08
Trời mưa.
Nguyễn Thái Sơn đứng trước cửa nhà Trần Minh Hiếu, cả người ướt sũng.
Anh không biết tại sao mình lại đến đây giờ này.
Không biết tại sao lại gõ cửa.
Càng không biết tại sao, khi Minh Hiếu mở cửa, nhìn anh bằng đôi mắt dửng dưng như thế, tim anh lại đau đến vậy.
"Anh làm gì ở đây?" Giọng Minh Hiếu không có chút cảm xúc.
Thái Sơn mở miệng, nhưng không biết phải nói gì.
Anh không có lý do gì để ở đây cả.
Chính anh đã bảo cậu buông tay.
Chính anh đã làm cậu đau lòng đến mức phải từ bỏ.
Chính anh đã nghĩ rằng mình ổn.
Nhưng bây giờ, khi đứng trước Minh Hiếu, khi nhìn thấy ánh mắt cậu không còn sự dịu dàng dành cho anh nữa—
Anh lại thấy sợ.
"Anh..."
Anh chỉ có thể gọi một tiếng như thế.
Nhưng Minh Hiếu không muốn nghe.
Cậu lùi lại một bước, định đóng cửa.
Thái Sơn hoảng hốt giữ chặt lấy tay cậu.
Cậu nhíu mày, nhưng vẫn không đẩy anh ra. Thay vào đó, cậu thở dài, kéo anh vào trong.
Thái Sơn thậm chí còn chưa kịp phản ứng, chỉ có thể để mặc Minh Hiếu đẩy anh ngồi xuống ghế. Cậu đi lấy một chiếc khăn, rất tự nhiên cúi xuống lau tóc cho anh.
Hơi ấm quen thuộc làm tim anh run lên.
Vẫn là Minh Hiếu của anh đây sao?
Nhưng chỉ trong giây lát, cậu đã thu tay về.
Cậu đặt chiếc khăn vào tay anh, quay lưng lấy điện thoại.
"Em gọi grab cho anh."
"Hiếu..."
"Anh về đi."
Cậu không nhìn anh, giọng điệu dứt khoát.
Thái Sơn không muốn về.
Anh muốn nói rằng anh nhớ cậu.
Anh muốn nói rằng cả thế giới này chẳng có ai có thể thay thế Minh Hiếu.
Anh muốn xin cậu đừng đối xử với anh như vậy.
Nhưng anh không có tư cách.
Điện thoại trong tay Minh Hiếu sáng lên một thông báo. Cậu nhìn thoáng qua rồi đặt xuống bàn, không định giấu đi, cũng không có ý giải thích.
Thái Sơn vô thức liếc nhìn. Là tin nhắn từ ai đó.
"Em về nhà chưa? Hôm nay trời mưa, nhớ giữ ấm nhé."
Cảm giác lạnh lẽo bủa vây lấy anh.
Anh bỗng nhận ra, Minh Hiếu đã không còn chờ anh nữa.
Anh đứng dậy, bước từng bước ra cửa.
Minh Hiếu theo sau, cầm chiếc dù nhét vào tay anh.
"Ra ngoài thì nhớ che dù. Đừng để bị ốm."
Chỉ một câu quan tâm đơn giản, nhưng lại đau đến tận tim.
Anh mở miệng, nhưng cuối cùng không thể nói gì.
Đành cầm lấy dù.
—
Minh Hiếu nhìn theo bóng lưng Thái Sơn khuất dần, lòng bàn tay siết chặt.
Cậu không hề mạnh mẽ như vẻ ngoài của mình.
Cậu vẫn đau.
Vẫn muốn giữ anh lại.
Nhưng cậu không thể tiếp tục như trước nữa.
Cậu từng nghĩ chỉ cần yêu anh là đủ. Chỉ cần ở cạnh anh, mọi tổn thương đều có thể chịu đựng.
Nhưng hóa ra không phải.
Yêu một người không có nghĩa là chỉ cần ở cạnh người đó.
Nếu tình yêu đó khiến bản thân cậu phải tự nghi ngờ chính mình, khiến cậu phải đau lòng từng ngày... thì buông bỏ mới là điều cần làm.
Minh Hiếu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.
Rồi quay lưng, không nhìn theo nữa.
Minh Hiếu nhìn theo bóng lưng Thái Sơn khuất dần trong cơn mưa, tay cầm chặt cánh cửa nhưng không đóng ngay.
Cậu cứ đứng đó, lặng lẽ dõi theo, dù biết rõ người kia sẽ không quay lại.
Bàn tay siết lấy vạt áo, đến mức đầu ngón tay trắng bệch.
Cậu đã nói dứt khoát.
Cậu đã đưa dù cho anh.
Cậu đã không còn là thằng nhóc năm nào cứ mãi đuổi theo anh nữa.
Vậy mà sao, ngực vẫn đau đến thế?
Mưa rơi ngoài trời, nhưng nước mắt lại rơi trong lòng cậu.
Hóa ra buông bỏ không khó.
Khó là ép mình không chạy theo, không ôm lấy anh mà dỗ dành như trước đây.
Khó là nhìn thấy anh tổn thương, nhưng phải giả vờ không thấy.
Khó là phải ép bản thân tin rằng—
Anh chỉ đau lòng vì mất đi một người bạn thân.
Chứ không phải vì mất cậu.
Minh Hiếu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.
Cậu muốn nói với bản thân rằng mình đã làm đúng.
Nhưng có lẽ, mãi mãi cậu cũng không thể thật sự tin vào điều đó.
---
Cửa vừa khép lại, Thái Sơn mới cảm thấy cơn lạnh từ cơn mưa bên ngoài thấm vào tận xương tủy.
Anh đứng lặng một lúc lâu trong căn hộ tối om, nước từ quần áo nhỏ tí tách xuống sàn nhà.
Lạnh.
Anh ngồi phịch xuống ghế.
Hiếu vẫn còn quan tâm anh.
Vẫn kéo anh vào nhà khi trời mưa lớn, vẫn lau tóc cho anh bằng đôi tay dịu dàng ngày trước, vẫn lặng lẽ gọi xe để anh không phải về một mình.
Nhưng cậu cũng là người cầm chiếc dù đặt vào tay anh.
Là người tự tay đẩy anh ra khỏi thế giới của mình.
Từng chút, từng chút một.
Cậu vẫn quan tâm anh, nhưng không còn yêu anh nữa.
Đó là sự khác biệt tàn nhẫn nhất.
Thái Sơn không nhớ mình lê lết thế nào về tới nhà. Chỉ biết khi cánh cửa đóng lại, toàn thân anh run lên như thể bị ném vào giữa trời tuyết.
Anh đã luôn nghĩ mình ổn.
Rằng việc Minh Hiếu không còn yêu anh nữa, chỉ là một điều hiển nhiên anh có thể chấp nhận.
Nhưng bây giờ, khi cậu thực sự quay lưng—
Cả thế giới của anh như sụp đổ.
Anh ngã phịch xuống ghế, mắt mờ đi vì những giọt nước không biết từ bao giờ đã rơi xuống.
Mưa ngoài trời hay nước mắt của anh, có khác gì nhau đâu?
Điện thoại rung lên.
Một tin nhắn duy nhất.
Trần Minh Hiếu:
Anh về nhà an toàn không?
Nguyễn Thái Sơn:
đã xem.
Là Minh Hiếu.
Một tin nhắn bình thường đến mức khiến anh đau đến không thở nổi.
Anh muốn trả lời.
Muốn nói với cậu rằng, không, anh không ổn chút nào cả.
Muốn hỏi cậu có quan tâm anh thật không, hay chỉ là chút trách nhiệm cuối cùng của một người đã từng yêu.
Muốn hỏi, nếu anh nói rằng anh hối hận rồi, cậu có thể quay lại không?
Ngón tay lướt trên màn hình, gõ hai chữ:
"Anh ổn."
Anh chợt nhận ra...
Anh không có tư cách làm phiền cậu nữa.
Không còn tư cách để níu kéo nữa.
Thái Sơn siết chặt điện thoại trong tay, lặng lẽ cười.
Thì ra, người không buông được—
Chưa từng là Minh Hiếu.
Mà là chính anh.
----
Cậu nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.
Ngực đau đến mức không thở nổi.
Nhưng không thể quay lại.
Không được phép quay lại.
Cậu đã tự dặn lòng rất nhiều lần. Cũng đã diễn rất tròn vai.
Lạnh lùng, dứt khoát, xa cách.
Đến mức ngay cả chính mình cũng sợ hãi vì sự tàn nhẫn ấy.
Nhưng chỉ có như vậy, Thái Sơn mới có thể thực sự rời đi.
Chỉ có như vậy, cậu mới có thể giữ lại chút lòng tự tôn cuối cùng cho mình.
Một lúc sau.
Minh Hiếu bước vào phòng, nhìn chiếc khăn đã ướt sũng trên bàn. Là khăn cậu đã dùng để lau tóc cho anh.
Hơi ấm vẫn còn, nhưng người thì đã không còn là của cậu nữa.
Cậu siết chặt ngón tay.
Không phải là không đau.
Cũng không phải là không muốn níu kéo.
Nhưng nếu yêu mà phải đau lòng như thế này... thì không cần nữa.
Cậu cầm điện thoại lên, nhìn chằm chằm vào màn hình.
Cuối cùng vẫn gửi một tin nhắn.
"Anh về nhà an toàn không?"
Rồi nhanh chóng đặt máy xuống, không chờ đợi câu trả lời.
Bởi vì dù Thái Sơn nói gì đi nữa, cậu cũng không thể quay lại.
Một lát sau, điện thoại rung lên.
Minh Hiếu chần chừ một giây, nhưng vẫn mở tin nhắn.
Chỉ có duy nhất hai chữ:
"Anh ổn."
Cậu khẽ bật cười, nhưng trong mắt lại chẳng có chút vui vẻ nào.
Thái Sơn chưa bao giờ biết nói dối.
Từ đầu đến cuối, người lừa dối chỉ có cậu mà thôi.
Minh Hiếu ném điện thoại qua một bên, vùi mặt vào hai tay.
Lúc nãy khi đặt chiếc dù vào tay anh, cậu đã muốn nói rất nhiều điều.
Muốn nói rằng dù không yêu nữa, cậu vẫn lo lắng cho anh.
Muốn nói rằng cậu đã nhớ anh biết bao nhiêu.
Muốn nói rằng thật ra cậu chưa bao giờ buông bỏ hoàn toàn.
Nhưng rồi cuối cùng, cậu chẳng nói gì cả.
Chỉ đơn giản đưa chiếc dù, đẩy anh ra khỏi thế giới của mình.
Bởi vì cậu biết—
Nếu ngay cả cậu cũng không chịu buông tay... thì ai sẽ là người làm điều đó?
....
🐶🐱
Mọi người đọc nếu thấy thích thì cho mình xin một lượt bình chọn nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro