anh rời khỏi nơi này đó. Em sẽ đưa anh về lại bản làng của chúng ta, rồi chúng ta sẽ bắt đầu một tương lai mới...
Đối diện với một cô gái đang ra sức thôi thúc mình như vậy, anh chỉ nhắm mắt rồi lắc nhẹ đầu, tay cũng nhẹ nhàng gỡ tay cô ra khỏi tay mình.
- Anh không về cùng em đâu. Anh không thể lại bỏ rơi Minh Hiếu một lần nào nữa. Lúc nãy anh chỉ nóng giận mà nói như vậy thôi. Ân nghĩa của em đối với anh, anh sẽ cố gắng đền đáp, em muốn gì anh cũng đáp ứng...Ngoại trừ việc em muốn anh rời xa em ấy, thứ lỗi anh không làm được.
Làm mọi cách để có thể níu giữ trái tim anh, kể cả việc bỏ lại người thân duy nhất của mình là ông nội ở lại buôn làng xa xôi nằm sâu thẩm trong núi, chỉ để đến nơi thành thị xa hoa mà tìm anh. Cuối cùng, kết quả mà H'Na nhận lại là hết lần này đến lần khác đều chỉ là câu nói anh không thể bỏ rơi con người kia mà lựa chọn đi cùng cô.
Nỗi thất vọng bao trùm lên ánh mắt xinh đẹp như ánh trăng nơi núi rừng kia, cô bây giờ chỉ biết nhìn chằm chằm vào anh. Người đứng trước mặt cô bây giờ quá đỗi xa lạ, hoặc có thể anh vốn chẳng liên quan gì đến cô, chỉ là vụ tai nạn năm đó đưa anh đến với cô một cách tạm bợ, và bây giờ anh đã trở về đúng với nơi anh đáng ra nên thuộc về.
H'Na thôi không níu lấy tay anh, chỉ nở một nụ cười méo mó
- Anh không còn là Thành Dương mà em yêu thương nữa rồi. Em chỉ ước gì, anh cứ mãi mờ mịt mà ở bên cạnh em như lúc trước, trong mắt của anh chỉ có một mình em mà thôi. Chứ không phải chứa đựng thêm người khác như lúc này. Các anh là đàn ông với nhau, mà sống như vậy không cảm thấy kinh tởm hay sao? Nhưng không sao, một ngày nào đó anh cũng sẽ quay trở về bên em thôi.
Nghe được những lời cô nói, Thành Dương cảm thấy vô cùng khó chịu trong lòng. Cô gái mà anh quen biết luôn dịu dàng, hiểu chuyện mà bây giờ lại phỉ báng tình yêu của anh "kinh tởm". Anh nắm chặt lấy bàn tay mình, nhìn thẳng vào cô mà nói
- Nếu em thấy kinh tởm, vậy thì em sớm quên anh đi. Em tài giỏi, xinh đẹp như vậy, xứng đáng ở bên người mang lại cho em hạnh phúc.
Nước mắt của H'Na sớm đã ngưng chảy nhưng vì câu nói của anh lại một lần nữa tuôn ra như mưa. Cô mạnh mẽ gạt đi dòng lệ ở hai bên má, cố giữ bản thân bình tĩnh mà nhìn vào mắt anh
- Chuyện tình yêu nếu chỉ vì bản thân muốn kết thúc thì nó liền kết thúc, em đã không phải khổ sở mà đến tận đây tìm anh rồi.
Đối diện với người con gái vì mình mà hy sinh nhiều như vậy, Thành Dương chỉ cảm thấy nhiều nhất trong cảm xúc của anh lúc này chỉ là sự áy náy. Nhưng nếu bây giờ người trước mặt anh là Minh Hiếu, e rằng anh đã đau lòng đến vỡ tim mất. Cảm giác thân thuộc như chính anh và cậu là một bản thể, khiến anh biết được rằng, Minh Hiếu chính là định mệnh mà không ai có thể thay thế, những người khác cũng chỉ là tạm bợ.
Nhận ra nếu đứng ở đây dằn co qua lại mãi như vậy cũng không phải cách. Anh có niềm tin H'Na sẽ sớm hiểu được vấn đề mà buông bỏ anh, cũng là buông bỏ cho bản thân cô. Thành Dương liền ngỏ lời mời khéo H'Na cho cô trở về.
- Trời cũng khuya rồi, lúc chiều em đến đây cùng Thành, bây giờ cậu ấy vẫn chưa về hay là anh nhờ tài xế đưa em về nhé. Em đang ở đâu ?
H'Na vuốt hết nước mắt để thôi có bộ dáng thê thảm trước mặt anh, cô gượng cười mà nói
- Bệnh viện có khu kí túc xá cho nhân viên ở, em đang ở đấy. Nhưng không cần phiền anh như vậy đâu, để em tự đi về được rồi.
Dù thế nào thì H'Na cũng là con gái, anh không nhẫn tâm đến nỗi để cô tự mình đi về trong đêm hôm khuya khoắc như này. Anh hướng mắt vào trong, chưa kịp tìm kiếm thì tài xế riêng của cậu đã từ trong lùm cây cạnh bên anh mà đi ra với vẻ mặt hớn hở đến quá đáng
- Để em đưa bác sĩ về nhá, trời cũng khuya rồi, bác sĩ là con gái đi một mình nguy hiểm lắm.
Thành Dương và H'Na bốn mắt nhìn nhau đầy dấu chấm hỏi. Rót cuộc cái tên này đã ở đây từ lúc nào mà không ai hay biết.
Sau khi tiễn được H'Na về, anh xoay người nhìn vào bên trong căn biệt thự đã tắt bớt đèn, chỉ còn lại đèn ở phòng ngủ là vẫn còn sáng. Nghĩ lại những điều mình nói lúc tức giận, chắc hẳn Minh Hiếu sẽ tổn thương nhiều lắm, anh hít một hơi khí lạnh để lấy sự tỉnh táo rồi đi vào bên trong nhà.
Công Thành đứng ở ban công, quan sát từng hành vi cử chỉ của hai người kia. Rõ ràng thấy được bộ dáng không đành lòng rời đi của anh, khóe môi của Công Thành cũng nhếch lên cao. Cuối cùng cô gái kia cũng đã chịu ra về, Công Thành cũng rời khỏi ban công gió lùa lạnh đến tái mặt mà đi vào bên trong phòng. Thầm nghĩ trong lòng, gia chủ nhà này chịu khổ thành quen, sóng gió cuộc đời sợ rằng không hứng đủ, phải xây cả phòng ngủ ngay hướng gió lạnh thổi để rèn luyện thân thể.
Tuy thường xuyên cạnh khóe, chí chóe nhau, nhưng Công Thành thật sự rất thương yêu Minh Hiếu. Từ cái ngày mà biết được cậu là người yêu của Thành Dương, anh đã có hảo cảm với cậu bé mang năng lượng tươi mới, tích cực, sạch sẽ mà không phải ai cũng có được. Mấy năm qua, chính là Công Thành thay thế Thành Dương mà chăm sóc Minh Hiếu. Những ngày cậu đến tìm anh với bộ dáng mất ngủ trầm trọng với đôi mắt thâm quầng, thậm chí là hôn mê lâm sàng khiến cho Công Thành xót xa không thôi. Thời gian lâu dài, anh đã thân thuộc bệnh tình Minh Hiếu còn hơn cả cậu, chỉ cần cậu nhíu mày, anh cũng biết được cậu đang khó chịu ở nơi nào. Nhưng tâm bệnh thì cần phải có tâm dược trị mới hết. Hiện tại Thành Dương cũng đã quay về, tưởng chừng bệnh tình của Minh Hiếu sẽ tốt lên nhưng những gì đang xảy ra lại không đúng theo hướng mà Công Thành mong muốn.
Công Thành ngồi cạnh bên Minh Hiếu, một lần nữa đo lại nhiệt độ cho cậu. Chỉ vừa lúc nãy, khoảnh khắc cậu nghiêng người ói ra máu, Công Thành cũng bị cậu dọa cho sợ. Bệnh suyễn của Minh Hiếu rất ít khi tái phát, nhưng lần này tái phát ngay lúc đang chịu sự tức giận không thể bọc phát, khiến cho máu huyến toàn thân bị đảo ngược mà bộc phát ra bên ngoài. Cũng may trong chiếc túi xách LV mà Minh Hiếu tặng sinh nhật cho anh lúc nào cũng mang theo đầy đủ những gì cần thiết. Sau khi kịp thời tiêm cho Minh Hiếu mũi thuốc an thần, cậu đã chìm vào giấc ngủ nhưng sắc mặt vẫn xanh xao do mất máu, môi cũng tái nhợt đi.
Khi Công Thành đang chỉnh lại góc chăn cho Minh Hiếu, cánh cửa phòng phát ra tiếng lạch cạch rồi được nhẹ nhàng mở ra, người đi vào là Thành Dương. Công Thành không giấu được sự hờn trách nơi ánh mắt hướng về phía anh. Nhưng dù sao đây cũng là bạn thân từ nhỏ đến lớn của mình, tính tình như thế nào Công Thành hiểu rõ, chẳng qua là bị kẻ xấu kích động nên mới đối với cậu mà nói những lời như vậy.
Khi bước vào phòng, nhìn thấy Minh Hiếu đã ngủ, anh liền nhẹ nhàng định đi ra bên ngoài, sợ rằng mình sẽ làm cậu thức giấc thì bị Công Thành gọi lại
- Định đi đâu đó hả? Tao đâu có rảnh mà ở đây thức nguyên đêm canh em người yêu của mày. Người của ai người đó tự chăm đi chứ. Ông đây còn về nhà mà điện thoại cho bồ của ông.
Thành Dương bị giọng nói oang oang đến choáng hết cả đầu của Công Thành dọa sợ. Anh sợ cậu bị thức giấc mà đưa ngón tay lên môi nhìn về phía Công Thành. Hành động của anh thành công chọc cho Công Thành tức giận mà chóng nạnh nhìn anh
- Chính tay tao tiêm thuốc an thần cho nó ngủ đấy mà mày ra hiệu cho tao nói nhỏ.
Nghe được cậu bị tiêm thuốc an thần, anh khó hiểu nhìn Công Thành
- Tại sao bác sĩ lại tiêm thuốc an thần cho em ấy ?
Công Thành vừa lom khom dọn dụng cụ y tế vừa đáp lời anh
- Bị người nào đó chọc cho ói máu, phải tiêm thuốc cho ngủ để bình tĩnh, tránh vỡ động mạch mà chết.
Hai chân Thành Dương bủn rủn sau câu nói kia của Công Thành. "Người nào đó" trong câu nói của Công Thành anh liền hiểu ngay đang ám chỉ mình. Thành Dương tự dằn vặt mình trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Rõ ràng cậu đang bị mất máu nhiều như vậy mà anh còn nói ra những lời lẽ khiến cậu đau lòng. Anh thật sự là một người xấu, không xứng đáng để cậu vì anh mà hy sinh như vậy.
Bộ dạng đau lòng của Thành Dương vừa đủ khiến cho Công Thành cảm thấy dễ chịu hơn, nên cũng thôi không dằn vặt anh nữa. Không may vị chủ tịch Trần tên Minh Hiếu nào đó khi tỉnh dậy biết mình làm khó dễ người cậu yêu lại bắt đầu dọa rút vốn thì toi đời cái bệnh viện của mình. Công Thành nhanh tay ghi chú một số điều cần lưu ý vào một tờ giấy rồi đưa cho Thành Dương
- Đây là những gì cần mày phải lưu ý khi chăm sóc người bệnh. Cứ từ từ mà đọc, chỗ nào không hiểu thì điện liền cho tao hỏi nhé. Bây giờ tao đi về với anh yêu của tao đây.
Ngó qua ngó lại tờ giấy chi chít chữ trên tay, trước khi Công Thành rời đi, anh ngay lập tức níu tay lại
- Ơ nè...
Công Thành khó chịu nhìn bạn thân mình đang giơ giơ tờ giấy về phía mình, giọng cáu gắt
- Gì đây...mới đọc mà cũng có chỗ chưa hiểu liền vậy hả ?
Thành Dương cật lực lắc đầu, nhưng lời anh nói ra khiến Công Thành chết lặng
- Không phải là không hiểu...nhưng mà chữ xấu quá nhìn không có ra...
Một tia sét xẹt ngang qua đầu Công Thành. Gương mặt tức giận đến đỏ bừng bừng mà giật luôn lấy tờ giấy trên tay anh, nghiến răng nghiến lợi mà nói
- Mày khỏi. Tao lấy lại luôn, mày tự mà đi chăm bồ mày đi.
Biết mình chọc giận bác sĩ Thành, anh nhanh tay giành lại tờ giấy về phía mình. Dù sao anh cũng phải tập chăm sóc lại cậu, không thể để cậu cứ chăm cho mình hoài như vậy được. Ba phần miễn cưỡng, bảy phần như ba mà rói rít nói
- Thôi...thôi cho tôi xin lỗi. Tôi cố gắng đọc là được chứ gì. Trời cũng khuya rồi bác sĩ về nghỉ ngơi đi...
Công Thành đi một mạch ra cửa, nhưng cũng quay đầu lại mà nói
- Để tí về tao ghi âm rồi gửi qua cho.
Bộ dáng trẻ con giận dỗi của cái người đàn ông hơn 40 tuổi này cũng khiến cho anh bật cười. Khi căn phòng đã yên tĩnh trở lại, chỉ còn anh và cậu, anh đi nhẹ lại gần cậu mà ngồi xuống. Tay của anh ôn nhu mà gạt đi những cọng tóc phủ xuống trên trán của cậu. Khẽ cúi người đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhàng. Mùi thơm da thịt của người này được anh hít sâu căng đầy trong lòng ngực như muốn lắp đầy tất cả vào bên trong. Nhìn dáng vẻ suy yếu của cậu hiện tại, tim anh xót xa như có hàng ngàn chiếc gai đâm vào. Người con trai này anh từng thề sẽ bảo vệ toàn vẹn cho em ấy, nhưng cũng là anh hết lần này đến lần khác làm tổn thương sâu sắc đến em ấy. Mấy năm qua rót cuộc không có anh, em đã sống như thế nào, anh làm sao biết được. Chỉ qua lời kể của những người chứng kiến, anh đã đau lòng như vậy rồi...
Chiều hướng điều trị của anh đã có những kết quả khả quan. Anh đã dần khôi phục lại rất nhiều kí ức. Những điều này chỉ có một mình anh biết, đến cả Công Thành cũng chưa biết được. Bởi những xáo trộn trong não bộ tuy thiết bị có tiên tiến đến đâu cũng không thể nào có thể tầm soát được. Nhưng hiện tại anh chưa thể nói tin mừng này cho cậu, bởi vì anh còn phải thực hiện một kế hoạch khác mà kế hoạch này chỉ cần một mình anh là đủ, nếu thêm người e rằng không thể hoàn thành.
Vừa về đến nhà, điện thoại trong túi áo khoác của Công Thành đã liên tục reo lên tiếng nhạc chuông quen thuộc. Nhìn tên của người thương đang gọi đến, Công Thành ngả người lên giường mà nghe máy
Công Thành: "Em nghe"
Seak: "Sao vẫn còn đồ đi làm vậy em ? Hôm nay về trễ à ?"
Công Thành: "Đáng lẽ về từ sớm, mà có một số chuyện bên nhà Thành Dương nên em sang đó."
Seak: "Bên đó có chuyện gì sao em ?"
Công Thành mệt mỏi mà nghiên người sang một bên: "Haizzz, bóng hồng núi rừng của Thành Dương tìm đến tận đây. Minh Hiếu nó biết chuyện, nên muốn dằn mặt người ta. Kết quả là nó trụy..."
Seak chìm vào suy tư: "Rồi có tách được hai người kia ra không ?"
Công Thành: "Cái này em không biết. Dương không biểu lộ điều gì hết, nhưng em nghĩ là nó cũng bắt đầu lung lay niềm tin với Hiếu rồi...e là chắc sắp có chuyện lớn."
Seak nhìn vào mắt em qua màn hình: "Hay là anh qua với em nhé. Anh hỗ trợ em điều trị cho Dương, như vậy em đỡ mệt hơn."
Công Thành liếc nhẹ vào người trong màn hình: "Thôi anh ngậm mồm hộ tôi. Anh muốn sang thăm bạch nguyệt quang thì cứ nói thẳng đi. Ở đó mà nói là giúp tôi. Tôi có mắt đấy, cũng không ngu đâu."
Seak đơ mặt nhìn em: "Vậy thôi, em nói vậy thì anh khỏi sang, đỡ phải mang tiếng xấu."
Công Thành mắt hoe hoe đỏ nhìn anh: "Hmmm...nhưng mà anh qua đi. Không có anh, em vẫn làm được nhưng mà có anh...sẽ tốt hơn."
Biết người yêu mình khẩu xà tâm phật, anh đã quá quen nên không chấp nhặt chuyện cậu cứ mãi lôi Thành Dương vào chuyện tình của bọn họ. Bởi lẽ cậu nói cũng không sai. Năm đó rõ ràng anh yêu Thành Dương như thế nào ai cũng biết. Chỉ là khi đã nhận định trao tình yêu cho Công Thành, thì mọi chuyện quá khứ đều là dĩ vãng, nó nên ngủ yên.
Seak mỉm cười: "Được thôi, để anh sắp xếp rồi qua với em trong thời gian sớm nhất. Chứ nhóc Hen nó cũng nôn nao qua để gặp anh người yêu của nó đến nỗi ngày nào cũng la ó bên tai anh. Khiến anh cũng lây nhiễm thói nhớ người yêu..."
Đang nói dở thì anh nhìn thấy Công Thành đã nghiêng đầu ngủ từ lúc nào rồi. Có lẽ ngày hôm nay cậu đã mệt nên mới dễ dàng ngủ gục như vậy. Anh cũng thôi nói chuyện nữa mà im lặng ngắm nhìn cậu cách một màn hình. Chuỗi ngày xa nhau sắp kết thúc, yêu xa không là vấn đề nếu như có một người tình nguyện vì người kia mà hy sinh đi sự tự do của mình.
Công dụng của thuốc an thần đối với Minh Hiếu ngày càng suy giảm. Chỉ mới giữa khuya, Minh Hiếu đã mệt mỏi mà thức giấc. Lồng ngực vẫn còn bị cơn cuộn trào lúc chiều làm cho đau đớn. Cậu chống tay ngồi dậy để tìm nước uống thì thấy anh đã ngủ gục ở bên giường. Có thể do ghế cao quá khiến anh khó nằm nên anh ngồi hẳn dưới đất rồi kê đầu lên nệm mà ngủ. Minh Hiếu định mặc kệ anh do còn sự giận dỗi lúc chiều nhưng khi chân vừa mới chạm xuống nền nhà lạnh như nước đá thì cậu liền lập tức mềm lòng. Cậu đi lại chỗ anh đang nửa nằm nửa ngồi mà chạm vào, rõ ràng da thịt nơi hai chân anh tiếp xúc với sàn đã lạnh lẽo một mảng. Minh Hiếu bế ngang anh lên rồi đặt anh ở trên giường, phủ thêm một lớp chân bông dày để ủ ấm. Bàn tay bị thương do gánh chịu sức nặng lớn đã bắt đầu rơm rớm máu thấm ướt ra ngoài.
Sợ làm anh thức giấc, cậu nhẹ nhàng đi đến chiếc hộp y tế ở đầu tủ đối diện giường để băng lại vết thương thì đột nhiên có một bàn tay nhanh hơn cướp lấy chiếc hộp. Minh Hiếu giật mình quay lại thì thấy anh đang đứng sau lưng mình. Do còn ấm ức vì những lời anh nói, Minh Hiếu nghiêng đầu sang phía khác né tránh ánh mắt của anh.
Thật ra lúc cậu mới chạm vào chân anh, anh đã tỉnh rồi nhưng anh không ngờ cậu bị thương ở tay mà vẫn bế mình lên giường, khiến anh cảm động đến muốn nhào lại ôm cậu vào lòng. Nhưng biết người này vẫn còn giận hờn mình, anh đành phải dỗ ngọt cậu trước.
Mặc kệ sự lạnh nhạt của Minh Hiếu, Thành Dương kéo cậu ngồi trên giường còn mình vẫn tiếp tục ngồi ở sàn nhà. Tay nhẹ nhàng nâng niu tay của người kia lên mà gỡ đi lớp băng gạt đã thấm đỏ vết máu. Minh Hiếu có sự vùng vằng nhẹ nhưng anh vẫn kiên quét nhẹ nhàng mà nắm chặt lấy cổ tay của cậu lại, không dám làm mạnh vì sợ cậu đau. Khi nhìn thấy miệng vết thương dù đã được Công Thành tỉ mỉ xử lý nhưng vẫn trông rất sâu, rất đau khiến cho anh khẽ chau mày. Đau lòng đến mức rưng rưng nước mắt vì cậu cứ hết lần đến lần khác tự thương tổn bản thân vì mình. Sau khi rửa sạch lại vết thương và băng bó lại, anh còn đưa bàn tay của cậu lên môi mình, đặt vào đó một nụ hôn.
Ngồi trên giường quan sát từ đầu đến cuối, Minh Hiếu sớm tan chảy thành vũng nước. Rõ ràng cậu không có cách nào để mà mang nỗi giận hờn đối với anh quá lâu. Người này dù trước đây hay bây giờ đều có cách làm cho cậu cảm thấy, khi anh cúi đầu, người có lỗi chính là cậu.
Không thể để anh ngồi mãi ở dưới nền nhà mãi như vậy, Minh Hiếu dù chưa mở miệng nói chuyện với anh nhưng cũng kéo mạng hai tay anh lên trên giường. Cậu nằm xuống ở một bên, vùi mặt vào trong gối rồi đưa tay trái không bị thương vỗ nhẹ vào chỗ kế bên. Hiểu ý cậu muốn bảo mình đi ngủ, anh liền cười cười rồi chui vào chăn ôm từ phía sau cậu, hít hà mùi thơm.
Khoảng chừng vài phút, tiếng ngáy đều đều của Minh Hiếu lại vang bên tai, anh liền biết cậu đã ngủ sâu. Thành Dương nhẹ nhàng lật người cậu sang đối diện với anh rồi ôm cậu vào lòng. Bàn tay cũng khẽ nắm lấy cổ tay gầy có một vết sẹo xấu xí vắt ngang qua. Mỗi lần nhìn thấy nó, anh đều đau lòng khôn nguôi. Ngày đó, anh nâng niu cậu như bảo bối, đến việc nhà cũng không cần động tay chân vậy mà chỉ rời đi có ba năm, khi quay về, bảo bối của anh trên người lại đầy rẫy vết sẹo cả thể xác lẫn trái tim. Lần này anh phải làm thế nào mới bù đắp nổi hết cho cậu đây.
Mới sáng sớm, khi Công Thành mới vừa đến phòng của mình ở bệnh viện, thì đã ngay lập tức gặp H'Na bước vào. Cô nhìn anh rồi mỉm cười đầy khách khí
- Có phải từ trước anh đã biết thân phận của tôi.
Công Thành thầm mắng chửi mới sáng đã gặp chuyện phiền phức nhưng vẫn lịch sự mà đáp lại
- Chỉ mới biết sau khi cô vào đây làm việc mà thôi.
H'Na ngồi xuống chiếc ghế đối diện với bàn làm việc của Công Thành. Gương mặt mười phần tự tin mà nói tiếp
- Vậy thì anh vẫn chưa biết thật sự tôi là ai đúng không ?
Công Thành đang khoác áo blouse, cũng bị câu nói kia làm cho khựng người. Nhanh chóng đến trước mặt cô gái mà ngồi xuống
- Ý cô là sao ?
H'Na không trả lời mà chỉ lấy từ trong túi áo ra một lọ thuốc. Công Thành cầm lọ thuốc lên xem, rồi ngay lập tức hốt hoảng mà nhìn cô gái
- Cô...
H'Na khẽ gật đầu rồi nói tiếp
- Anh thắc mắc sao tôi biết được anh đang tìm kiếm thuốc này đúng không? Bởi vì tôi chính là người tạo ra nó.
Công Thành tức giận đập bàn đứng dậy, lời nói cũng không còn khách khí
- Cái loại thuốc hại người như vậy mà cô cũng dám điều chế ra hả? Lương tâm nghề nghiệp của cô bị chó tha rồi hả?
Đối lập với sự tức giận của Công Thành, H'Na lại mang vẻ buồn man mác
- Tôi cũng không hề biết nó lại là thứ gây hại cho Thành Dương. Năm đó là có người nhờ tôi điều chế với mục đích phục vụ cho y học. Đến khi đọc được kết quả xét nghiệm của Thành Dương...tôi mới biết tai nạn năm đó kèm theo triệu chứng mất trí nhớ đó chính là do thứ thuốc mà tôi nghiên cứu ra.
Công Thành càng thêm ngạc nhiên mà nhìn H'Na
- Tại sao cô lại có kết quả xét nghiệm của Dương ?
H'Na nhìn Công Thành, nụ cười chua chát hiện rõ trên gương mặt khả ái kia
- Tôi vào phòng anh định thăm dò liệu trình điều trị mà thừa cơ hội phá đám. Tôi không muốn Thành Dương nhớ lại...nhưng mà thật không ngờ...haha...mọi chuyện đều là do tôi mà ra...
Sau một hồi tiêu hóa hết số lượng thông tin, cuối cùng Công Thành cũng hiểu ra được H'Na chính là người đã chế tạo ra loại thuốc năm đó Thành Dương uống khiến ức chế thần kinh. Thật không ngờ cô gái nhỏ nhắn, ở tận vùng núi cao xa xôi lại chính là một bác sĩ giỏi đến mức chế tạo được một loại thuốc khó như vậy. Công Thành đi lại đối diện với H'Na, giọng nói đã lấy lại sự bình tĩnh
- Bây giờ rót cuộc cô muốn gì ?
H'Na nhìn anh, gương mặt buồn rầu đến cực điểm
- Tôi là người gây ra tội ác này, tôi sẽ tự mình đền tội. Ngày trước tôi điều chế ra được nhưng chưa làm ra thuốc điều trị. Anh có thể cho tôi cơ hội để có thể giúp Thành Dương không? Bởi vì thuốc này tuy không gây ra triệu chứng cụ thể, nhưng nó sẽ ăn mòn tế bào bên trong, người dùng thuốc sẽ không sống quá 4 năm...Tôi không muốn anh ấy chết
Công Thành tức giận hận không thể đấm vào mặt cô gái này. Loại thuốc độc ác như vậy mà dám nghiên cứu ra. Nhưng chẳng còn cách nào khác, anh phải thử để cho cô ta thời gian điều chế ra thuốc điều trị. Anh cũng biết được việc anh sẽ không sống qua 4 năm, nhưng vẫn chưa dám nói ra, sợ rằng Minh Hiếu chịu không nổi. Nhưng bây giờ ông trời coi như có mắt, để cho H'Na kịp thời phát hiện ra lỗi lầm của mình...
- Được, tôi đồng ý với cô. Phòng nghiên cứu của bệnh viện tôi sẽ cấp phép cho cô sử dụng. Nhưng thời gian của Thành Dương chỉ còn 8 tháng, nếu cô dám giở trò hoặc là cô không kịp cứu cậu ấy, thì tôi sẽ chôn cô cùng với Thành Dương để xuống dưới cô làm trâu làm ngựa mà đền tội đi...
H'Na ôm mặt khóc nức nở cảm ơn Công Thành vì đã cho cô cơ hội để sửa chửa sai lầm. Chuyện năm đó, còn bao nhiêu khúc mắc, cô cũng không còn quan tâm. Điều cô quan tâm bây giờ là phải làm mọi cách để cứu sống Thành Dương.
---------------------------------------------------
Đội nón dô =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro