Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Quả ngọt

Cánh cửa gỗ nặng trịch được mở ra, người con gái tiều tụy, đầu tóc bù xù đang ngồi trên giường bị ánh sáng đột nhiên hắt vào mặt làm cho cô ấy vô thức dơ cánh tay lên che mặt. Khi đã làm quen được với ánh sáng, cô gái mở to đôi mắt vô hồn nhìn những người lạ đang bước vào, sợ hãi lùi về sau đến khi lưng chạm vào thành giường, không còn chỗ để lùi nữa liền co rúc người lại run sợ. Thành Dương từ đầu đến cuối quan sát những hành động của Hoàng Quyên, xác định cô ta thật sự đã hóa điên, nếu không hóa điên e rằng khi nhìn thấy anh, ánh mắt cô ta không 1 gợn sóng, như chưa từng nhìn thấy anh. Còn về phía Minh Hiếu, mặc dù cậu đã không còn bất kì loại tình cảm gì với Hoàng Quyên, nhưng khi nhìn thấy được dáng vẻ người không ra người này của cô, cậu cũng thấy hơi xót xa. 

Thành Dương nhìn về phía Minh Hiếu đang lưỡng lự, anh nhẹ nhàng đẩy phía sau lưng cậu, giọng nói nhỏ chỉ vừa đủ cậu nghe được

- Em thử đi lên trò chuyện cùng cô ấy thử xem, cô ấy có nhớ ra em không ?

Minh Hiếu nhìn anh, rồi đắn đo 1 lát cũng đi lại gần cô ta, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, giọng nói nhỏ nhẹ như đang nói với 1 đứa trẻ

- Quyên, Quyên nhớ tôi là ai không ?

Hoàng Quyên lúc này mới khẽ run run người liếc mắt sang nhìn cậu. Khi nhìn được rõ người đang ngồi cạnh mình, cô ta bỗng xoay nhanh người đối diện với cậu, đôi mắt vẫn mở to, vội chỉnh lại tóc tai quần áo của mình rồi nắm lấy 2 cánh tay cậu

- Nhớ, nhớ chứ, đẹp trai như này chỉ có mình Hiếu thôi, sao bây giờ Hiếu mới đến chơi. Quyên có cái này cho Hiếu coi nè...

Nói rồi thì bỗng cô buông tay cậu ra, loay hoay tìm gì đó, rồi khom người nhặt con búp bê lúc này mới làm rơi xuống sàn lên, phủi sạch rồi đưa sang cho cậu

- Đây, Hiếu coi đi, con của mình đó, đây là con của Quyên với Hiếu nè, Hiếu thấy con của mình đẹp hông ?

Minh Hiếu nhìn vào con búp bê mà Hoàng Quyên cứ đưa vào tay mình, cậu cũng hết cách nhìn anh, thấy anh gật đầu, cậu cũng nhận lấy. Cô ta nhìn theo ánh nhìn của cậu, lúc này mới thấy được Thành Dương đang đứng ở gần đó. Chợt cô ta hốt hoảng la lớn, tay ôm chặt đầu, 2 chân giãy giụa liên hồi. Hoàng Quyên vừa liếc vừa nhìn chỉ tay về phía anh, hướng Minh Hiếu đang ngồi, nói năng bắt đầu lộn xộn

- Cứu Quyên, làm ơn cứu Quyên đi, người này độc ác, hắn ta là người xấu...hắn ta đến đây để giết Quyên đó...sợ quá...sợ

Anh cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, tưởng như cô chỉ giả vờ điên dại, anh đi lại gần, nắm chặt cánh tay cô lôi ra khỏi người Minh Hiếu. Cô điều dưỡng lúc này đang ở ngoài nghe điện thoại nên cũng không hay biết tình hình bên trong. Bị anh nắm chặt tay, cô ta càng la lớn, ánh mắt hoảng loạn nhìn Minh Hiếu, tay bám víu lấy áo của cậu nhưng cũng không làm lại sức của anh.

- Aaaa...buông tôi ra...làm ơn...làm ơn tha cho tôi đi...anh là quỷ đội lốt ngừoi...anh đừng nhìn tôi như vậy, tôi sợ lắm...

Cô không dám nhìn anh, chỉ 1 mực ôm lấy đầu mình rồi gào khóc. Anh thấy vậy cũng buông lỏng sức nắm của mình ra khỏi tay cô, vừa buông ra thì đột nhiên không biết sức lực từ đâu cô ta có mà chòm người lên đẩy anh, đôi mắt độc ác kèm theo lời nguyền rủa được rít ra từ kẽ răng

- Mày là đồ rắn độc thâm hiểm, mày sẽ phải trả giá hậu quả của mày đã gây ra, mày sẽ không được sống an ổn, đi chết đi....

Do không lường trước được hành động này, anh mất thế ngả bật ngửa ra sau, thấy lưng anh sắp và vào cái bàn ở bên cạnh, Minh Hiếu vội nhảy qua ôm được anh vào lòng. Hoàng Quyên lúc này vẫn còn hoảng sợ, cơ thể run rẩy liên hồi, ánh mắt tràn đầy tơ máu nhìn anh như con thú bị bắt nhốt nhìn về phía kẻ thù. Lúc này cô điều dưỡng nghe được tiếng động bên trong vội chạy vào thì thấy được tình hình lộn xộn bên trong, bèn gọi bác sĩ đến chích cho cô ta 1 liều thuốc an thần, anh và cậu cũng rời đi ngay sau đó.

Trên đường đi qua nhà Trường Giang, thấy anh cứ trầm ngâm, cậu nghĩ anh vẫn còn để bụng câu nói của Hoàng Quyên lúc nãy, cậu vội nắm lấy tay anh

- Anh đừng suy nghĩ nhiều nữa, lời của kẻ điên mà, anh quan tâm là gì.

Anh cũng mỉm cười gật đầu cho cậu an tâm, nhưng nội tâm thì cũng đang dằn vặt rất nhiều. Lúc đầu anh cũng không ngờ mọi chuyện đi quá xa như thế này, trước đây anh cũng không sợ những lời nguyền rủa như vậy, nhưng khi biết được mình sắp mang giọt máu của cậu, anh lại bị câu nói đó của Hoàng Quyên làm cho thấp thỏm trong lòng. 

Giữa trưa thì anh và cậu cũng đến được nhà Trường Giang. Anh già đi ra đón tiếp nồng nhiệt 2 người vào nhà. Khi ngồi xuống ở nhà nghỉ mát uống trà, nói chuyện cùng nhau. Trường Giang quan sát thấy anh có điều bất thường, liền như có như không mà nói

- Sao dạo này em ốm quá vậy Bắp ? Ăn uống không được hả. Anh đang có sẵn mớ khô cá dứa nè, tí anh đưa cho 2 đứa đem về anh.

Thành Dương cũng thoải mái vui vẻ cười đáp lại

- Chắc dạo này công việc nhiều quá nên em hơi bận, không sao đâu mà. Cảm ơn anh nha, Hiếu thích ăn cá dứa lắm, để em đem về làm cho em ấy ăn.

Minh Hiếu cũng cười theo, trong lòng cậu cũng rất lo lắng cho anh, cậu rõ cơ thể anh hơn bất kì ai khác. Kể từ khi đi Thái Lan về đến nay, sức khỏe anh càng ngày càng yếu, sụt cân cũng nghiêm trọng. Những bộ suit anh đi làm toàn bộ đều là đặt may nhưng dạo gần đây lại rộng ra thấy rõ, anh phải bỏ đi rồi đi may đo lại mới có thể vừa. 

Đến khi dùng cơm ở nhà Trường Giang, biết 2 đứa em của mình, nhất là Thành Dương rất thích ăn cá, anh già đã chuẩn bị rất nhiều món cá ngon để thiết đãi. Nhưng khi vừa ngồi vào bàn, mùi cá sọc thẳng vào mũi khiến cho cảm giác cồn cào trong bụng dâng lên làm cho anh vội che miệng chạy ra ngoài gốc cây gần đó mà nôn. Trường Giang và Minh Hiếu cũng lo lắng chạy theo, thấy anh cứ nôn khan chứ không hề có cái gì hết, Minh Hiếu ở bên cạnh xót ruột nhìn. Trường Giang vừa vuốt lưng cho anh, nửa đùa nửa thật trêu rằng

- Ngửi mùi cá là nôn sao giống vợ anh hồi mang bầu đứa lớn quá vậy ?

Câu nói đùa của anh già thành công đánh thẳng vào não bộ, làm cho Thành Dương liền hiểu ra ngay có lẽ mình đã thành công rồi. Anh đang cúi người liền âm thầm ôm lấy bụng của mình. Minh Hiếu thì khác, cậu không biết được những điều anh đang làm nên vẫn nghĩ rằng anh bị bệnh gì đó rồi giấu mình. Thấy sắc mặt của anh ngày càng trắng bệt ra, Trường Giang vội thúc giục cậu đưa anh đi đến bệnh viện thử xem rót cuộc anh đang bị gì. 

Minh Hiếu lái xe cấp tốc đưa anh về lại thành phố, còn anh thì mệt mỏi dựa hẳn vào ghế lái phụ nghỉ ngơi, chợt anh yếu ớt lên tiếng

- Em chở anh về căn hộ cũ của anh đi, Seak biết khám bệnh, để anh ấy khám cho anh. Anh không thích đến bệnh viện.

Cậu cảm thấy khó hiểu nhưng cũng đành chiều theo ý anh, chiếc xe lao nhanh trên đường, Khi lên tới căn hộ của mình, Seak đi ra mở cửa, thấy được 2 người đến, nhìn thấy sắc mặt đã xanh xao phờ phạc của anh, Seak cũng đoán ra được chuyện gì. Anh ta liền âm thầm nháy mắt với anh, anh cũng hiểu ý liền nhìn sang Minh Hiếu rồi nói

- Em ngồi ở ngoài chơi với Hen đi, anh cùng anh Seak vào trong khám xong rồi ra...

Minh Hiếu nhìn anh gấp đến độ nhíu chặt chân mày vào nhau

- Nhưng mà...

- Nghe lời anh, Seak có cách khám riêng của anh ấy, không muốn ai nhìn hết, em ở ngoài đi xíu đi.

Cậu sợ mình chần chừ làm anh chịu đựng khó chịu nên cũng nhanh chóng đồng ý ngồi ở ngoài đợi. Khi chỉ còn anh và Seak ở trong phòng, anh nằm trên giường cho Seak bắt mạch. Sau khi bắt mạch, Seak cũng có sờ thử lên trên bụng anh, chỉ là sờ lướt qua mặt da, không có chạm vào nhưng anh có nhìn thấy tay của Seak khẽ run lên. Seak nhìn anh, gương mặt không lộ biểu tình, khẽ gật đầu. Anh liền biết là mình đã thành công, không giấu được vui mừng mà chảy nước mắt ra. Seak nhìn anh rồi nói

- Hiện tại thì thai đã nằm yên được trong tổ rồi. Cái tổ này chính là máu em hình thành do lúc trước em đã uống thuốc có hòa trộn ít máu của em làm thuốc dẫn. Trong thời gian tới, em sẽ được cảm nhận mang thai giống như 1 người phụ nữ thực thụ. Nhưng, có điều này em phải nhớ, cơ thể của em sẽ bị hành rất nhiều, nên em phải cố gắng giữ gìn sức khỏe của mình. Lần trước anh có đưa cho em thuốc, em cứ lấy ra mà dùng, khi hết thì nói anh đưa thêm. Anh sẽ ở bên đây cho đến khi em bình an sinh đứa bé này ra.

Thành Dương cảm kích trước Seak, anh rơi những giọt nước mắt hạnh phúc, đồng thời nắm lấy tay anh

- Em cảm ơn anh nhiều lắm. Ơn nghĩa này không biết khi nào em mới trả hết được cho anh.

Seak đưa đôi mắt chan chứa tình cảm của mình giao hết lên người anh, mỉm cười dịu dàng 

- Miễn là em bình an, hạnh phúc thì anh cũng cảm thấy vui rồi.

Khi đi về nhà, trên đường về, cậu nhìn sang anh, gương mặt vẫn còn vì lo lắng mà chưa được dãn ra

- Rót cuộc anh ta khám cho anh ra bệnh gì vậy, mà khi đi ra em thấy anh không có âu lo gì hết mà lại tươi tắn hơn nha.

Thành Dương hạnh phúc nhìn qua cậu, vui miệng trêu đùa

- Chỉ là bệnh vặt thôi, dường như em mong anh bị bệnh nặng lắm đúng không ?

Cậu bị chọc giận liền nhìn anh

- Em nào có, anh đừng có nói linh tinh nha, em giận đó. 

Anh khẽ cười rồi chòm qua đặt lên má cậu 1 nụ hôn, thấy anh không sao, tâm tình của cậu cũng được thả lỏng. Dự định trong lòng chờ đợi cái thai thật ổn rồi mới nói cho cậu biết.

Gần đến ngày sinh nhật của anh, cũng là ngày kỉ niệm 2 người chính thức là người yêu của nhau. Mọi năm đều được tổ chức ở nhà, không gian riêng tư chỉ có 2 người, nhưng năm nay, sau những sự việc không như ý xảy ra quá nhiều, cậu muốn cầu hôn anh dưới sự chứng kiến của tất cả người thân thuộc cùng với bạn bè của cả 2, rồi sẽ ra nước ngoài kết hôn, chính thức là của nhau.

Thành Dương cứ thấy mấy ngày nay cậu cứ chạy tới chạy lui, mờ ám lén lút làm gì đó. Có thể do mang thai mà tính tình anh cũng bị thay đổi, đa nghi hơn thường ngày. Tối hôm đó, cậu vì bận rộn cả ngày nên đã ngủ từ sớm, còn anh thì cứ nằm đó nhìn người bên cạnh. Khi Minh Hiếu bị giật mình vì muốn đi vệ sinh thì khi xoay qua, nhìn thấy anh đang nhìn chằm chằm mình

- Khuya rồi sao anh bé không ngủ mà còn nhìn em ?

Thành Dương chống tay ngồi dậy, ánh nhìn dò xét 

- Em đang lén lút làm gì mấy hôm nay vậy ?

 Minh Hiếu sợ bị bắt thóp, vội nằm xuống rồi ôm anh vào lòng, lảng tránh câu hỏi

- Tổ đội đang ra sản phẩm âm nhạc mới, nên em có hơi bận, anh đừng suy nghĩ nhiều nha.

Thành Dương cũng không hỏi gì thêm, choàng tay qua ôm người thương vào lòng. 

Đến ngày sinh nhật, anh định hôm nay tan ca về sớm rồi chuẩn bị bàn tiệc, sau đó cũng thông báo với cậu về sự hiện diện của bé con trong bụng mình. Đang vui vẻ sắp xếp lại hồ sơ rồi đi về, thì đột nhiên Trung Kiên hớt hải đi vào, gương mặt cũng toát lên nét hốt hoảng

- Không ổn rồi sếp ơi, bên công trình ở ven sông, công nhân bên đó mới báo qua, nói rằng đang thi công thì mống chợt bị lúng xuống, làm cho công trình bị nghiêng rồi, kêu sếp qua đó xem xét rồi họ mới làm tiếp.

Thành Dương khẽ nhíu mày, chuyện rắc rối sớm không tới, trễ không tới mà tới ngay lúc này. Do cũng đang gấp nên anh cũng không truy hỏi nhiều mà  Trung Kiên lái xe đưa anh ra đến chỗ thi công. Do nơi này xa thành phố, đi gần 1 tiếng mới đến nơi, khi đến nơi thì mọi thứ vẫn bình thường, đội ngũ công nhân vẫn đang làm việc, tòa nhà cao vẫn đứng vững không hề có nghiêng ngã gì ở đây hết. Anh nhìn qua trợ lý của mình, cậu ta bày ra vẻ mặt vô tội lắc đầu tỏ ý mình cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nhìn anh. Có hơn 100 công nhân đang làm việc, vì sự an toàn nên anh cũng đi vào để kiểm tra. Đội chiếc nón bảo hiểm lên, anh cùng Trung Kiên vừa đi vào thì thấy thầu xây dựng đang đứng kiểm tra bản vẽ, thấy ông chủ của mình tự nhiên đến đây, chú Minh cũng giật mình

- Ủa sếp, sếp ghé đây khảo sát à ?

Thành Dương khó hiểu nhìn ông ta

- Lúc nãy có người báo với con rằng bên này đang có trục trặc, không phải người của chú báo à ?

Chú Minh càng khó hiểu hơn nhìn anh

- Ủa đâu có, ai đồn bất nhơn vậy. Bên đây đang bình thường mà, thậm chí tiến độ còn đang vượt kế hoạch.

Thành Dương nghe xong cũng phải đi 1 vòng để khảo sát lại. Xác thực không có chuyện gì thì cũng bắt tay tạm biệt chú Minh

- Nếu không có chuyện gì thì con xin phép về, mọi việc bên này nhờ chú giám sát giúp con, con cảm ơn chú nhiều lắm.

Chú Minh vui vẻ nắm lấy tay anh

- Cám ơn sếp, sếp về cẩn thận, mọi chuyện ở đây có tui lo rồi.

Trên đường về Thành Dương cũng không biết là ai đã phá bỉnh mình như vậy, nhưng tại sao chỉ loang tin giả dụ mình đến đây. Trung Kiên vừa lái xe vừa liếc nhìn sắc mặt của ông chủ, lòng thầm niệm Phật rằng làm ơn đừng truy cứu cậu ta, cậu ta chỉ làm theo sắp xếp của em bé nhà anh thôi. Khi về thành phố, trời cũng đã tối, Trung Kiên nhìn sang anh

- Bây giờ về nhà sếp hay về công ty ạ ?

Thành Dương đang ngã lưng lên ghế, lười nhác nói

- Về nhà anh luôn đi, trễ rồi còn ghé công ty làm gì nữa.

Khi đến nhà anh, sau khi Trung Kiên lái xe xuống hầm rồi cùng anh đi lên, cả 2 cũng đang nói chuyện thì đột nhiên phát hiện ra nhà anh hôm nay yên tĩnh lạ thường, bên trong cũng không thắp đèn, không gian tối thui êm đềm. Anh cùng trợ lý của mình nhìn nhau rồi cẩn thận đi vào trong. Nhưng lạ thay, bước chân của anh đi qua đến đâu thì những bóng đèn nhỏ ánh vàng được bật sáng tới đó, quay lưng lại thì cũng không thấy Trung Kiên ở đó nữa. Bị làm cho mờ mịt, anh đành đi tiếp vào trong xem chuyện gì đang xảy ra. 

"Bụp.......Bụppp....................."

Vừa đi đến sân, nơi có nhà nghỉ mát thì đột nhiên có âm thanh của thanh pháo giấy vang lên rồi những tua rua đều phóng về phía anh. Chưa kịp nhìn rõ thì có nguyên 1 tràn vỗ tay rồi rất nhiều người xuất hiện, vừa đi ra vừa hát bài hát chúc mừng sinh nhật anh, dẫn đầu đoàn người chính là em người yêu của mình đang cười tươi cầm chiếc bánh kem đi ra. Thành Dương lúc này mới vỡ lẽ ra sớm giờ là màn sắp xếp bày trò của cậu để tạo bất ngờ cho anh ngày sinh nhật. Minh Hiếu đưa bánh kem lại gần anh, giọng nói ôn nhu, ánh mắt xinh như sao trên trời sáng rực nhìn anh

- Chúc mừng sinh nhật anh của em...

Thành Dương hạnh phúc hôn lên má người yêu, nhắm mắt ước cầu trước bánh kem rồi thổi nến. Mọi người xung quanh vẫn ngân nga bài hát chúc mừng sinh nhật. Khi nến tắt thì đèn cũng được bật sáng lên, sáng bừng cả sân nhà anh. Lúc này anh mới thấy rõ, các bàn tiệc đã được chuẩn bị chỉnh chu, mọi người hôm nay đến dự sinh nhật anh sao mà đông đủ quá. Có ba mẹ anh cùng với cả gia đình anh 2, có luôn cả ba mẹ cậu, các anh em trong gia đình 2 ngày 1 đêm cũng đến đầy đủ cùng gia đình, GERDNANG cùng với hội bạn thân của anh cũng có mặt. Đang bất ngờ thì chợt không thấy bóng dáng của cậu ở đâu, anh đang đưa mắt tìm thì anh bạn thân Jun Phạm đang nắm tay Thúy Ngân cười thật tươi la lớn

- Bắp, mày nhìn phía sau điii.

Anh cũng nghe lời bạn mình, xoay người lại phía sau. Khi vừa xoay qua, anh đã cảm động đến rơi nước mắt. Minh Hiếu hôm nay mặc tây trang màu trắng, tóc được vuốt cao rất trưởng thành chửng chạc. Cậu đang đứng trước mặt anh, tay trang trọng cầm hộp nhung đỏ. Cậu cũng bị không gian mọi người đang nhìn về hướng này cùng với cảm xúc dâng trào không ngăn được, giọng cũng run run

- Xin chào anh Lê Thành Dương, em xin tự giới thiệu, em là Trần Minh Hiếu. Anh đang nghĩ thầm trong lòng em đang làm trò khỉ gì đúng không ? Không sao, anh nghĩ gì thì đó điều là đúng. Hôm nay là tròn 3 năm chúng ta bên nhau, cũng là ngày anh chào đời. Nhiều lúc con thầm cảm ơn ông trời, cảm ơn ba mẹ 2 bên vì đã cho chúng con sinh ra vào kiếp này, để chúng con được gặp nhau, rồi được yêu thương. Nếu có như có kiếp sống tiếp theo nữa, em cũng sẽ tiếp tục hối lộ ông trời để cho chúng mình gặp nhau lần nữa. Nói là 3 năm yêu nhau vậy thôi, chứ em đã thích anh từ rất lâu, rất lâu rồi. Ngày hôm nay, anh cho phép em có yêu cầu duy nhất đối với anh thôi. Cuộc đời của con người chỉ có 100 năm, chúng ta đi đã qua gần phân nửa chặng đường đó rồi, em muốn rằng 50 năm sau, khi anh và em đã già, em vẫn sẽ được nắm lấy tay anh, 2 chúng ta sẽ cùng nhau ngắm bình minh cũng như nhìn mặt trời khuất sau núi, cùng nhìn thời gian trôi qua đi, cùng sống với tình yêu này. Chúng ta yêu nhau kiêu hãnh làm người...

Minh Hiếu đã khóc, cậu thật sự rất trân trọng tình yêu này, trân trọng cả anh, những lời cậu nói ra điều là từ tâm can từ đáy lòng. Thành Dương cũng không ngoại lệ, anh hạnh phúc nhìn cậu, còn có gì hạnh phúc hơn người mình yêu vừa hay cũng yêu mình nhiều như vậy. Mọi người tham dự cũng bị cảm động trước tình yêu của họ làm cho rơi nước mắt.

Minh Hiếu chậm rãi hạ mình thấp xuống, nửa quỳ trước anh, tay run run mở hộp đỏ trên tay ra, bên trong là cặp chiếc nhẫn bằng bạch kim sáng lấp lánh, Minh Hiếu ngẩng đầu lên nhìn anh, hồi hộp đến đổ mồ hôi đầy trán

- Anh có đồng ý sẽ cùng em thực hiện những điều em vừa nói 50 năm sau không ?

Thành Dương dịu dàng nhìn cậu, đôi tay ấm áp vịn vào má cậu, khẽ gật đầu

- Nếu ngày nào anh còn sống trên cõi đời này, mọi nguyện vọng của em anh đều thực hiện hết cho em.

Minh Hiếu lấy chiếc nhẫn ra đeo vào tay anh, anh cũng lấy nhẫn đeo cho cậu rồi nâng người cậu cho cậu đứng dậy. Cả 2 nhìn nhau rồi trao nhau chiếc ôm ấp áp nhất. Mọi người xung quanh nhiệt tình vỗ tay cho 1 tình yêu đẹp. Dưới sự chấp thuận và đồng ý của cả 2 bên gia đình, bạn bè, không ồn ào, không quay phim, nhưng những người ở đây đều là những chứng nhân quan trọng cho tình yêu của 2 người. 

Trời đã khuya, sương đã bắt đầu giăng đầy sân nhà, tiệc tàn, mọi người đều trở về tổ ấm của mình, không gian nơi đây lại trở về sự an tĩnh của nó. Minh Hiếu hôm nay vì quá vui mà có uống hơi nhiều, bây giờ đang nằm trên giường mà đầu thì vẫn còn lâng lâng theo những điệu nhạc lúc nãy. Anh cũng tắm xong và đi ra, hôm nay anh lấy lí do sức khỏe nên chỉ uống nước ép. Nghe được mùi rượu từ người cậu, anh nhíu mày khó chịu. Thành Dương vừa đi lại gần, cậu đã bất ngờ tập kích ôm chặt anh rồi vật anh xuống giường rồi nằm đè lên người anh, thành công khóa người chặt chẽ xuống dưới thân. Minh Hiếu cúi người hôn vào cổ anh, da thịt ấm áp trơn mượt do mới tắm làm cho cậu không kìm chế được xúc cảm liền đưa tay vào trong người anh, xoa nắn ngực anh. Chợt anh nhẹ nhàng đẩy người cậu ra. Bị người từ chối, cậu cảm thấy khó hiểu

- Hôm nay là ngày vui mà, em làm tốt như vậy, anh phải thưởng cho em...

Thành Dương cười dịu dàng, xoa mặt cậu vô cùng ôn nhu

- Anh có phần quà khác thưởng cho em.

Nói rồi, anh đưa tay vào túi quần ngủ của mình, lấy ra 1 chiếc que, trên đó có 2 vạch đỏ chói, anh nắm tay cậu ngửa ra rồi đặt vào bên trong lòng bàn tay. Cậu lúc này cũng ngồi ngay ngắn lại giường, ngắm nghía đồ vật anh vừa đưa, sau 1 hồi, sắc mặt cậu lo lắng nhìn anh

- Anh bị covid hả ? 

Thành Dương nhắm mắt định thần ngăn mình không được đánh người này. Em người yêu bình thường thông minh nhanh nhạy nhưng hôm nay có lẽ do 1 phần phấn khích vì cầu hôn thành công 1 phần do còn men rượu trong người. Anh ngồi dậy nhìn cậu, khẽ nhích người lại gần cậu, nắm lấy tay của người trước đặt lên bụng của mình. Cậu ngây ngốc nhìn anh, xúc cảm chạm vào chiếc bụng phẳng lì đó dường như dâng lên cảm giác mới lạ. Anh đưa đôi mắt ôn nhu quan sát phản ứng của cậu. Minh Hiếu hết nhìn bàn tay của mình đang đặt lên bụng anh rồi nhìn qua vật trên tay mình. Mãi lâu sau, cậu mới bừng tỉnh nhận ra, đôi mắt mở to hơi ửng đỏ, kinh ngạc nhìn anh

- Sao...sao có thể...

Anh vẫn ôn nhu xoa xoa lên má cậu, mỉm cười

- Có thể...chúc mừng ba nhỏ.

Minh Hiếu vẫn còn hoang mang, sao khi anh xác nhận, cậu vội ôm anh vào lòng, khóc nức nở như 1 đứa trẻ, cậu biết được đàn ông mang thai là chuyện nghịch thiên, anh thì không bao giờ lừa cậu. Cậu vừa vui mừng vừa lo lắng cho anh, rót cuộc anh đã làm gì để có được đứa này. Thành Dương nhẹ nhàng vỗ vai cậu, tận hưởng sự ấm áp từ tận đáy lòng. Kể từ đây, sẽ có thêm người để anh bảo vệ, anh sẽ bằng mọi cách giữ sự ấm áp, yêu thương dành cho những người mà anh yêu nhất.

-----------------------------------------------

Bài nhạc này sẽ nằm trong list nhạc đám cưới của toai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro