em
thái sơn từ nhỏ đã là một đứa trẻ tự ti, không dám nói lên suy nghĩ của mình ở bất cứ vấn đề nào. bé nhỏ luôn chỉ biết vâng lời cha mẹ, đặt đâu thì ngồi đấy như một con búp bê gỗ tùy người sai khiến. đến khi vào lớp một, em rõ là một người say mê nghệ thuật, thích hát, thích nhảy, thích đắm chìm vào giai điệu du dương ấy nhưng mà cha mẹ lại hướng em theo con đường kinh doanh, theo lý tưởng của bọn họ thì đấy là con đường thành công ổn định nhất chứ âm nhạc chỉ là mấy thứ vô bổ.
cứ như thế, thái sơn phải từ bỏ niềm đam mê âm nhạc của mình. em sáng học những kiến thức giáo khoa, tối đến lại học thêm về những con số, ngoại ngữ để giúp đỡ cho tương lai của mình. lịch học cứ bao trọn từ sáng tinh mơ đến tối muộn khiến cho em không còn suy nghĩ được đến mấy thứ khác. sự trầm mặc gần như bao trọn con người em, tự bản thân mình thu gọn vào trong cái kén cứng cáp.
người khác hay khuyên nhủ rằng nếu không thể tâm sự với cha mẹ thì hãy thử thủ thỉ với bạn bè hay một ai đó. nhưng điều quan trọng nhất, thái sơn không có bạn. em tạo không gian riêng tách biệt mình cùng cha mẹ, cũng đã tạo một khoảng cách với các bạn đồng trang lứa. vẻ ngoài đáng yêu, học hành lại giỏi thì ngại gì mà các bạn không muốn làm quen chứ, nhưng mà tính cách tỉnh lặng ấy khiến mấy đứa nhóc hồn nhiên ngây thơ kia lại chùn bước.
trách cũng không trách thái sơn được, cha mẹ bảo em rằng việc vui chơi giải trí là thứ vô bổ không hề có ích lợi gì cho tương lai sau này, em rõ là một đứa trẻ vâng lời, ngoan ngoãn cơ mà.
những năm tháng tiểu học lẻ bóng cứ thế trôi qua, đến khi bước vào trường cấp hai lạ lẫm. thái sơn bước vào khuôn viên trường, khác hẳn với vẻ ngoài màu sắc, những chiếc xích đu hay cầu trượt thu hút nữa mà thay vào đó là khuôn viên toàn là cây xanh, đứng dưới bóng râm của trường mà lòng em cứ nôn nao. thái sơn rõ ràng căng thẳng hết mức, lòng bàn tay cũng đã đổ mồ hôi lạnh nhưng vẫn phải bày ra gương mặt trầm lặng. đương nhiên là dù môi trường học tập thay đổi nhanh như thế, nhưng tâm hồn vui chơi của độ tuổi học trò vẫn còn đó, việc mà em trầm ngâm như vậy như tự tạo một lớp rào chắn ngang, không ai có thể vươn tay ra để làm quen được.
thái sơn tự chìm đắm trong không gian cô đơn lẻ bóng đến hết những năm tháng lớp mười hai. việc tự thu mình lại khiến em không ít lần trở thành tiêu điểm bắt nạt của những kẻ mạnh, nhưng khi về đến nhà thì những vết thương đó cũng chả thể nào lay động được cha mẹ mình, họ vẫn cứ nghĩ đấy là do không chăm học cứ chơi bời nên mới thế.
không có gia đình quan tâm, không một người bạn nào bắt chuyện gần như khiến cho khả năng ngôn ngữ của thái sơn biến mất. có lẽ nguồn sống duy nhất của em ngay lúc này là những bài nhạc tươi vui với điệu nhạc pop sôi động, vẫn luôn là âm nhạc giữ em lại ở đây.
có lẽ cuộc đời em có chuyển biến khác biệt nhất là khi bản thân đã đến với môi trường đại học, em tách ra khỏi sự kiểm soát của cha mẹ mà tìm đến một không gian của sự tự do. đương nhiên, tính cách lầm lì, ít nói của em không phải ngày một ngày hai nên việc mong em thật sự chủ động nói chuyện được hết với tất cả hẳn là một bài toán khó chứ chả dễ dàng gì đâu.
cơ mà, cuộc đời thái sơn đã bước sang trang khác khi mà một chàng trai lạ đã đi vào không gian bí mật của em. cậu ấy vừa cao lại vừa to, như một tường thành sừng sững bảo vệ lấy thân hình nhỏ bé của em.
ngày ấy trời mưa tầm tã, đoàn người hỗn loạn chạy kiếm một hiên nhà để trú mưa. thái sơn cũng thế, em chạy đến một cửa hàng tiện lợi be bé gần trường để tránh cơn mưa lớn đội ngột kia. có lẽ thái sơn không chú ý rằng mình đang đứng ngay cửa ra vào, và phía bên kia cánh cửa lại có một người đang định bước ra. khi mà một lực bất ngờ tác động phía sau mình xuất hiện, thái sơn đứng không vững chúi người về phía trước mà choáng váng, chân này lại vấp chân kia rồi ngã oạch xuống nền đất ướt sũng kia.
"cho mình xin lỗi."
một bàn tay vươn đến trước mặt thái sơn, đây là lần đầu tiên có ai đó chịu vươn tay đến trước em để em có thể nắm lấy chứ không phải là tác động vật lý lên đấy. phản xạ tự nhiên khiến cho người bé nhỏ lại co rút chút ít, như đang sợ hãi thứ gì đó.
"bạn có sao không?"
từ đầu đến cuối, thái sơn vẫn không mở lời nói một câu nào, như thể em mất đi khả năng giao tiếp vốn có của mình vậy. cậu trai trước mặt cũng có chút bối rối, không rõ mình đã làm gì khiến cho đối phương sợ hãi đến thế. thân thể yếu ớt, cộng với cả cái lạnh thấu xương của cơn mưa này làm cho sức lực của em nhanh chóng tụt giảm, khiến cho đôi mi đang cứ dần dần sụp xuống.
bên tai em, chỉ còn lại tiếng gọi vô vọng của chàng trai kia thôi. lạ thật, rõ mưa lạnh băng nhưng sao trong lòng em lại có một cõi ấm áp lạ thường thế nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro