07
Bữa ăn diễn ra khá thoải mái, ít nhất là đối với Minh Hiếu và Thành An. Thành An vô tư trò chuyện, liên tục luyên thuyên về mấy chuyện vui trong công ty, thỉnh thoảng còn hào hứng kể về những lần "bị lừa" làm thêm giờ một cách đầy cam chịu.
Minh Hiếu cũng cười nhiều hơn. Cậu thấy mình đúng khi kéo Thành An theo, ít nhất thì nhờ có thằng nhóc này, không khí sẽ không quá ngượng ngập.
Chỉ là... đôi lúc, cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt của Thái Sơn.
Ánh nhìn không quá rõ ràng, nhưng không hề rời khỏi cậu lâu hơn vài giây.
Minh Hiếu cố tình lảng tránh, giả vờ không nhận ra. Cậu cố tập trung vào bữa ăn, gắp đồ ăn cho Thành An, bàn luận mấy chuyện lặt vặt không quan trọng.
Nhưng càng về sau, cậu càng cảm thấy khó thở.
Không phải vì sợ đối diện với Thái Sơn.
Mà là vì... chính cậu cũng không ngăn được bản thân mình lén nhìn anh.
Cậu đã nghĩ rằng mình làm tốt lắm rồi. Hai tháng qua, cậu đã thành công trong việc tách bản thân ra khỏi thế giới của Thái Sơn, tập cho mình thói quen không tìm kiếm anh, không dừng lại khi vô tình ngang qua những nơi hai người từng đến.
Nhưng hóa ra, tất cả chỉ là cậu đang tự lừa mình.
Chỉ cần gặp lại, mọi thứ lại rối tung lên.
Cậu vẫn thấy anh cuốn hút như thế. Vẫn quen với dáng vẻ ấy, vẫn thấy ánh mắt ấy có thể khiến tim cậu đập nhanh dù chẳng làm gì đặc biệt.
Minh Hiếu siết chặt đôi đũa trong tay, ép mình dời mắt đi.
Không được. Cậu không thể để mình mắc kẹt trong vòng lặp này nữa.
"Anh Hiếu?"
Thành An huých nhẹ vào tay cậu, giọng nhỏ vừa đủ để hai người nghe.
"Sao mặt anh khó ở thế?"
Minh Hiếu giật mình, liếc nhìn Thành An. Thằng nhóc này vẫn cười toe toét, nhưng ánh mắt thì lại không đơn giản như vẻ ngoài vô tư của nó.
Cậu khẽ lắc đầu, cười nhẹ:
"Không có gì. Ăn đi."
Thành An không nói gì thêm, nhưng nụ cười trên môi nó có phần trêu chọc.
Minh Hiếu thở dài.
Có lẽ cậu giấu không giỏi như mình nghĩ.
---
Sau bữa ăn hôm đó, Minh Hiếu cứ nghĩ rằng mình có thể tiếp tục giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát.
Nhưng không.
Thái Sơn vẫn xuất hiện.
Không quá thường xuyên, nhưng đủ để khiến cậu bối rối.
Mỗi lần nhận được tin nhắn từ anh, cậu luôn phải dừng lại vài giây, nhìn chằm chằm vào màn hình trước khi quyết định có nên trả lời hay không. Và cuối cùng, cậu vẫn trả lời.
Cậu không muốn thừa nhận, nhưng cậu không từ chối được Thái Sơn.
Vậy nên, mỗi khi anh rủ đi cà phê, cậu lại bâng quơ nhắn thêm một câu:
"Em rủ cả An theo nha?"
Cậu không chắc vì sao mình làm vậy. Có thể là vì sự hiện diện của Thành An khiến mọi thứ bớt căng thẳng. Có thể là vì cậu muốn giữ khoảng cách, nhưng không muốn quá rõ ràng.
Hoặc cũng có thể, cậu đang tìm một cách khác để trấn an bản thân rằng mọi thứ vẫn ổn.
Nhưng thật ra... không ổn chút nào.
---
Có lần, Minh Hiếu và Thành An ngồi trong quán cà phê dưới công ty. Thành An nói gì đó rất nhiều, giọng cậu nhóc lúc trầm lúc bổng, thỉnh thoảng lại bật cười. Nhưng Minh Hiếu chẳng nghe thấy gì cả.
Đầu óc cậu khi ấy chỉ toàn là hình ảnh của Thái Sơn.
Chết tiệt thật.
Rõ ràng bảo là đã buông rồi. Đã dặn lòng phải buông rồi. Nhưng chỉ cần một chút lơ đãng, cậu lại thẫn thờ nghĩ về anh. Nghĩ xem dạo này anh thế nào, có bận lắm không, có còn thói quen uống cà phê đen mỗi sáng hay đã đổi sang loại khác...
Cậu chẳng nhận ra mình đã thất thần bao lâu cho đến khi Thành An nghiêng người, tiện tay vén sợi tóc lòa xòa trên trán cậu.
Khoảnh khắc đó, Minh Hiếu khựng lại.
Không phải vì ngại, cũng chẳng phải vì có cảm giác gì đặc biệt. Mà vì chính giây phút ấy, cậu như vừa bị kéo ngược trở về thực tại.
Cậu đang làm gì thế này?
Minh Hiếu mím môi, cậu hạ mắt xuống, cảm thấy khó chịu với chính mình hơn bất cứ lúc nào. Cậu không có tiền đồ thật. Người ta thì đã dứt khoát bước đi, còn cậu thì sao? Ngay cả khi ngồi với người khác, đầu óc vẫn cứ quanh quẩn mãi một hình bóng.
Cậu tự mắng mình trong lòng:
'Mày thật sự không có tí tiền đồ nào cả.'
Nhưng rồi, ngay khi vừa nhận ra điều đó, cậu lại thấy một bóng dáng quen thuộc đứng gần đó.
Là anh Sơn của cậu...
À... ừ thì chưa bao giờ là của cậu..
Anh đang nhìn cậu, ánh mắt sâu không thấy đáy. Không biểu cảm, không nói gì, nhưng chỉ cần thế thôi cũng khiến Minh Hiếu cảm thấy cả người căng cứng.
Cậu chưa kịp phản ứng, Thái Sơn đã bước đến, giọng trầm xuống theo bản năng:
"Chơi vui ha?"
Minh Hiếu ngẩng lên nhìn anh.
Một thoáng im lặng.
Rồi cậu bật cười, giấu đi sự chấn động trong lòng.
"Anh rảnh không? Ngồi xuống đi."
Và khi anh kéo ghế ngồi xuống phía đối diện, Minh Hiếu biết—cậu phải dứt khoát hơn nữa. Phải dừng lại.
Dừng lại trước khi một lần nữa lún sâu vào vũng lầy cảm xúc không lối thoát này.
Thành An nhanh chóng phá vỡ bầu không khí:
"Anh Sơn, nay có duyên ghê nha! Anh rảnh không? Hay lát nữa tụi em đi ăn, anh đi chung luôn?"
Minh Hiếu không nhìn anh, chỉ tiếp tục khuấy nhẹ ly cà phê. Thành An là vậy, lúc nào cũng tự nhiên, vô tư đến mức có phần vô tâm.
Thái Sơn không đáp ngay. Anh hơi nghiêng đầu, nhìn Minh Hiếu một lát.
"Anh có việc rồi."
Thành An chớp mắt. "Ủa? Anh mới ngồi xuống mà?"
Minh Hiếu bật cười khẽ, lần này cậu mới ngước lên, ánh mắt không có quá nhiều cảm xúc:
"Lịch trình dày đặc ghê ha, anh Sơn?"
Câu nói này có ý gì, Thái Sơn hiểu rõ.
Nó không hẳn là trách móc, nhưng lại như một cái gai len lỏi đâu đó. Nhắc anh nhớ rằng trước đây, chính anh cũng từng như vậy—luôn bận rộn, luôn bỏ lỡ quá nhiều thời gian lẽ ra nên dành cho cậu.
Không ai nói gì thêm. Chỉ có tiếng muỗng cà phê chạm nhẹ vào thành ly, âm thanh rất khẽ nhưng vang lên rõ mồn một trong một khoảnh khắc ngột ngạt đến kỳ lạ.
Thái Sơn cảm thấy lồng ngực mình nặng trĩu.
Anh có thể rời đi ngay lúc này. Thực ra, anh nên rời đi ngay lúc này. Nhưng bằng một cách nào đó, ánh mắt anh vẫn cứ bị kéo về phía Minh Hiếu. Cậu vẫn bình thản như thế, nhưng lại có vẻ xa cách đến mức khiến anh khó chịu.
Giống như những năm tháng trước đây, Minh Hiếu luôn ở đó, ngay trong tầm mắt anh, nhưng đồng thời cũng xa vời đến nỗi anh không thể chạm vào.
Thành An vẫn cười nói vui vẻ, nhưng cả anh và Minh Hiếu đều không còn để tâm nữa.
Mấy giây sau, Thái Sơn đứng dậy.
"Anh đi trước đây."
Minh Hiếu không ngăn cản. Cậu chỉ gật đầu, ánh mắt không có lấy một gợn sóng.
Nhưng ngay khoảnh khắc Thái Sơn xoay người rời đi, Minh Hiếu chợt nhận ra lòng bàn tay cậu đã siết chặt từ bao giờ.
Không sao cả.
Chỉ là một lần chạm mặt bình thường thôi mà.
Cậu không nên để tâm.
Nhưng lý trí là một chuyện, còn trái tim thì chẳng bao giờ chịu nghe theo.
...
🐶🐱
Mọi người đọc nếu thấy thích thì cho mình xin một lượt bình chọn nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro