Chương 41: Sóng ngầm
Một buổi tối mùa mưa lạnh, bầu trời đen kịt không có ánh trăng sao, mưa thì rả rít bên ngoài, từng giọt nước rơi lọp bọp vào các khung cửa kính. Sau trận ân ái nồng nàn với người trong tim, khi Minh Hiếu đã ngủ say từ lúc nào, nhưng vẫn còn có bóng dáng dựa vào khung cửa sổ nơi phòng ngủ, dáng hình cao gầy cân đối, đôi mắt nhìn xa xăm vào màn mưa như đang suy nghĩ điều gì. Thành Dương đưa tay cầm lấy tấm ảnh chụp chung của hai người bọn họ, tay nhẹ nhàng đưa lên gương mặt chàng thanh niên có nụ cười tươi như ánh mặt trời đang hướng ánh mắt nhìn anh. Mấy ngày qua cả hai đã có những khoảng không bình yên cùng nhau, đủ để xoa dịu quãng thời gian liên tục gặp những sự việc không mấy vui vẻ. Anh trân quý cậu như chính sinh mệnh của mình, cũng vì thế nên càng trân quý hơn tình yêu này của họ. Thành Dương biết được rằng, nếu không mau chóng giải quyết những nút thắt của sợi dây nghiệt duyên không mong muốn càng nhanh càng tốt thì tương lai sẽ có thêm những chuyện không ngờ đến ập tới gia đình của bọn họ.
Anh đặt tấm ảnh về lại chỗ cũ, nhẹ bước chân rời khỏi phòng ngủ rồi đi sang phòng làm việc của mình. Thành Dương ngồi vào bàn làm việc, tay lấy ra một bộ hồ sơ chuyển nhượng cổ phần. Việc này anh đã dự tính từ lâu. Vốn từ khi công ty bắt đầu được thành lập với mục đích là nguồn đầu tư cho sự nghiệp của Minh Hiếu được ổn định, anh đã muốn cậu cũng có cổ phần trong công ty lỡ may không còn theo nghệ thuật cũng còn một chỗ dựa khác để phát triển. Đến bây giờ, công ty ngày càng làm ăn ổn định, có chỗ đứng vững trên thị trường bất động sản thì anh càng quyết tâm tạo dựng cho Minh Hiếu một bức tường dày để chống lưng. Thành Dương nhìn bộ hồ sơ trên bàn, tay khẽ xoa thái dương suy nghĩ rồi quyết định gọi điện cho một người mà anh có lòng tin lớn lao nhất trong cuộc sống này
"Anh nghe..."
Mặc dù trời đã khuya nhưng tiếng chuông điện thoại chưa đổ tới giây thứ ba thì đã có giọng nói trầm thấp nhưng vô cùng ấm áp chỉ dành riêng cho anh vang lên. Thành Dương hít một hơi khí lạnh để lấy can đảm rồi bắt đầu nói kế hoạch của mình cho Seak nghe. Sao khi nghe anh nói xong, người ở bên kia điện thoại dường như cũng có phần lo lắng biểu hiện qua giọng nói
"Em làm như vậy có ổn không ?"
"Đây là cách tốt nhất rồi anh. Em thật sự chả nghĩ ra được cách nào để có thể giải quyết mọi chuyện ổn hơn cách này nữa. Mọi chuyện cũng do em mà ra..."
"Em đừng cứ ôm mọi thứ về mình. Em muốn làm gì cũng được, anh sẽ hỗ trợ cho em. Nhưng mà...em có bàn qua với cậu bé kia chưa ?"
Thành Dương thoáng sững người, thở dài một hơi
"Nốt lần này nữa thôi...em xin lừa em ấy lần này nữa thôi..."
Cuộc gọi ngắn của Thành Dương gọi qua làm cho Seak thấy nặng lòng vô cùng. Biết là bản thân không thể ép buộc người khác phải đáp trả lại tình cảm của mình nhưng khi nhìn người đó vì một người khác mà năm lần bảy lượt đưa bản thân vào nguy hiểm, anh không khỏi không có chút chạnh lòng.
Chủ nhật cuối tuần, anh và cậu ghé trung tâm thương mại mua một ít đồ đem sang nhà ba mẹ anh để thăm Thỏ và Cua. Hai em bé được ông bà cùng mọi người chăm sóc rất tốt, phát triển bụ bẵm đáng yêu. Thành Dương ngồi trong phòng của hai con nhìn Minh Hiếu đang trái phải ôm hai đứa để đút sữa mà bất giác mỉm cười. Nhìn gương mặt đẹp trai đang lúng túng cho con ăn sữa, lòng anh thầm nghĩ gen ba nhỏ tốt như thế này, nếu được phải sinh thêm để có thể duy trì sự ưu tú không có gì để bàn cãi cho thế hệ sau. Nhưng nếu muốn yên bình, trước hết phải đi qua cơn bão giông, mặt biển chỉ có thể tĩnh lặng khi không còn cơn sóng ngầm nào nữa.
Ở một căn hẻm nhỏ trên con đường vắng vẻ ở ngoại ô thành phố, Nhựt Phát ngụy trang kín bưng, chỉ lộ ra đôi mắt dường như đang lén lút đi vào bên trong. Ở cuối con hẻm, có một người đàn ông chờ sẵn. Nhựt Phát đi lại đến nơi hẹn, tháo bỏ khẩu trang ra nhìn người đang đứng dựa vào tường đang nhìn mình chằm chằm, từ đôi mắt toát ra luồng sát khí mạnh mẽ khiến cậu ta cũng cảm thấy rợn người. Người đàn ông đó lên tiếng trước
- Cậu có biết vì sao tôi biết được cậu và hẹn cậu tới đây không ?
Nhựt Phát nhìn ông ta, đáp lại với giọng điệu dè chừng
- Tôi không biết.
Ông ta cúi thấp đầu cười khẽ một cái rồi tiếp tục nói
- Tôi và cậu có cùng một mục tiêu, hy vọng có thể cùng đứng một chuyến tuyến để trợ giúp lẫn nhau. Phi vụ giao dịch lần này, cậu không hề bị bất lợi đâu. Sau khi mọi chuyện kết thúc, tôi có được thứ tôi muốn, cậu cũng có được thứ cậu muốn.
Nhựt Phát nghe ông ta nói đến mơ hồ, không kiên nhẫn mà khẽ cau mày
- Rót cuộc ông là ai và ông muốn gì ở tôi ?
Lúc này ông ta mới tiến lại gần, Nhựt Phát thấy được đây là người đàn ông có vẻ trên 50 tuổi, vóc dáng cùng với gương mặt đường nét rõ ràng, trong rất tri thức nhưng dự cảm của cậu về người đàn ông này thì thấy ông ta như một con báo đen đang ẩn mình trong bóng tối để săn mồi. Khi có một lực tay tác động lên vai mình, Nhựt Phát mới hoàn hồn lại thì nghe được giọng nói lạnh lẽo của ông ta
- Chắc hẳn cậu còn nhớ Hoàng Quyên ? Đó là con gái tôi.
Nhựt Phát lúc này mới bị bất ngờ thật sự. Thời gian qua lâu rồi, cũng ngót nghét một năm kể từ ngày Hoàng Quyên phát điên tới bây giờ, cậu ta cũng dần quên sự tồn tại của cô gái xấu số này. Nhìn biểu hiện của Nhựt Phát, người đàn ông biết mình đã tìm gặp đúng người, bèn nói tiếp
- Tôi là Hoàng Tùng, là bố của Hoàng Quyên. Gia đình tôi chỉ có một đứa con gái duy nhất, nhưng thật không may mọi chuyện tồi tệ cứ như vậy ập tới với chúng tôi...con bé nó cũng đâu làm gì ai mà phải ra nông nỗi như ngày hôm nay, điên điên dại dại không còn biết gì nữa hết...
Dường như nỗi bi thương tột cùng đã xâm lấn cảm xúc của người làm cha, ông ta nghẹn lời không thể nói tiếp. Đến khi bình tĩnh lại, giọng nói không còn dịu dàng như lúc ông nói về con gái mình nữa mà trở nên hung ác như loài thú dữ
- Trong khoảng hơn 300 ngày qua, tôi đi truy lùng hết toàn bộ cái Sài Gòn này để tìm ra manh mối kẻ thủ ác đã hại con gái tôi. Và khi biết được, người cuối cùng con bé liên lạc và gặp mặt là Thành Dương, cậu và Minh Hiếu - người yêu cũ thời cấp 3 của nó cũng từng có liên lạc và gặp mặt trước ngày nó gặp nạn. Nhưng mọi thông tin về hai người kia tôi không thể tìm được, chỉ biết là nghệ sĩ còn về đời tư hay hoạt động thì đội thám tử không thể nào tiếp cận. Chỉ có cậu mới có thể nắm bắt được. Tôi còn biết thêm ngày định mệnh đó, chính là Lê Thành Dương đã hẹn con bé ra gặp mặt, cũng biết cậu có bao nhiêu tâm ý với người đó...
Bấy lâu nay, cậu đóng vai trò là người theo đuôi người khác, hôm nay lại bị một người khác vạch trần mình, không khỏi chột dạ, giọng nói cũng có phần run rẩy
- Rót cuộc ông muốn gì?
Hoàng Tùng nhìn cậu ta, đôi mắt sắc lẹm như dao lam
- Tôi sẽ giúp cậu có được Thành Dương.
Nhựt Phát nghi ngờ nhìn ông ta
- Tôi có thể giúp gì cho ông ?
Hoàng Tùng cười lớn
- Tôi thì chả cần cậu giúp gì hết. Tiền tôi có, quyền lực cũng vừa đủ. Thứ tôi muốn duy nhất chỉ là hai người bọn họ phải vĩnh viễn không được hạnh phúc bên nhau. Họ lấy của tôi thứ gì, tôi sẽ trả lại hết cho họ.
Không phải thuộc dạng dễ tin người, Nhựt Phát nhận thấy không có gì có thể dễ dàng đến với mình mà không có điều kiện kèm theo. Cậu ta dè chừng nhìn người đàn ông
- Tôi không biết rót cuộc ông muốn gì nhưng nếu ông hại tới anh ấy, tôi sẽ không tha cho ông. Hại đến ai thì hại, miễn là đừng động vào anh ấy.
Hoàng Tùng nhìn cậu, rồi cười nói
- Cậu an tâm, dù sao tôi cũng là bác sĩ mà, sao có thể hại người. Chẳng qua là tôi chỉ không muốn nhìn thấy con gái tôi đau khổ mà hai kẻ hại con tôi vẫn nhởn nhơ bên nhau mà thôi.
Nói đoạn, Hoàng Tùng cho tay vào túi áo khoác, đưa vào tay cậu một lọ thuốc không có nhãn mác
- Chuyện cậu cần làm là mỗi ngày phải cho cậu ta uống 1 viên thuốc trong này, nó có tác dụng làm cho người dùng nó sẽ có cảm giác tê liệt thần kinh tạm thời. Lúc đó, cậu có thể lợi dụng cơ hội đó để có được thứ mình muốn. Đây là những gì tôi có thể giúp cậu, cũng là mục đích bữa gặp mặt ngày hôm nay. Tin tưởng tôi hay không là quyền của cậu.
Không đợi Nhựt Phát phản hồi, ông ta đi một mạch thẳng ra khỏi con hẻm nhỏ, chỉ còn lại mình cậu đứng trơ mắt nhìn lọ thuốc trên tay. Khi trở về, Nhựt Phát cũng hơi đắn đo suy nghĩ về yêu cầu của ông ta. Nhưng khi con người đã nung nấu những tà niệm trong người thì chỉ cần có một tia hy vọng thì cũng như đã thổi bùng lên ngọn lửa ham muốn đó.
Dường như ông trời cũng muốn giúp đỡ Nhựt Phát chuyến này, Trung Kiên nhận được lệnh của Thành Dương sang Singapore đấu giá mục đầu tư mới của công ty suốt một tháng. Nên mọi lịch trình, hỗ trợ cho anh ở công ty đều do một tay Nhựt Phát chuẩn bị. Mọi người trong công ty vốn không vừa mắt cậu ta, thời gian trước chưa kịp hả hê vì nghĩ cậu ta bị sếp ghẻ lạnh thì thời gian gần đây liền đỏ tai gai mắt khi thấy bộ dáng vênh váo sáng trưa chiều đi ra vào phòng sếp của Nhựt Phát. Khi thì cà phê sáng, khi thì đi hâm lại thức ăn đem theo của anh vào buổi trưa, mọi hoạt động của anh đều có cậu ta kè kè bên cạnh.
Minh Hiếu dạo này có tham gia thêm gameshow nên cũng ít có thời gian ở nhà cùng anh. Mặc dù cậu đã sắp xếp tốt nhất thời gian của mình để đảm bảo mỗi tối đều về nhà cùng anh ăn tối như truyền thống gia đình của hai người nhưng lịch trình dày đặc không khỏi khiến cậu có chút mệt mỏi. Thành Dương thấy cậu chạy tới lui như vậy cũng không khỏi xót người yêu.
Hôm ấy, Minh Hiếu có buổi ghi hình trong đêm, khi nhận được lịch từ trợ lý, cậu liền lập tức gọi điện thoại báo cho anh rằng mình không về đêm hôm ấy. Thành Dương sợ cậu ở lại ăn đồ ăn ở đoàn không quen, sau khi từ công ty trở về, đã ngay lập tức nấu cơm với những món ăn cậu yêu thích rồi đích thân đem đến nơi ghi hình cho cậu. Chương trình lần này cậu tham gia toàn là những nam nghệ sĩ được yêu thích nhất hiện nay của giới trẻ tham gia nên rất hoành tráng về quy mô cũng như chất lượng. Trong số những nghệ sĩ đó có những người có quen biết với anh trong giới, những năm gần đây nghe phong phanh tin của anh và cậu nhưng chính chủ chưa công khai chính thức nên cũng không cổ xúy nhiều. Đến hôm nay thấy chiếc xe bình thường anh hay đi chạy thẳng vào nơi ghi hình thì có một vài người nhận ra, nhỏ to bàn tán với nhau.
Thành Dương ngồi trong xe gọi cậu hẳn mấy cuộc nhưng không có bắt máy. Nghĩ rằng cậu đang ghi hình nên anh đành đem vào bên trong đưa cho trợ lý rồi quay về. Anh cũng biết rằng chuyện của bọn họ ít nhiều cũng có người đã biết, có người thì chưa biết. Anh cũng không phải muốn chối bỏ chẳng qua là chỉ chưa muốn công khai để cho sự nghiệp của cậu phát triển thật tốt nhất. Khi vào hậu đài, thấy mọi người rõ ràng là đang ghi hình trên sân khấu, ekip cùng với các trợ lý của nghệ sĩ cũng đang tập trung làm việc của mình. Anh đứng ở phía xa nhìn lên ánh đèn, hàng tá máy quay nơi sân khấu rực rỡ đó, nơi có trái tim hướng về anh đang ngồi. Tuy cậu không ngồi ở vị trí center, chỉ chọn một góc ít người để ngồi nhưng dường như không phải người chọn ánh hào quang mà ánh hào quang chọn người, dù cho người đó đã cố tình tránh né.
Nhìn cậu bé nhỏ thường ngày ở nhà với mình hệt như đứa trẻ, nhưng khi làm việc thì lại nghiêm túc, trưởng thành từng hành động và lời nói đều chuẩn mực khiến anh cảm thấy đầy tự hào. Mãi ngắm nhìn ánh dương rực rỡ của mình, mà anh không nhận ra đã kết thúc set quay, mọi người đang giải lao để tiếp tục. Từ xa, Pony Trinh đã thấy được anh, nhưng vì phải chăm sóc nghệ sĩ, cậu chỉ kịp bảo anh vào phòng trang điểm đợi. Khi Minh Hiếu đi xuống hậu đài, liền nói nhỏ vào tai cậu
- Anh Bắp tới kìa...đang ở phòng đợi mày đó
Minh Hiếu như không tin vào tai mình. Bình thường điều anh sợ nhất là xuất hiện cùng nhau ở nơi đông người mà bây giờ lại đến tận đây, có biết bao người quen. Chẳng lẽ anh không còn sợ bị mọi người biết chuyện hay sao. Cậu liền ngay lập tức đi tới phòng nghỉ của mình, quả thật thấy anh đã ngồi trên giường chờ, trên bàn có cả hộp cơm anh mang theo. Một Minh Hiếu cách đây 5 phút còn đĩnh đạc, trưởng thành trước máy quay giờ đây như một chú mèo con sà vào lòng anh, dụi vào ngực anh. Sợ lớp trang điểm cùng với kiểu tóc của cậu bị phá hỏng, anh liền kéo cậu ra, gõ nhẹ vào chớp mũi
- Xem em kìa, lỡ bị người khác thấy thì sao.
Minh Hiếu nắm tay anh, cười nói
- Em mặc kệ người ta đó. Mà anh tới đây không sợ ai thấy, thì em sao phải sợ.
Thành Dương hết cách, đành cưng chiều mà véo má cậu, giọng đầy cưng nựng
- Anh sợ em ghi hình đến sáng bị đói bụng, anh có làm cho em chút cơm với canh sườn. Khi nào em đói em nhờ Pony lấy cho em ăn nhé. Cũng trễ rồi, em quay lại với mọi người đi, anh về nhá.
Minh Hiếu bĩu môi nũng nịu anh, đôi mắt mở to chớp chớp. Thành Dương nghe được cả tiếng sấm trong đại não, biểu cảm như thế này khiến anh muốn hôn lên đôi môi ấy ngay lập tức
- Cả ekip được nghỉ 30 phút lận đó, anh ở lại với em xíu đi mò. Dù sao đêm nay cũng không ngủ với em, anh cũng không ngủ được đâu.
Anh lập tức che miệng của cậu lại, ngó nghiêng nhìn xung quanh xem có ai đi vào hay không. Cũng may mọi người đều đang ở bên ngoài không có ai đi vào. Anh cau mày nhìn cậu
- Em xem kìa, nói linh tinh như vậy nhỡ mọi người nghe thì sao ?
Minh Hiếu bị che miệng đến ngộp thở, liền gỡ tay anh ra, nhanh tay hôn một cái rõ kêu vào lòng bàn tay anh, nhe răng cười sủng nịnh
- Em không quan tâm.
Anh cũng đành hết cách với cậu mà nấn ná ở lại thêm, dù sao đây cũng là phòng riêng. Minh Hiếu gối đầu lên chân anh nằm để anh xoa bóp đầu cho mình. Chợt tay anh bị một bàn tay to hơn nắm lấy, ép đưa lên đỉnh đầu, cả người cũng trượt xuống dưới tấm nệm êm ái bị thân hình to lớn chèn ép phía trên. Hôm nay Minh Hiếu cực đẹp trai, tạo hình của stylist của cậu phải nói là rất hợp nhãn. Tóc tai đến trang phục đều rất hợp với cậu khiến cho Thành Dương cũng không giấu được sự rạo rực trong lòng khi nhìn từ phía dưới.
[Thơm phức :)))))))))]
Nhưng khi gương mặt cậu gần kề sát lại gần mình, Thành Dương vẫn lí trí mà đẩy nhẹ cậu ra
- Đừng nghịch, sắp tới giờ ghi hình rồi mà...
Minh Hiếu mạnh mẽ tóm lấy cánh tay anh đặt lại phía trên, cúi đầu xuống vừa hôn anh vừa cất giọng nói hòa lẫn hơi thở gấp gáp
- Còn tận 20 phút, đủ thời gian để ăn thỏ mà...
Thành Dương nghe được thì căng cứng hết cả người, trong lòng thầm than khổ, biết người yêu mình tuổi trẻ khí thịnh lại tự mình hiến dâng lên tới hang cọp. Nhưng nơi này dù sao cũng không phải nhà, anh thật sự không nghĩ cậu lại bạo như vậy. Khi tay của cậu đã đưa vào trong chiếc áo sơ mi của anh, vuốt ve làn da mát mẻ trơn láng thì bên ngoài nghe được giọng của Pony Trinh đang gấp rút nói to
- Ấy ấy anh Thành ơi...
"Cạch"
Không kịp đẩy cậu ra thì anh đã nghe được tiếng mở cửa. Không gian như lắng động vài giây, người mở cửa cùng hai người đang mờ ám trên giường như bị đóng băng mà nhìn nhau. Pony ở phía sau chạy vào tới suýt thì ngã người ra xĩu, chỉ kịp lẩm bẩm
- Thôi xong, xin vĩnh biệt cụ...
Người vừa mở cửa đi vào không ai khác chính là Trấn Thành, đóng vai trò MC cho chương trình cậu tham gia. Anh nhìn cảnh tượng trước mắt chỉ biết trợn mắt mà bất ngờ. Thành Dương nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà đẩy cậu ra khỏi người mình, cả hai ngồi ngay ngắn lại trên giường. Anh thì loay hoay sửa lại cúc áo sơ mi lúc nãy bị cậu mở ra. Trấn Thành khéo léo cười chữa ngại cho người đàn em yêu quý của mình
- Mày làm như tao không biết chuyện của mày với Hiếu hả Bắp? hahaha
Anh bị anh nói làm cho giật mình
- Anh biết rồi hả ?
Trấn Thành cũng điềm nhiên trở lại, ngồi vào chiếc ghế sofa
- Biết chứ sao không. Mấy năm nay người này người kia nói mà tao cũng không tin mấy. Lúc nãy nhìn thấy vậy thì sự thật luôn rồi. Vậy là tụi mày giấu như mèo giấu cớt ấy.
Thành Dương xấu hổ đến mức không còn biết giấu mặt vào đâu. Minh Hiếu thì khác, cậu nhìn anh rồi nhìn Trấn Thành, tay nắm chặt lấy tay anh
- Tại anh Dương không chịu công khai thôi, chứ em thì sẵn sàng lâu rồi. Ủa mà anh tìm em có chuyện gì không anh Thành ?
Trấn Thành chợt nhớ ra mục đích mình tới đây, vội vỗ đùi cười khanh khách
- Đúng rồi, anh định kêu em ra ngoài ăn cơm, đoàn có đặt đồ ăn tới rồi mà chuyện lúc nãy khiến anh quên luôn. Thôi Bắp đem cơm tới rồi em ở trong đây ăn đi. Anh ra đó nói với mấy đứa kia, chứ hồi mất công tụi nó kéo tới đây nữa là mệt. Bắp ở lại chơi nghen cưng, nhớ giữ sức khỏe nha, cũng lớn tuổi rồi đó, hahaha.
Trấn Thành buông câu chọc ghẹo rồi cũng rời đi. Khi còn hai người, anh xấu hổ liếc nhìn cậu, miệng nhỏ xinh thầm mắng chửi cái tên hay động dục này. Còn Minh Hiếu thì thản nhiên lấy cơm canh của anh đem đến mà thưởng thức, miệng không giấu được nụ cười thỏa mãn. Dù sao cũng thêm một người biết, anh muốn trốn cũng không trốn được. Sau khi cậu ăn xong cũng đến lúc ghi hình tiếp tục, anh cũng ra về, trước khi ra khỏi phòng còn bị người nhỏ tuổi nào đó tranh thủ ăn đậu hủ mặc kệ bị anh lườm cháy mặt.
------------------------------------------------
Lúc đầu lấy bối cảnh đi quay phim, sau có ctr ATSH đem dô luôn cho nó thật :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro