Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One

Đêm nay, Sài Gòn vẫn nhộn nhịp như mọi khi. Những ánh đèn đường trải dài trên con phố đông người qua lại, phản chiếu lên mặt đường còn ẩm ướt sau cơn mưa chiều. Trong một quán cà phê nhỏ nằm sâu trong con hẻm quen thuộc, Hiếu ngồi lặng lẽ bên cây đàn guitar cũ, từng ngón tay lướt nhẹ trên dây đàn, khe khẽ ngân nga một giai điệu buồn.

Hôm nay là sinh nhật em ấy - An, người con trai mà Hiếu đã yêu đơn phương suốt bao năm qua. Nhưng thay vì có mặt tại bữa tiệc lung linh, nơi em đang hạnh phúc bên người yêu, Hiếu lại chọn cách ngồi một mình ở đây, để trái tim tự do trôi theo những nốt nhạc trầm buồn.

1. Những năm tháng tuổi trẻ

Hiếu và An quen nhau từ những ngày còn là học sinh cấp ba. An là cậu trai có nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời, còn Hiếu là chàng trai trầm lặng, luôn giấu nỗi lòng sau những giai điệu mà cậu tự sáng tác. Họ nhanh chóng trở thành bạn thân, cùng nhau trải qua những năm tháng tuổi trẻ đẹp nhất.

Nhưng từ lúc nào, tình cảm của Hiếu dành cho An đã không còn đơn thuần là tình bạn nữa? Anh chẳng biết. Chỉ biết rằng mỗi khi nhìn thấy em, tim anh lại đập nhanh hơn. Mỗi khi em cười, thế giới xung quanh bỗng trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết.

Anh đã nghĩ rằng, chỉ cần ở bên cạnh em ấy, làm một người bạn tốt, lắng nghe mọi câu chuyện của em, như thế là đủ. Nhưng có thực sự đủ không, khi mỗi lần thấy em vui vẻ bên ai đó khác, tim anh lại đau đến nghẹn thở?

2. Khi em ấy yêu một người khác

Ngày An có bạn trai, Hiếu vẫn nhớ như in cảm giác ấy. Em chạy đến bên anh, gương mặt rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh niềm vui:

"Hiếu ơi, em đồng ý làm bạn trai của anh ấy rồi!"

Anh chỉ biết cười, một nụ cười nhẹ tênh nhưng đau đến tận cùng. Trong lòng anh, những giai điệu vốn êm đềm bỗng chốc hóa thành những nốt nhạc vụn vỡ.

Từ hôm đó, Hiếu không còn là người đầu tiên mà An gọi đến khi có chuyện vui hay buồn nữa. Những buổi cà phê tán gẫu, những tối lang thang trên phố cùng nhau dần thưa thớt. An đã có một thế giới mới, nơi mà Hiếu không còn là điều quan trọng nhất.

Nhưng Hiếu không trách em. Anh biết, An xứng đáng với hạnh phúc của riêng mình. Anh chỉ tiếc, tiếc cho chính mình, tiếc cho những tình cảm anh chưa bao giờ đủ dũng cảm nói ra.

3. Những bản nhạc buồn

Hiếu tìm quên trong âm nhạc. Những bản nhạc anh viết ngày càng chất chứa nhiều tâm sự hơn. Từng giai điệu, từng câu hát đều mang bóng hình của An. Mỗi khi anh ôm đàn hát, cảm giác như em vẫn ở đây, lặng lẽ lắng nghe anh kể chuyện bằng âm nhạc.

Một lần nọ, khi đang biểu diễn trong quán cà phê quen thuộc, Hiếu bất ngờ thấy An bước vào. Em lặng lẽ ngồi xuống một góc, ánh mắt trầm tư nhìn anh.

Hôm ấy, Hiếu đã hát một bài hát do chính mình sáng tác - một bài hát không tên, nhưng từng câu chữ đều là những điều anh chưa bao giờ dám nói:

"Anh vẫn đứng đây, dõi theo em từ xa
Mà chẳng thể nào chạm tới được trái tim em
Chỉ mong một ngày em hiểu, rằng anh đã từng yêu em đến thế nào..."

Khi bài hát kết thúc, An vẫn ngồi yên, ánh mắt như lạc vào một khoảng xa xăm. Nhưng rồi em chỉ mỉm cười, một nụ cười dịu dàng nhưng cũng đầy xa cách.

- "Bài hát buồn quá, nhưng đẹp lắm."

Hiếu gật đầu, không nói gì thêm. Bởi anh biết, dù có nói gì đi nữa, cũng không thể thay đổi được điều gì.

4. Đơn phương - Một tình yêu lặng lẽ

Từ hôm đó, Hiếu không còn mong đợi nữa. Anh vẫn yêu An, nhưng không còn đau khổ vì nó. Anh học cách chấp nhận rằng có những tình cảm sinh ra chỉ để giữ trong lòng, như một bản nhạc buồn mà người nghệ sĩ chỉ có thể tự mình ngân nga.

Và đêm nay, giữa lòng Sài Gòn hoa lệ, Hiếu lại ngồi đây, hát một bài hát dành cho người mà anh yêu, dù biết rằng em sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình.

Đơn phương - một tình yêu lặng lẽ, một giai điệu không bao giờ vang lên trọn vẹn. Nhưng dù sao đi nữa, nó vẫn đẹp theo cách của riêng nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro