chín
𝜗𝜚
khi cả ba trên đường đi đến nhà ăn đã là chuyện của năm phút sau đó.
trong thang máy, hùng huỳnh nhận cuộc gọi từ anh tú, bảo rằng phải về công ty vì một số giấy tờ cần giải quyết. nhìn anh mình hai mắt đã sáng hơn sao, nhóc thở dài một hơi, không quên dặn dò "lát nữa anh xong rồi bảo em, em gọi lái xe đến đón anh về. còn nữa, ăn cho đủ chất, anh không cần giữ cân tháng này đâu."
thái sơn gật đầu đồng ý, cùng lúc thang máy phát lên một tiếng ting, anh đeo mắt kính đen nguỵ trang cho mình rồi cả ba cùng bước ra. các cô y tá hay người nhà bệnh nhân thấy được cảnh này xì xào không ngớt. bình thường một minh hiếu cũng đủ làm chị em bàn tán,nay lại có thêm hai mỹ nam không biết từ đâu ra. cho đến khi hùng huỳnh thật sự đi mất, tiếng ồn mới nhỏ dần lại.
lúc này minh hiếu lại lên tiếng
"tí không cần rườm rà thế làm gì, tôi sắp xong ca trực, để tôi chở về." xong còn bồi thêm một câu khiến anh khó mà từ chối "dù gì tôi cũng là người quen của anh tú, chắc không khó tin lắm nhỉ?"
"đúng là không khó tin lắm, cái khiến anh khó tin rõ ràng là chuyện khác" giọng thái sơn nhỏ dần về cuối như hương bay trong gió, như chỉ cho mỗi anh nghe được.
minh hiếu cũng không hỏi lại, thuần thục cầm hai khay đồ ăn lên rồi xếp hàng đợi đến lượt.
"sao không để anh cầm?" thái sơn hỏi, có phải là anh bị tàn phế đâu?
"hồi nãy dặn gì chắc giờ quên hết rồi, nhỉ?"
"anh cũng đâu phải tàn phế" thái sơn bĩu môi, xoay mặt đi chẳng thèm đôi co nữa.
minh hiếu nhướn mày, quay lại nhìn thái sơn, mắt rà từ mặt xuống chiếc cổ tay trắng nõn đang quấn chiếc băng nâu nổi bật. chưa tới hai giây, ánh mắt cậu đã vội chuyển đi nơi khác.
một hồi sau cũng đến lượt, các cô căn tin thấy trên tay minh hiếu hôm nay xuất hiện thêm một khay nữa cũng không thắc mắc lắm. chỉ hỏi một câu mang vẻ khẳng định
"hôm nay lại lấy phần cho bảo khang à?"
"dạ không, hôm nay con đi với bạn"
bạn...
không phải bệnh nhân!
thái sơn nở nụ cười, nhón chân lên để lộ ra chõm tóc màu hồng sau lưng minh hiếu, nhìn cô căn tin vẫy vẫy tay.
"dạ cháu chào cô"
cô căn tin thấy thái sơn còn tươi hơn hoa mới tưới, bèn hỏi thăm hai ba câu, rồi cũng để họ đi.
dạo gần một vòng cả hai mới thấy có một cái bàn trống bốn ghế, thái sơn ngại hơn tưởng tượng đành chọn ngồi đối diện thay vì kế cậu. sau khi ngồi xuống, không khí có hơi ngại ngùng chỉ có tiếng bát đũa và những người xung quanh, cho tới khi thái sơn chịu không nổi mới lên tiếng phá bầu không khí im ắng.
"ở nhà hiếu có hay nấu ăn không? hay chỉ ăn ở căn tin như này thôi à?"
"tôi không mấy khi ở nhà, bình thường ở trực bệnh viện là nhiều"
"cũng lao lực quá nhỉ"
vừa dứt lời, từ sau lưng minh hiếu có một nam thanh niên đi về phía bàn này khiến thái sơn dõi mắt nhìn theo, cậu nhận ra ánh mắt của anh nên cũng ngoái lại nhìn.
"chà chà chà, nay bác sĩ trần của chúng ta còn biết đi ăn với bệnh nhân nữa hả"
lê thượng long cười khà khà bước tới, không nhanh không chậm tiến tới ngồi kế thái sơn và vứt cái ánh nhìn phán xét của minh hiếu ra sau đầu.
với tâm thế, mĩ nam trước mắt ngu gì không trêu, thượng long lại lần nữa giở giọng cợt nhả
"người đẹp hôm nay không đi làm mà tới đây chơi hả"
mắt thái sơn giật giật, cho hỏi đó giờ có ai tới bệnh viện để "chơi" rồi về hả...? còn đang ngơ vì sự cợt nhả này, thái sơn không biết phải trả lời như nào thì minh hiếu đã lên tiếng trước.
"mắt mù hay không thấy cổ tay quấn băng?"
cậu hất cằm về tay thái sơn, ra hiệu cho thượng - có mắt như mù - long nhìn hiểu vấn đề. đâu có ngờ, minh hiếu trực tiếp hiểu mình đập đá vào chân khi thấy một màn sau đây.
thượng long ngó sang, tay cùng lúc bắt lấy cổ tay của người nọ rồi mân mê vừa trưng ra cái vẻ mặt lo lắng hốt hoảng giả chưa từng thấy.
"trời ơi anh có sao không vậy? sao nhìn xót dữ vậy"
thái sơn là người hướng nội, bất chợt không theo nổi năng lượng của cậu thanh niên trẻ. đành phải cầu cứu minh hiếu, nhưng thấy đôi mắt người kia không dành cho mình thì anh bèn đáp cho có lệ.
"không sao, đau tí á mà"
tiếng kéo ghế phát ra phía đối diện, cậu đứng lên cầm theo khay cơm đi đến bên thái sơn.
"bên kia ngồi cao chói mắt quá, anh sang kia ngồi đi"
"à ừ để anh sang"
không kịp thấy sự bất thường trong câu nói của minh hiếu thì anh đã ba chân bốn cẳng bế khay cơm mà chạy. còn về phần thượng long thì bị một trưởng khoa trần khống chế kế bên cũng nghiêm túc ăn, dù đôi khi cũng hay hỏi mấy câu cợt nhả.
-
ăn xong trần minh hiếu như một thói quen đem khay của mình đi, không quên ra hiệu cho cái người đầu hồng kia đi theo
mình. chính ra cậu đem khay của anh đi một lượt cũng được, nhưng chuyện không được ở đây là anh sẽ ngồi lại với thượng long, cậu, không, thích.
thế là cái đuôi màu hồng lẽo đẽo theo cậu, tâm trạng liền tốt hơn nhiều. được nửa đường cậu nghe cái đuôi nói.
"tí anh phải quay về lấy điện thoại, để quên trên bàn mất rồi"
minh hiếu gật đầu đồng ý, thế là đi trả khay xong cả hai vòng về chỗ cũ. thái sơn lịch sự chào thường long ra về, nhưng cái khiến thượng long chú ý hơn là chìa khoá xe trên tay của minh hiếu.
"hôm nay mày không trực à? sao lại về sớm thế?"
"ừm, không trực"
-
phạm bảo khang vừa cởi bỏ áo blouse, chuẩn bị dọn dẹp đồ đạc để về nhà nghỉ ngơi thì điện thoại rung lên vài hồi. mở tủ hộc bàn, cầm lên chiếc điện thoại đời mới nhất.
bỗng uỳnh một tiếng thật lớn, bảo khang đấm một quyền xuống mặt bàn, bên cạch là chiếc điện thoại điểm thêm vài đường trầy xước ở mép bìa. trên màn hình hiện lên hai dòng thông báo từ người dùng "đội trưởng trần"
- tối nay với ngày mai trực trả tao hai hôm tuần trước nhé
- tao bận việc
.
.
.
"con mẹ nó trần minh hiếu là đồ óc heo"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro