cậu
ấn tượng mà mọi người luôn dành cho minh hiếu vào lần đầu tiên gặp cậu rõ là một chàng trai thân thiện, năng động, là một mặt trời nhỏ rực rỡ. cậu là một người luôn tươi cười đón chào bất cứ ai, dành tặng cho người khác sự ấm áp dễ chịu.
nhưng nào có ai biết rằng, vẻ ngoài hướng ngoại đó lại che giấu đi một con người thiếu thốn tình thương từ gia đình. cha mẹ của minh hiếu là kết quả của một cuộc hôn nhân lợi ích, không có chút ái mộ nào giữa hai người. việc cậu ra đời cũng chỉ để củng cố địa vị của họ trong tập đoàn chứ không phải là kết tinh của tình yêu. chính vì thế, bề ngoài là gia đình kiểu mẫu nhưng ở sâu bên trong thì ai cũng đã có gia đình riêng, bỏ mặc một đứa trẻ cô đơn.
người mà thật sự yêu thương minh hiếu có lẽ là ông nội của mình, ông luôn dành chút quà vặt ngon ngon cho cậu cháu trai của mình mặc cho vợ trách mắng. tình yêu thương ấy như sưởi ấm cho tâm can của minh hiếu, là ngọn đuốc dẫn đường trước tương lai mịt mù. tuy nhiên, ngọn đuốc ấy đã bị dập tắt vào năm cậu vào lớp sáu rồi.
việc đột ngột mất đi cơn ấm áp duy nhất làm cho minh hiếu không thể chấp nhận được, điều đó khiến cậu luôn khát khao chú ý, tình cảm của người khác. khung cảnh cậu luôn giúp đỡ người khác, thân thiện với mọi người cũng chỉ để nhận được chút gì đó nhỏ bé không tên.
khi vẫn còn ngỗ nghịch, minh hiếu không phân biệt được đâu là tình thương của gia đình hay là tình yêu đôi lứa nên khoảng thời gian đó lịch sử tình trường của minh hiếu cứ phải gọi là nổi danh khắp trường. tuần này một cô, tuần sau một cậu, khiến cho danh trai tồi lại song song xuất hiện cùng lúc với tên gọi mặt trời nhỏ. minh hiếu bị gọi là không kén chọn gì, cứ ai nấy tỏ tình thì cậu sẽ đồng ý ngay lập tức.
thành tích học tập của minh hiếu rất ổn, đó là điều khiến cho thầy cô không hề ý kiến đến cách mà cậu cứ dăm ba bữa lại bày trò quậy phá khắp nơi. cậu có một nhóm bạn thân, tụ họp toàn là những thiếu gia giàu có khét tiếng. họ học cũng dữ mà chơi còn kinh khủng hơn, thậm chí còn bày trò để tạo ra mấy trò bắt nạt vô bổ.
những học sinh yếu đuối, bé gan thì cậu và đám bạn của mình hết gạt chân, quăng rác rồi lại cười cợt. đôi lúc, minh hiếu vừa là một người thu hút nhưng cũng là nỗi sợ hãi muốn tránh xa. việc được giáo viên nhắc nhở rồi cho qua tạo nên một bước đệm khiến cho cách mà minh hiếu hoành hành trong trường càng thêm đáng ghét.
đôi lúc, những người quen biết minh hiếu vẫn luôn hỏi cậu vì sao mà bản thân hòa đồng nhưng lại khiến cho người khác khốn khổ. thật ra, minh hiếu cũng không thể trả lời câu hỏi đó được nữa bởi vì chính cậu cũng không biết, mình thích vui vẻ với bạn bè nhưng lại chán ghét những người thụ động xung quanh.
hôm nay là một ngày trời mưa tầm tã, đáng lẽ minh hiếu đã có một cuộc hẹn đá bóng cùng vài người bạn thân của mình, nhưng mà thời tiết thay đổi thất thường làm kèo này bể tan.
hồi sớm vẫn còn nắng nóng đến bốc hơi, lúc nào trời cũng có ý thiêu đốt người cậu hay sao đấy nhưng mỗi lần ra đường là rát da kinh khủng. gửi xe xong xuôi, chân đang chậm rãi bước đi đến bãi cỏ cách đó vài chục mét thì lại đổ cơn mưa rào, những tưởng chỉ nhỏ thôi thì bỗng nhiên tầng tầng lớp lớp đám mây bao trùm lấy mọi thứ.
"chậc, tự nhiên khi không lại mưa lớn thế."
minh hiếu khẽ tặc lưỡi một tiếng, chân rẽ hướng đi vào cửa hàng tiện lợi bên đường vừa trú mưa để vừa đi mua nước giải khát. đem một chai đến quầy tính tiền, minh hiếu nhận được tin nhắn dẹp bỏ kèo này mà chuyển sang đến tiệm net nào đó gần đây. mắt thì cứ dán chặt trên màn hình điện thoại, tay cứ thế vươn ra nắm lấy tay vặn cửa mà không chú ý ở đằng trước nó có bóng người nhỏ nhắn đang trú mưa. không biết do lực của minh hiếu mạnh hay là người kia mảnh khảnh, yếu đuối nữa mà chỉ vì một lực tác động từ phía trong thôi đã khiến người kia chới với té xuống.
nghe tiếng động trước mặt thì tay minh hiếu nhanh chóng cất điện thoại của mình lại vào túi quần, nhấc mắt lên thì thấy một người con trai be bé đang mặc trên người bộ đồ ướt sũng giờ đang ngã phịch dưới nền đất lạnh giá.
"cho mình xin lỗi."
cậu nhanh chóng đưa tay ra để cho người kia nắm lấy, một bàn tay thon dài đặt lên đấy để mong muốn được kéo dậy. tới lúc này thì minh hiếu nhận ra rằng người trước mặt siêu nhẹ cân, như thể từ lâu đã ăn không đủ bữa vậy.
khi minh hiếu nhận thấy hiện giờ chỉ có sức kéo của mình chứ người kia lại như không thể nào nhấc người lên. lúc này, minh hiếu nhìn kĩ lại thì mới nhận ra rằng khuôn mặt trắng bệch của cậu trai, đôi môi như không còn chút mạch máu nào hết.
"bạn có sao không?"
đáp lại minh hiếu không phải là một câu trả lời nào hết mà là một người con trai đã ngất xỉu. dù cậu là một kẻ hay đi bắt nạt người khác nhưng không có nghĩa là để mặt ai đó đang ngất vất vưởng dưới đường. dù không quen người ấy là ai nhưng mà cậu lại kéo người đó ôm vào lòng, bản thân cũng không hiểu vì sao trong tâm can lại đau nhói khi thấy cảnh tượng khốn khổ của người trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro