Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

one

thành an lang thang trên con phố quen thuộc của sài gòn, em không biết em đã được bao nhiêu tuổi và thời gian đã trôi qua bao lâu em chỉ biết em đã ở đây rất lâu rồi lâu đến độ gương mặt quen thuộc của người em yêu em cũng sắp quên mất

người qua người cứ đi lại tấp nập giữa con phố ồn ào và tấp nập của sài gòn, thành an đảo mắt nhìn xung quanh rồi đi đến ghế đá gần đó mà ngồi xuống, ngắm nhìn thủ đô về đêm thành an khẽ thở dài, khác, quá khác

cái thời mà thành an còn sống đất sài thành hoàn toàn khác nó không như bây giờ tấp nập, ồn ào, và đông đúc đang ngồi thẩn thơ suy nghĩ đột nhiên bên cạnh truyền đến hơi thể của con người, em hơi bất ngờ rồi quay phắt qua nhìn người đang ngồi kế bên cạnh mình

"là chàng ấy"

"chàng ơi"

người ngồi cạnh nghe tiếng kêu ngọt ngào ấy thì quay qua nhìn em, em hơi bất ngờ, hình như chàng ấy có thể nhìn thấy em?

"gọi tôi?"

không còn gì để bàn cãi nữa cả người ấy có thể thấy em và có thể nghe thấy tiếng của em, em như vỡ òa khi biết người em tìm kiếm bao lâu nay cũng chịu xuất hiện, nước mắt lăn dài trên má, trái tim lạnh lẽo bấy lâu nay như bỗng nhiên mà đập lại em hơi nheo mắt nhìn người kia

"cuối cùng em cũng có thể gặp chàng rồi"

"này sao cậu khóc vậy?"

"em nhớ chàng lắm, chàng ơi"

người kia nhìn một màn trước mắt mình mà không biết làm gì chỉ thấy gương mặt của cậu thiếu niên trước mặt rất quen thuộc, hình như anh đã gặp ở đâu rồi thì phải, trong mơ, đúng rồi, trong giấc mơ của anh

"cậu... đừng khóc nữa"

lấy từ trong túi áo một chiếc khăn tay người kia đưa vội cho em rồi nhẹ giọng

"ngoan, khóc sẽ xấu lắm, ngoan nha, an ngoan nha"

người kia nói xong thì bỗng dưng ngồi bất động mấy lời như này rõ là người kia không muốn nói nhưng không biết vì sao lại bất giác nói ra như thể mình muốn nói vậy

"chàng nhớ em sao?"

"cách nói chuyện của cậu, hình như hơi lạ"

"em..."

thành an bất giác cắn môi mình hình như thời đại này người ta không dùng từ chàng của em thì phải, làm sao đây em chỉ biết như vậy thôi

"tôi tên hiếu, minh hiếu"

"an, thành an"

"cái tên này nghe quen lắm chỉ là tôi thật sự không nhớ đã nghe qua ở đâu rồi"

"chàng nghe qua trong mơ chăng? vì em đã chết rồi có còn sống đâu"

lời nói vừa dứt minh hiếu lập tức đứng phất dậy mà nhìn em, má, nãy giờ gã nói chuyện với ma, mô phật, chuyện trời đất gì nữa đây trời

"ma... có maaaaa"

minh hiếu thét lên rồi co dò bỏ chạy để lại cho thành an một khoảng hoang mang rồi em cũng nhanh chóng đứng dậy bay lơ lửng theo gã, chạy đi, em bay nhanh hơn mà

"đừng có đi theo tôi mà"

thành an bỏ qua lời nói của người kia mà bay lơ lửng trong nhà của gã, mấy trăm năm trước nói yêu cho lắm vào bây giờ gặp thì kêu đừng có đi theo nữa, trời ơi đồ tồi, đúng là đồ tồi

thời gian dài trôi qua thành an ở nhà của minh hiếu đã hơn sáu tháng, minh hiếu cũng đã quen với sự hiện diện của em ở trong nhà mỗi khi đi làm về gã thường hay ghé vào quán quen mua cho em một phần bánh ngọt mà em yêu thích, không biết từ khi nào mà minh hiếu đã xem em như một người quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống

mỗi khi về đêm nằm trên giường gã luôn mơ mộng một cuộc sống xa vời có thể ở bên cạnh thành an và cùng thành an ở bên nhau đến già và rồi như nhận ra em chỉ là một hồn ma không hơn không kém thì gã lại thấy đau lòng không nguôi, một người hơn hai mươi tuổi cứ vậy mà nằm khóc không rõ nguyên do, không, không phải không rõ nguyên do mà là do gã chưa nhận ra mà thôi, gã yêu rồi, gã đã yêu thành an rồi

"chàng ơiiiii"

tiếng kêu thảm thiết của thành an phát ra ngay phòng bên cạnh khiến cho minh hiếu giật mình, gã nhanh chóng chạy qua phòng em mà đẩy cửa bước vào cảnh tượng trước mắt khiến gã như chết lặng thành an đang bị một thứ gì đó quấn lấy mà chính gã cũng không rõ, chạy đến bên cạnh em gã đưa tay muốn chạm vào nhưng thứ đó như có sức mạnh vô hình mà đẩy gã ra, chết tiệt

"an, an ơi, em sao rồi, nói anh nghe đi anh"

"chàng ơi, em đau quá, đau quá chàng ơi"

"đây là gì em có biết không? có biết không? nói anh nghe đi em"

"dây bắt hồn là dây bắt hồn chàng ơi"

"làm sao, phải làm sao để anh cứu em"

nước mắt đã sớm lăn dài trên khuôn mặt đẹp trai của gã, gã cố gắng bò đến gần em mà chạm vào người em, sức mạnh vô hình ấy cứ như muốn đẩy gã ra xa một cách triệt để, gã cứ đến gần được một chút thì lại bị đẩy xa một chút

"chàng đừng đến đây, đừng đến đây"

"không được, anh phải đến đó"

"chàng ơi, em xin chàng, đừng mà chàng ơi"

thành an nhìn gã đang cố gắng đến mức mặt mày đã tái mét thì lo lắng không thôi, nước mắt em rơi lã chã vì cơn đau của dây bắt hồn và cơn đau từ trái tim đang truyền đến, người em yêu, người em thương cứ vậy mà chịu đau đớn trước mặt em

"trốn được bao nhiêu đó năm đã quá đủ rồi thành an"

giọng nói vang lên giữa không trung khiến minh hiếu và thành an đồng loạt quay lại nhìn, người đó mỉm cười, một nụ cười ma rợn khiến cho thành an phải nuốt nước bọt, hắc bạch vô thường đến rồi

"thành an, về đầu thai thôi"

"không, không đâu mà"

"ngươi có biết vì người mà bọn ta đã phải chịu phạt biết bao nhiêu lần rồi không hả?"

người có gương mặt đen thui như đít nồi nhìn em mà nghiến răng ken két, hừm, trốn được bao nhiêu đó năm cũng đã quá đủ rồi

"cậu ta là người ngươi tìm?"

giọng nói có phần nhẹ hơn gương mặt thì trắng bệch có vẻ người này là bạch vô thường, bạch vô thường nhìn em rồi đưa mắt nhìn gã

"không, chàng ấy vô tội, hãy tha cho chàng ấy"

"ta không được phép đụng vào người sống, nhưng nếu ngươi không nghe lời thì người biết hậu quả rồi đó"

"đừng, tôi nghe hai người mà, hãy tha, hãy tha cho chàng ấy"

"thành an, em đừng lo cho anh mà, em ơi, tại sao chúng ta lại như này em ơi"

"chàng, chàng đừng khóc mà, em không sao đâu, không sao đâu mà"

"tình yêu của thành an dành cho người đã kéo dài ba trăm năm rồi minh hiếu"

như nghe được gì đó khó hiểu minh hiếu đưa đôi mắt đỏ hoe của mình nhìn bạch vô thường, bạch vô thường mỉm cười đưa tay thu dây bắt hồn đang quấn lấy thành an rồi nhìn hắc vô thường, hắc vô thường như hiểu ý mà nhìn minh hiếu

"người có muốn biết sự thật vì sao mà thành an mãi vẫn chưa đi đầu thai không?"

minh hiếu gật đầu với hắc vô thường rồi nhanh chóng đứng dậy chạy đến bên cạnh thành an mà ôm em vào lòng, thành an nhìn phong hào rồi lại nhìn hắc vô thường, em như không còn sức mà lên tiếng

"đừng, đừng để chàng ấy biết, xin hai người, đừng"

"thành an, tình yêu của ngươi dành cho minh hiếu khiến ta rất ngưỡng mộ và tôn trọng vì người biết đó ta đã bắt bao nhiêu là hồn rồi nhưng chỉ có người là cam chịu hết tất cả những đau đớn để ở lại trần gian tìm kiếm người mình yêu"

"hai người đang nói gì vậy?"

minh hiếu khó hiểu nhìn thành an, minh hiếu cũng đã nhiều lần hỏi lý do vì sao mà em vẫn chưa đi đầu thai nhưng em chỉ trả lời qua loa rồi tránh né không để gã tiếp tục chủ đề đó, gã chỉ nghĩ đơn giản là vì em có lý do riêng nên không nói nhưng gã nào đâu có ngờ lý do ấy lại liên quan đến gã, liên quan đến tình yêu mà em dành cho gã

"minh hiếu ngươi muốn biết thì hãy nhìn vào đây"

hắc vô thường quơ tay ngang chiếc gương được đặt trong phòng của thành an, trong gương dần dần hiện ra khung cảnh thủ đô ngày xưa rồi lại hiện ra hai thân ảnh quen thuộc, khung cảnh xung quanh cũng quen thuộc, quen thuộc đến nổi phong hào vừa nhìn đã nhận ra nó đã từng xuất hiện trong mơ của mình

"cái này..."

"xem đi đã"

trong gương thành an đang bị trói trong một khu rừng trên gương mặt em đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ, minh hiếu thì quỳ bên cạnh ôm lấy em, một nhóm người đứng xung quanh đầu hơi cúi như đang chờ lệnh của ai đó, rồi khung cảnh hơi di chuyển, nó di chuyển đến người đàn ông tuổi trung niên, người này hai tay chấp sau lưng đưa mắt nhìn minh hiếu và thành an dưới đất giọng ông như ra lệnh

"minh hiếu tránh ra"

"cha ơi, con xin cha, hãy tha cho em ấy đi cha, con sẽ nghe cha về lấy tiểu thư nhà họ nguyễn mà cha"

"lần trước con cũng đã nói như vậy đó hiếu, rốt cuộc thì sao? con và nó dám lén bỏ trốn giữa đêm, con quá xem thường lời cha nói rồi"

"cha ơi, con hứa, con hứa lần này sẽ nghe lời mà"

"không, cha đã quyết định rồi"

"giết"

"đừng mà, xin cha, cha ơi, con xin cha"

"minh hiếu, ý cha đã quyết thì con đừng hòng thay đổi, giết"

"không, cha ơi, không"

minh hiếu bất lực bò đến chân của cha mình mà cầu xin, giọng gã khàn đi vì nước mắt, đôi tay run run đưa lên nắm lấy gốc quần của ông, ông như cắt tình mà hắt tay gã ra khỏi chân mình, thành an chứng kiến tất cả em mỉm cười chua chát trong nước mắt rồi nhìn gã em nhẹ giọng

"chàng ơi, hãy đợi em"

giọng em nhỏ dần rồi nhắm mắt hoàn toàn, phong hào như mất hết lý trí mà lao đến ôm em vào lòng, chắc chắn là em buồn ngủ thôi, chỉ là buồn ngủ thôi, không có chuyện gì đâu, không có chuyện gì đâu

"không, ông trời ơi, xin ông hãy cứu em ấy, hãy cứu lấy người con yêu, ông trời ơi"

"bây đâu, đem thiếu gia về"

"cha ơi, cha giết chết em ấy, cha giết chết con rồi, cha ơi, an ơi, an, em ơi, cha ơi, cha giết con rồi"

lời nói vừa dứt minh hiếu lao đến cái cây rằng đó rồi đập mạnh đầu mình vào, máu từ đầu gã tuôn ra rồi ngã ra đất, dùng hết sức lực cuối cùng của mình gã cố gắng lết đến bên cạnh chỗ em đang nằm, gã nắm tay cánh tay của em rồi nhắm mắt hẳn

chiếc gương đứng trở lại bình thường, phong hào ôm thành an chật cứng trong lòng rồi bật khóc thật lớn, nước mắt gã rơi lã chã vào em, em mỉm cười đưa tay lau đi nước mắt của gã, hắc bạch vô thường đứng gần đó cũng không khỏi chua xót cho em

"an ơi, khổ cho em rồi, khổ cho em rồi"

"thành an, đi đầu thai thôi, đừng mãi vương vấn nữa, minh hiếu cũng cần có hạnh phúc"

bạch vô thường bước đến nhìn em đang trong lòng của phong hào khẽ lên tiếng, em nhìn gã rồi nhìn bạch vô thường mà gật đầu, đến lúc em phải đi rồi, phải đi để cho phong hào còn có được hạnh phúc

"nếu có thể xin em hãy yêu ta thêm một kiếp nữa"

"chàng ơi, hãy đợi em nhé, em sẽ đến tìm chàng"

-

hết

nhớ bình chọn + bình luận nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro