#1 Điệu nhảy và ánh nhìn
Sân khấu chính của buổi biểu diễn hôm nay được dàn dựng vô cùng lộng lẫy. Ánh sáng đèn LED quét qua từng góc không gian, tạo nên một bầu không khí vừa náo nhiệt vừa huyền bí. Đám đông khán giả hò reo khi Trần Minh Hiếu bước lên sân khấu. Cậu là một rapper nổi tiếng, mang trong mình năng lượng bùng nổ, đủ sức thổi đi mọi sân khấu mà cậu đặt chân lên.
Giai điệu bắt đầu, mạnh mẽ và cuốn hút. Giọng rap trầm ấm, đầy cảm xúc của Hiếu vang lên, hòa quyện hoàn hảo với tiếng nhạc. Nhưng giữa những nhịp điệu dồn dập, ánh mắt cậu lại bị cuốn hút vào một bóng hình đang chuyển động ở phía trước.
Nguyễn Thái Sơn – vũ công múa chính của bài biểu diễn – nổi bật giữa ánh đèn. Từng động tác của anh mềm mại nhưng dứt khoát, tựa như dòng nước chảy mạnh xuyên qua từng nhịp điệu rap mạnh mẽ. Sơn không chỉ múa, anh như đang kể một câu chuyện bằng ngôn ngữ cơ thể, hòa quyện với từng câu chữ của Minh Hiếu.
Ánh mắt Hiếu không thể rời khỏi Sơn. Đó không chỉ là sự ngưỡng mộ dành cho một nghệ sĩ tài năng. Cậu không rõ cảm giác này là gì, chỉ biết trái tim mình dường như đập nhanh hơn thường lệ. Một sự lâng lâng khó tả, như thể giữa khung cảnh đông đúc này, chỉ còn lại cậu và anh.
Màn trình diễn kết thúc trong tiếng vỗ tay vang dội của khán giả. Sơn cúi đầu cảm ơn, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng nét mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhẹ nhàng. Hiếu cũng cúi chào, nhưng ánh mắt cậu vẫn bất giác lướt về phía Sơn, như muốn ghi lại từng khoảnh khắc đó vào tâm trí.
Sau phần trình diễn, Sơn không vội ra về. Anh nán lại trong góc khán phòng, lặng lẽ dõi theo những tiết mục khác. Là một vũ công, Sơn luôn yêu thích việc quan sát các nghệ sĩ biểu diễn, cảm nhận năng lượng và niềm đam mê của họ.
Nhưng khi buổi diễn kết thúc, bãi đỗ xe giờ đã trống trơn. Sơn lục lọi túi áo, nhận ra điện thoại đã cạn pin. Anh ngửa cổ thở dài, trời đã khuya, không khí se lạnh phả qua từng cơn gió. Nhà anh ở khá xa, mà giờ đây chẳng còn cách nào khác ngoài việc đi bộ.
Chưa kịp đi được ba bước, một giọng nói trầm, hơi kéo dài âm cuối, vang lên từ phía sau:
“Ê, anh định đi đâu khuya thế?”
Thái Sơn quay lại, bắt gặp Minh Hiếu đang tiến lại gần, tay đút túi quần, ánh mắt thoáng vẻ tò mò. Hiếu nhìn anh, rồi gật đầu về phía chiếc xe hơi đỗ gần đó.
“Để tôi chở anh về. Khuya rồi, đi bộ mệt lắm.”
Sơn thoáng ngập ngừng. “Không cần đâu, phiền cậu lắm…”
“Không phiền. Lên xe đi" Minh Hiếu như không cho anh nói thêm câu nào, tiến lại cửa xe mở cửa rồi ngoắc đầu ngỏ ý kêu anh vào.
Dù cũng muốn từ chối, nhưng anh đã mỏi nhừ cả người nên cũng không còn cách nào khác. Nếu không đi nhờ xe Minh Hiếu, chắc anh phải lết cái thân này về đến sáng.
Suốt quãng đường, Sơn ngồi phía sau, mắt nhìn ra cửa sổ. Anh cố giữ im lặng, nhưng đầu óc lại không ngừng suy nghĩ. Cậu nhóc này nhìn bề ngoài có vẻ lạnh lùng, nhưng hành động lại rất chu đáo. Tuy nhiên, điều khiến Sơn lo lắng là gương mặt căng như dây đàn của Hiếu. Đôi lúc cậu nhíu mày, đôi mắt chăm chú nhìn đường đi, như thể đang suy nghĩ điều gì đó rất quan trọng.
“Chắc cậu ta sợ muộn hẹn với bạn gái,” Sơn thầm nghĩ. “Giờ mà lỡ làm phiền, mình lại thành kẻ vô duyên.”
Bất chợt, tiếng phanh xe cắt ngang dòng suy nghĩ. Sơn giật mình khi nhận ra đã về đến nhà. Anh vội xuống xe, định cảm ơn nhưng Minh Hiếu chỉ ném lại một câu ngắn gọn: “Về cẩn thận,” rồi phóng đi mất.
Sơn đứng đó, ngẩn ngơ nhìn theo chiếc xe khuất dần trong màn đêm. Anh lắc đầu, thầm trách bản thân đã làm phiền cậu nhóc, rồi lại lo lắng:
“Đúng là năm mới xui xẻo,” Sơn lẩm bẩm, vừa mở cửa vừa cảm thấy lo lắng. “Lỡ cậu ta ghét mình, mình mà mất việc thì chỉ có nước về quê trồng rau nuôi cá thôi…”
Trong lòng Sơn, mọi cảm xúc vẫn rối bời, nhưng anh không thể ngờ rằng, cậu nhóc kia lại chẳng hề có bạn gái. Điều Minh Hiếu nghĩ đến lúc phóng xe đi không phải ai khác mà chính là bóng dáng của Sơn đang ngồi phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro